Love is your surname

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm comeback đang tới gần hơn,cả nhóm cũng vì thế mà tất bật luyện tập,ai ai cũng mong mỏi cho lần comeback thành công hơn lần trước.

Minjeong mệt mỏi nhìn đồng hồ,đã gần 11 giờ tối rồi,mà mọi người vẫn còn kẹt trong phòng thu âm và những bài luyện thanh không có hồi kết. Hai mắt nàng như muốn sụp xuống,mí dưới với mí trên thiếu điều xông vào đánh nhau. Cũng phải thôi,ngày hôm nay em đã dậy từ ba giờ sáng và bây giờ cũng gần sang ngày mới mất rồi.

Dẫu cho có được gán cho hình ảnh của một chú cún năng động,Kim Minjeong lao động cực lực cả ngày bên ngoài giờ này chỉ muốn lăn xuống sàn ngủ một giấc.

"Được rồi,ngày hôm nay tới đây thôi nhé. Mấy đứa trông mệt quá. Về ngủ sớm rồi mai vào làm cho xong đấy."

Quản lí rốt cuộc cũng thấy xót cho mấy đứa nhỏ. Cô biết giờ có cho tụi nhóc đứng luyện thêm nữa thì kết quả cũng chẳng ra làm sao. Chi bằng cứ ăn ngủ nghỉ cho đầy đủ rồi tới đâu thì tới.

NingNing nghe được quản lí thả cho về liền mừng rỡ reo lên,ai mà chẳng thích lúc tan làm chứ.

À nhắc mới nhớ,nãy giờ nàng không thấy trưởng nhóm đáng tin cậy kia đâu cả. Tính ra chị ấy phải là người hào hứng thứ hai sau em chứ nhỉ.

"Chingu,Jimin tên ngốc đó đi vệ sinh rồi. Nhóc cứ ra xe trước đi."

Aeri vỗ vai em khẽ nhắc. Quen biết đôi mèo cún này đã lâu,nên chỉ cần nhìn thấy Minjeong đứng tần ngần một chỗ,là cô biết ẻm thiếu hơi Jimin liền. Mà cái tên ngốc kia cũng thiệt tình,lúc giải lao rủ đi cùng thì không đi đâu,cứ đợi tới lúc gần về thì vọt đi đâu mất.

"Jjiman xuất hiện rồi đây. Nãy giờ ai nhắc tui á?"

"Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Hai người nhớ lên xe sớm đó. Mình buồn ngủ lắm rồi."

Aeri vừa rời đi thì tới lượt Jimin xéo xắc lại.

"Hừ,gì mà Tào Tháo chứ. Tại chị bị đau bụng chứ bộ."

"Ờm. Tất nhiên rồi,hồi chiều một mình chị xử hết cả hai li kem mà."

Minjeong không hiền lành gì mà nhắc lại. Buổi chiều cả nhóm được mấy đàn chị bao ăn kem. Do NingNing cảm thấy không được khỏe nên đã không ăn. Hiển nhiên một phần đó dư ra được ba người còn lại tốt bụng chia cho nhau. Aeri thì không quá hảo ngọt,Minjeong thì đang giảm cân nên cũng hạn chế ăn nhiều đồ ngọt.

"Tại em không chịu ăn nên chị mới phải ăn đó. Hứ,em cố tình làm vậy để mốt chị mụp ra rồi em quen cô khác chứ gì."

Thề có Chúa. Yu Jimin trong những năm tháng em quen biết chưa từng có hiện tượng tăng cân hay mũm mĩm gì cả. Ngược lại người dễ tăng cân là em thì có. Thử đào ngược mấy cái hình hồi xưa xem,chị ta thậm chí còn ốm hơn bây giờ ấy chứ. Với lại đời đúng là dễ dàng với Yu Jimin. Tại sao cùng một lượng đồ ăn nạp vào,mà em thì tăng cân còn Jimin thì không chứ. Nghĩ đến là thấy dỗi rồi.

"Ừ,mốt chị mà xề quá là em quen cô khác đó. Mà chị thử vậy một lần đi,xem fangirl của chị có khóc lóc lăn quay một chỗ không."

Tính của Jimin em lại chẳng biết rõ hay sao. Jimin là người trọng sĩ diện như mạng. Thiếu điều lúc đi ngủ Jimin cũng muốn mình trông tỏa sáng luôn đấy chứ.

"È,fan nói dù chị có ra sao thì họ vẫn thích chị thôi. Mindoongie cũng nói vậy rồi. Em mà thất hứa là chị méc mẹ em đó."

"Yah! Chị chơi ăn gian,không cho méc mẹ nha."- Minjeong bực rồi nha. Không hiểu sao mà mẹ em chỉ mới gọi điện thoại với Jimin mấy lần mà lần nào về nhà,mẹ cũng chỉ nhắc đi nhắc lại tên của chị ấy. Thiếu điều muốn đem Jimin về làm con gái luôn.

"Mà chị nói gì với mẹ em vậy?"

"Chị nói là sao mẹ khéo đẻ quá. Đẻ ra cô con gái xinh như mộng vậy. Mà con gái mẹ lớn mà trông mẹ như mới 30 vậy đó."

Hèn chi,miệng ngọt như chị ta. Có mười mẹ Minjeong thì cũng bị chị ấy dụ đi mất thôi. Ngay cả mẹ của người ta Jimin còn dụ được thì huống hồ gì tới con gái họ đây.


"Ui da,sao em nhéo tai chị vậy,Mindoongie!!!"


Lộn xộn bên ngoài một hồi,hai người mới lôi kéo nhau lên xe để về nhà. NingNing đã đánh được một nửa giấc rồi. Ngày hôm nay phần thu âm của ẻm là khó nhất,giáo viên thanh nhạc lại cực kì khắt khe. Tới nỗi ngay cả Minjeong còn sợ đến mức phải trốn vào nhà vệ sinh nửa tiếng.

"Hai người nhỏ tiếng một chút. NingNing chỉ mới chợp mắt thôi. Lại đây,mình chừa chỗ sẵn rồi đó."- quả nhiên Aeri vẫn là người thấu đáo nhất. Ở trong nhà này,người cưng NingNing,đứng nhì là Aeri thì chả ai dám đứng nhất.

"Đói bụng quá. Mọi người muốn ăn gì không?"- Minjeong khẽ hỏi,giờ về đến nhà thì cũng gần một giờ sáng rồi. Mà ăn mì thì lại dễ nổi mụn với tăng cân quá trời. Ăn cơm chiên trứng thì nặng bụng. Trời ơi,sao làm con gái khổ quá vậy nè! Bình thường đã khổ rồi,gần comeback lại khổ gấp mười,à không gấp trăm lần mới đúng.

"Hay chị làm Omurice cho em ăn? Giờ tối rồi ăn mì không tốt đâu. Mai tụi mình còn có lịch quay phim nữa. Lỡ mặt mà sưng húp thì chị stylist sẽ la cho đó."

"Em biết mà chị. Cơ mà Omurice thì nặng bụng lắm. Hay tụi mình mua bánh ngọt ăn đi."- nhắc tới bánh,trong đầu Minjeong liền nảy số tới đống bánh ngọt em để dành trong tủ lạnh mấy bữa nay.

"Không được. Em lúc nào cũng nghĩ tới đồ ngọt thôi. Sắp comeback rồi,ăn như vậy sao đủ sức được."

Jimin ngay lập tức cản lại. Kể từ ngày được Minjeong giao trọng trách vĩ đại,đó là mỗi ngày khi em muốn ăn bánh thì phải cản em lại. Với lại cô nghĩ bánh ngọt ăn đêm cũng không tốt cho dạ dày. Vì vậy vẫn nên để Minjeong ăn ít lại thì tốt hơn.



"Vậy ăn gì đây? Đói bụng quá đi!"

Minjeong có một tật xấu. Đó là khi em đói thì em hay dỗi với cằn nhằn lắm. Có khi lại đột nhiên xấu tính nữa. Bao nhiêu lần Jimin bị em dỗi chỉ vì lỡ nói chuyện với em lúc...đang đói.

"Chị có hầm sẵn canh gà ở nhà rồi. Với lại có ít đồ bổ mẹ gửi qua nữa. Đợi về tới nhà rồi chị làm cho em."

Aeri nhìn hai người này nói qua nói lại,liền hiểu ra lí do vì sao hôm trước Jimin đi làm về trễ lại lúi cúi trong bếp mà không chịu về phòng. Ra là lo cho cô bạn gái bé bỏng nên hầm canh cho người ta đây mà. Mà thật tình thì cũng chỉ có Jimin là siêng năng với nhiệt tình như thế. Thường thì mọi người sẽ đặt đồ ăn bên ngoài về mà xử cho gọn lẹ. Cơ mà Jimin thì không thích thế,nào là bao lí do đồ ăn bên ngoài nhiều dầu mỡ không tốt cho tiêu hóa. Thế là cứ lại lặn lội xuống bếp mà làm đồ ăn.

"Hai người các cậu có thể nào lén lút bón cơm được không? Con tim này cũng biết đau mà."


"Hehe,xin lỗi nhe. Để mình bù đắp cho bạn yêu nhé."


"Thôi tha cho mình. Mình còn muốn sống tới 80 tuổi lận. Mà nhỏ nhỏ cái mỏ lại coi,muốn NingNing giật mình hả?"


"Xí! Giọng cậu lại chẳng lớn ngang mình à? Đúng là trọng sắc khinh bạn."


Câu này phải là Aeri mình nói đúng đó cái đồ mê gái!  Cậu chả phải là cái đứa đêm nào cũng canh trước cửa vì Minjeong đi làm về khuya sao?


Cãi nhau õm tỏi một hồi rồi cả hai cũng thấm mệt. Minjeong nãy giờ ngồi dựa kính xe cũng sắp làm được một giấc rồi.

Ai ngờ đầu bỗng nhiên bị ai đó kéo rồi mổ giây sau chóp mũi liền ngập tràn mùi hương quen thuộc cùng yêu thích. Minjeong không kiềm được mà dụi đầu vào sâu hơn.

"Chị quên mang theo gối ngủ cho em rồi. Dựa vào vai chị đỡ vậy nha."


Mấy nay bận đủ thứ việc nên quên chuyện này chuyện kia thì cũng bình thường thôi. Nhưng Jimin lại nói bằng tông giọng như thể chị ấy cảm thấy cực kì có lỗi vì đã quên mang gối ngủ của em vậy.

Thành thật mà nói,em thích dựa trên đôi vai này hơn bất kì chiếc gối nào trên đời. Thật ra chiếc gối mà Jimin quên mang đã bị em mang giấu một góc thật sâu trong phòng rồi.

Chà em trẻ con thật nhỉ,nhưng có ai lại không muốn được nằm trong vòng tay người yêu đâu nhỉ? Em cá chắc là chỉ cần là người đang sở hữu tình yêu thì không ai muốn bỏ qua cảm giác này cả.


"Nhắm mắt ngủ đi. Đến nơi chị sẽ gọi em."

"Nhớ gọi đó nha."


Đừng có như lần trước. Một mình mang em vào kí túc xá nữa. Em không có ngủ say tới mức không còn biết trời trăng mây gió gì đâu.



"Jimin ơi?"

"Ơi? Đừng nói em lại nghĩ lung tung gì nữa nhé."

Dạo này có nhiều tin tức không hay cho lắm. Tuy Minjeong không để ý nhưng không có nghĩa là em không quan tâm đến. Jimin chỉ sợ Minjeong nghĩ nhiều rồi hại thân thôi.

"Ngày mai thứ bảy,chị cùng em về nhà nhé."



"Mẹ em cũng muốn gặp mặt con dâu lắm đấy."







Em không rõ có ai từng nói như thế với chị chưa?

Rằng thật khốn nạn khi sở hữu tình yêu của
chị.

Cảm giác tội lỗi đang dằn xé em từng ngày.

Nghe thật mâu thuẫn nhỉ? Nhưng em sẽ không buông tay chị đâu. Dẫu tình cảm này có đau đớn và đôi khi chẳng khác gì con dao hướng thẳng vào tim.

Em sẽ không từ bỏ. Không bao giờ.

Có thể không phải là mãi mãi.

Nhưng sẽ luôn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro