"Forelsket"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc rung động đầu tiên khi yêu.


Khuyến khích nghe bài"Có ai thương em như anh" khi đọc =))
_______________________

"Xin chào"-Winny theo thói quen bước vào

"Chào anh"-Satang chào lại

"Tôi vẫn đến, cậu dạy đàn cho tôi được chứ?"

"Hm..được, nhưng chúng ta ra khóm tulip đằng kia được không?-Em chỉ tay ra cửa sổ, ngoài đó có những cành hoa đẹp đẽ

Winny và em cùng bước dọc hành lang. Em có vẻ thật thích thú khi được ra đó ngồi. Em mang nhiều thứ lắm, nào là màu, bút vẽ, nào là cọ, sách, vở, đựng tất cả trong một cái túi, rồi để Winny xách, em nào to con như anh đâu mà xách.

"Này, cậu chỉ đi dạy đàn cho tôi thôi, sao phải mang lắm thế?"-Anh khổ sở hỏi

"Anh không biết gì cả, tôi ngồi đó một buổi sáng, không chỉ ngồi dạy đàn được, tôi còn vẽ, còn viết nhạc, bla bla, anh đúng thật là..."-Em bĩu môi, tung tăng bay nhảy về phía trước

Anh cười.

"Đây nhé, đây là nốt C, để ngón tay này lên đây, anh đánh thử đi"

"♪♪♬"

"Ừm...nhấn mạnh hơn chút"

"♪♪♬♪

"Ổn, anh học nhanh đấy"

Tốc độ học của anh khá nhanh, cộng thêm việc trí nhớ tốt, anh gần như đã học thuộc các nốt và hợp âm trong buổi sáng hôm ấy.

"Cậu đàn tôi nghe đi"

"Đang bận"

Hoá ra em đang vẽ, cái đầu chăm chú khiến anh bất giác ngắm nhìn rồi cười.

Chơi vơi nơi này loài người nhìn anh phiêu, ừ thì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu.

Cả một buổi sáng hôm ấy, đôi mắt anh cứ mãi dõi theo em,em ngồi lặng lẽ, vẻ đẹp thuần khiết giữa đám hoa lộng lẫy kia. Em giống như một đoá hoa xinh đẹp giữa sa mạc cằn cỗi.

Hôm sau, anh lại đến. Lúc ấy em đang ngồi đắm chìm trong từng con chữ. Em viết nhật kí của em mang tên"Em không khóc."Từng nỗi buồn, niềm vui, từng hoạt động hàng ngày, từng người từng người đến rồi lại đi vào thế giới của em, trong đó có cả anh.Anh không biết đâu, em thích anh rồi. Em dành cả trang giấy để miêu tả về anh, cái nhìn về anh, khuôn mặt anh được em vẽ cẩn thận trong trang giấy tiếp theo. Thấy anh đến, em vội vàng cất số đi, rồi giả bộ như đang ngẩn ngơ ngồi ngắm bầu trời ngoài cửa sổ.

"Satang, tôi đếnnnnnn rồiiii"

"Tôi biết rồiii"

Chỉ mới vừa sang ngày thứ tư, tâm lí của em đã được cải thiện rất nhiều, nhờ anh hết thôi à.

"Anh học hết những âm và hợp âm hôm qua tôi dạy chưa?"

"Tôi học được hết luôn, hợp âm D, các thứ các kiểu tôi đã học hết rồi, tôi giỏi chứ?"

"Giỏi"

"Giỏi thì thưởng cho tôi đi"

"Không"

"Tôi đàn cậu nghe nhé?"

Em gật đầu

"Nếu người có thể bên tôi thế này

Thì tôi hứa tôi sẽ vun đắp cho tình yêu ta

Now I believe

Bài hát mà tôi ngân nga la la la

Cùng với người mà tôi mòn mỏi tìm kiếm

Oh my, my, my lovee

Be my only love"

"Giọng anh ẩm thậttt"-Em bật ngón cái với anh, đôi mắt long lanh lên tia vui vẻ

"Vậy hả?"

"Ừm..."

Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng...

"Này, cậu...sao lại vào đây?"

"...trầm cảm, rối loạn nhân cách tránh né, blabla tôi nghe bác sĩ bảo vậy, rối quá, tôi đi ngủ đây, anh về đi"

"..."-"Ừm, tạm biệt"

Anh không về, đi lại chỗ những khóm hoa tím, và rồi anh ngồi xuống.Anh không về, đi lại chỗ những khóm hoa tím, và rồi anh ngồi xuống.

Giống hệt em, anh thích những thứ yên bình, nhưng thứ yên bình này người thường không hiểu được. Yên bình của một bác sĩ là khi thấy người bệnh được tươi cười, đặc biệt hơn rằng người bệnh đó là người mình thương.

Winny cứ nhìn, nhìn mãi vào khoảng không vô tận, anh chợt nhớ lại lời của ông thầy mà anh gặp vào 5 ngày trước

"Cậu, tuổi trẻ gặp được người thương, nhưng không dài người ấy lại đi mất, không rõ bằng cách nào, chỉ biết kiếp trước cậu bỏ người ấy, kiếp sau cậu bị người ấy bỏ. Chỉ khi trả đủ nợ tình, kiếp sau hai người mới bên cạnh nhau"

"Cậu hãy nhớ, dù có bảo vệ người ấy đến mức nào, cậu và người ấy tâm không toại, không bên nhau mãi được

Từng lời từng lời được anh khắc sâu vào tâm trí. Thật sự lúc đầu anh đã không tin, cảm thấy đó toàn là lời viễn vông, nhưng sau khi gặp em, anh lại có cảm giác em chính là người ấy, người mà đến rồi lại đi, để lại anh một mình.

"Satang Kittiphop, nếu có thật là em, tôi vẫn mong được bảo vệ em, dù chỉ một lần..."

Một lần cho kiếp này, mãi mãi cho kiếp sau

_______________________

Bài hát mà anh tặng: Only

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro