ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gu của mày là gì?" Aeri tò mò, nhưng ánh mắt lại lảng tránh đi nơi khác. Em thầm suy nghĩ một lúc rồi bật cười.

"Tôi không có gu cố định." Em mập mờ, chị ta suy nghĩ một khắc rồi lại cắm đầu uống rượu. Quả thật, mấy cuốn truyện mà con bạn cùng bàn hay cho em xem ngày xưa không sai, họ chỉ thích người họ thích, còn người thích họ luôn có một kết quả duy nhất là cô đơn.

Hai người uống đến tối muộn, điểm chung của của cả hai là có một tửu lượng tốt và chẳng bao giờ uống say cả. Nàng ta xách túi ngồi vào taxi, không quên chào em bằng một nụ cười nhạt quen thuộc. Em vẫn giữ nguyên một cảm xúc, chưa bao giờ Minjeong lại cảm thấy nhàm chán đến thế, có thể là từ lúc vào quán cà phê, hay là lúc vào club đó? Em cũng chẳng biết.

Dạo bước một mình trên con phố vắng người qua lại, đột nhiên em chẳng biết nên đi về đâu, về với nơi nào. Giống như đứng giữa ngã tư đường, chẳng biết nên rẽ hướng nào mới là đúng đắn. Trong lòng em mang nặng bộn bề không biết kể với ai, tâm trạng trùng xuống khiến Minjeong càng mỏi mệt hơn nhiều.

Ma xui quỷ khiến thế nào em lại dừng lại ở sông Hàn, cơn gió lộng thổi vù vù, khiến mái tóc đen láy của em tung bay. Em đã nói mình biết buông bỏ quá khứ, nhưng có lẽ giữ lại một chút cũng không sao. Nhất là thói quen mỗi tuần đều ghé cửa hàng tiện lợi gần sông Hàn nhâm nhi một gói mì và nằm dài ở ghế gỗ ngắm sao. Em bật cười trước hành động của chính mình, em từng dẫn nàng ta đến đây, như lần đầu tiên ăn mì, nàng ta ngốn hết hai gói và một chai soju kèm theo một bát cơm. Lúc đó em đã nghĩ trông Uchinaga Aeri cũng có lúc đáng yêu như vậy, nhưng giờ mọi thứ chỉ như làm gió thoáng qua trong kí ức. Em hoài niệm ngồi xuống hàng ghế gỗ, ngắm nhìn người người qua lại, tai đeo tai nghe ngâm nga theo nhạc.

Ca khúc này em nghe đi nghe lại rất nhiều, mỗi lần nghe đều thấy tim đau nhói. Nhưng em lại chẳng thể khóc, vì có lẽ nước mắt em đã chẳng thể rơi xuống được nữa sau ngày hôm ấy. Bài hát dài vỏn vẹn ba phút, em để chế độ replay, ngồi nhìn người người qua lại, ngắm sông đêm dù cơ thể đã run lên vì lạnh.

Là ca khúc nàng yêu thích.

Buổi sáng, em lại nhận được một cuộc gọi từ bà chị rảnh rỗi Uchinaga Aeri, trường em đang trong kì nghỉ và nàng ta thật biết chọn ngày. Cả tuần nay cứ thế lôi em đến nào là thư viện, quán cà phê. Hôm nay chị ta lại dẫn em tới một cửa hàng quần áo nhỏ ở góc phố, màu chủ đạo của toàn cửa hàng là màu em thích, ngay cả số quần áo bên trong tới tám mươi phần trăm là màu yêu thích của em. Em không biết là chị ta thích màu này đấy.

Chủ cửa hàng là một cô gái xinh đẹp, tóc búi gọn và đeo một chiếc kính đen gọng tròn không có mắt kính. Cô ta vừa chơi game vừa trông coi cửa hàng và khi em vừa bước vào đôi mắt nâu của chị ta sáng lên như bắt được vàng.

"Trời ơi kiểu tóc đẹp quá! Em cắt ở đâu vậy?" Em vội lùi lại, quay sang thấy ánh mắt kì lạ của Aeri liền khó hiểu một chút.

Ồ, cô gái xinh đẹp như thiên thần và đam mê màu sắc này giống em lại là người con gái cả gan đá cô nàng Uchinaga Aeri.

Em thầm đánh giá, cô rất xinh đẹp, chiều cao chỉ bằng em nhưng thân hình nhỏ nhắn khiến cô ta nhìn rất cao. Điều khiến em bất ngờ là kiểu quần áo và đường nét trên khuôn mặt lại giống em hồi đó đến lạ thường.

"Nó ở gần club cuối phố." Em cố tỏ ra thân thiện khi nở một nụ cười cứng đơ. Cô ta gật đầu cảm ơn rồi quay trở lại quầy. Chúa ạ, có ai gan như nàng ta khi ngay sau khi chia tay lại đến nơi làm việc của bạn gái cũ thản nhiên mua đồ không?

"Chị điên rồi."
Em thở dài nhìn nàng ta đang lựa từng chiếc áo len màu kem.

"Nụ cười lúc nãy của mày đơ lắm."
Nàng ta trêu đùa, em rất ghét cái kiểu không tập trung vào chủ đề của nàng.

Aeri chọn cho em một chiếc sweater màu kem rồi đòi em vào thử cùng chân váy màu trắng dài đến cổ chân. Nàng ta lại nổi cơn khùng sao? Cho một đứa con gái như em mặc mấy thứ bánh bèo như vậy, não nàng ta chính xác đã đăng xuất khỏi trái đất rồi.

Em chẹp miệng nhăn mặt phản kháng lại, nhưng tất cả nhận lại là nụ cười đáng ghét của nàng ta. Em lấy đồ vào phòng thử trước sự ép buộc của nàng, sau đó bước ra, Aeri hài lòng cài thêm một chiếc kẹp tóc màu trắng lên tóc em.

"Mày mặc thế này hợp đấy chứ." Nàng ta khúc khích cười.

Em sợ em sẽ đánh nàng ta một trận ra trò mất, nhưng tự dưng cảm nhận có một ánh mắt khác đang dán chặt lên thân thể đang mặc bộ đồ đầy bánh bèo liền vội vã quay đầu lại. Bất ngờ chưa kìa, người Uchinaga Aeri yêu say sưa đang dán mắt lên em cười si mê. Em vội quay lại về phía nàng ta, vẫn nụ cười đểu cáng đáng xiên chết đấy.

"Tôi muốn đem chị xiên lên nướng, Uchinaga Aeri yêu quý ạ." Em thấp giọng ghé vào tai chị ta đe doạ và nhận lại thêm một nụ cười khúc khích.

"Chị tặng, mày cứ giữ lấy nhỡ đâu sau này dùng?" Nàng ta không hay quan tâm đến việc người mà mình thích lại có vẻ thích con em thân thiết đến mê muội hoặc theo con mắt của em là chị ta đang cố tình không để ý. Cho dù bây giờ em thật sự muốn trêu chọc nhưng nhìn điệu cười đó lại thấy khó chịu chẳng thèm quan tâm đến nữa.

Hai người sớm rời khỏi tiệm quần áo kia, nàng ta lại lôi em tới quan cà phê thân thuộc, gọi vội vàng hai ly americano rồi ngồi xuống một bàn ở tít góc xa. Nàng ngồi đối diện em, trong lòng dường như có nhiều tâm sự và em để ý thấy điều đó. Aeri cứ dùng tay xoa xoa cốc trà chờ, đôi mắt nhìn vào vô định, dường như không định nói với em câu nào.

"Chị bảo còn lưu luyến, sao không quay lại với người ta mà dẫn tôi đến chỗ đó làm gì?" Minjeong đột nhiên trầm giọng xuống, em không hiểu vì sao mình lại làm như thế, cũng không biết cảm xúc đang cuộn trào trong em nãy giờ được gọi là gì. Chỉ biết khi nhìn thấy khuôn mặt gượng cười của Aeri ở cửa hàng quần áo em đã chẳng thể nào bình tĩnh được nữa.

"Tao đã nói như thế sao?" Aeri lại cười, và em ghét điều đó.

"Có như thế thì cũng chẳng liên quan gì đến mày, Minjeong ạ."

"Chị nói chúng ta là bạn mà?" Kim Minjeong nổi giận vô cớ, em không biết tại sao nàng lại nói như thế, em cảm thấy mình chẳng có chút vị trí nào trong lòng nàng cả.

Nghe xong, mặt Uchinaga Aeri không còn nét cười nữa, nàng nắm chặt tay, kiềm chế bản thân không nói thêm lời nào.

"Bạn... ừ là bạn."

"Chính chị là người yêu cầu tôi trở thành bạn với chị, vậy sao đã có thái độ như vậy rồi?" Minjeong hơi nâng cao giọng, em thấy Aeri hôm nay rất bất bình thường, nét mặt luôn nâng lên cao mỗi khi nói chuyện với em đã chẳng còn đâu nữa.

Người phục vụ mau chóng đem đồ uống đến, cắt đứt không khí căng hơn dây đàn giữa hai người. Nàng ta cũng khôi phục biểu cảm cợt nhả, nhưng Kim Minjeong em thì vẫn còn nhiều điều muốn chất vấn Uchinaga Aeri. Chỉ tiếc, em trước giờ luôn là người mềm lòng, lẳng lặng dấu cảm xúc trực trào đi, thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, trời sắp mưa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro