cà phê hôm nay có vị nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

dạo này trong kí túc xá của uy thần v luôn có mùi nho, đặc biệt là mỗi lần đến gần phòng của lý vĩnh khâm thì mùi hương này lại còn nồng hơn gấp bội.

tôi tự hỏi anh đã chuyển sang thích nho từ khi nào nhỉ? anh vẫn thường bảo trái cây rất đáng sợ cơ mà.

nhưng điều đó không hẳn là khác thường, quan trọng là gần đây anh còn cố ý né mặt tôi.

khi còn ở trung quốc, mỗi lần rảnh rỗi anh hay thường sang phòng tôi chơi, lúc sẽ leo lên giường kẹp cổ nhìn tôi chơi game, lúc sẽ ẳm louis sang phòng tôi rồi cả hai một người một mèo cùng nhau quậy phá, có lần còn leo lên cái ghế xoay của tôi tự quay vài vòng khiến mình chóng mặt rồi ngã vào lòng tôi, điệu cười ngốc nghếch khiến tôi không nhịn được mà phải nhéo má anh mấy lần cho bỏ ghét. mấy lần hoàng húc hi đi chơi cùng quán hanh còn mặt dày sang phòng ôm lấy tôi dụi dụi, nhiều lúc anh nhìn tôi đánh game chán quá mà ngủ quên mất lúc nào chả hay, toàn là tôi phải ẳm anh về lại phòng mình.

trên danh nghĩa, hoặc có thể là trước mặt mọi người, chúng tôi thật sự giống như anh em ruột, anh ấy thích chọc ghẹo tôi, còn tôi chỉ im lặng chịu trận, cười xòa cho qua chuyện, ai bảo người tôi yêu lại là lý vĩnh khâm, cơn ác mộng của nct cơ chứ. chúng tôi không hẹn hò, đúng hơn là chưa, tư thành tôi thật sự đã từng nhiều lần nghĩ đến cảnh có thể cùng anh đường đường chính chính yêu đương trong kí túc xá, làm mấy trò mà quán hanh và húc hi hay làm, nhưng vẫn chưa có can đảm để thổ lộ chuyện đó.

tôi biết lý vĩnh khâm cũng yêu tôi, như cách mà tôi yêu anh ấy.

anh ấy rất cứng đầu, đã nhiều lần anh ấy nói mớ sau những buổi tập luyện vất vả như vắt cạn đi nặng lượng của chúng tôi, anh ấy đã nói rất thích tôi, rất rất thích tôi. nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn như vậy, sáng tối vờn nhau, mập mờ không có hồi kết.

nhưng từ sau khi trở về hàn quốc, rồi cách ly tại khách sạn hai tuần cho đến khi quay lại kí túc xá, anh không đến phòng tôi nữa. mỗi ngày đều đúng giờ để luyện tập hoặc thu âm mới ra ngoài, đã vậy còn không lại gần tôi mà chỉ quanh quẩn bên cạnh hoàng quán hanh, tiêu tuấn và tiền côn. thời gian còn lại thì đều chui rúc trong phòng, không chịu ló đầu ra khỏi cửa. nhưng việc khiến tôi khó chịu hơn hết là mỗi lần tới giờ ăn, thay vì vĩnh khâm nhờ tôi mang cơm vào cho anh thì anh lại nhờ tiền côn. đã thế mỗi lần đem cơm vào đều ở trong đó rất lâu, tới lúc tôi rửa chén xong thì mới thấy anh côn trở ra.

có phải là lý vĩnh khâm ngán cơm thèm cháo rồi không?

a! tôi đập bàn, nhận lại là ánh mắt kì thị của trung bổn du thái bên cạnh.

" tư thành, em có phải là phản ứng thái quá rồi không? mới có một hớp. " du thái nhếch môi chê tôi, nâng ly rượu nho lên nhâm nhi rất quý tộc

" anh thì biết gì. " tôi gắt gỏng, nâng ly rượu lên lắc qua lắc lại, cảm nhận từng đợt sóng uốn lượn chạm vào thành ly, hương thơm ngọt ngào của rượu vang tỏa ra chiếm lấy mũi của tôi, thật giống mùi hương phát ra từ phòng của vĩnh khâm

" mùi trên người em đậm quá! sau này nên biết tiết chế vừa phải, không thì đánh dấu nhầm omega lại khổ. " du thái chân thành đưa lời khuyên

" không phải ai cũng may mắn như anh, vừa gặp ngay mẫn hanh đã nhanh chóng đánh dấu. " tôi bĩu môi, cố tình ghẹo lại, đổi lại với nó là nụ cười thích thú của hắn, đáng chết!

" cái này người ta gọi là đúng người đúng thời điểm nhóc ạ. " du thái cười lớn hơn

lúc tôi về hàn được hai tuần hai ngày mười tiếng một phút có lẻ thì bị trung bổn du thái đây lôi đầu dậy, sống chết kéo tôi đến bác sĩ kiểm tra cho bằng được, chẳng biết làm thế nào ông lại xét tôi vào alpha, làm du thái liên tục cười khùng khục bảo có tương lai sáng lạn giống hắn. thôi đi nhé! ông đây có chết cũng không muốn có tương lai suốt ngày phải ăn dưa hấu cùng anh và mẫn hanh đâu.

mỗi ngày sau đó tôi đều rủ du thái ra ngoài giống như hôm nay, tất cả đều là do chất dẫn dụ mà tôi thải ra quá nhiều, do vẫn chưa biết tiết chế đúng cách nên khiến thằng nhóc hoàng quán hanh là omega rất khó chịu, kéo theo đó là húc hi liên tục tức giận. tôi đâu có ngu ngốc đến mức ở nhà chịu trận.

.

tôi trở về từ kí túc xá của 127, đúng lúc tiền côn từ phòng lý vĩnh khâm đi ra, vẻ mặt anh trưởng nhóm mang đầy vẻ mệt mỏi, mùi nho chín mọng len lỏi xộc thẳng vào khoan mũi tôi khiến bụng dưới tôi bắt đầu nhộn nhạo.

" mới về à? ăn gì chưa? anh làm cho em ăn. " họ tiền vẫn luôn quan tâm chăm sóc tôi như vậy

tôi lắc đầu nguầy nguậy, đè nén cảm giác nhộn nhạo ở thân dưới. anh côn nhìn tôi gật đầu rồi tính quay lại phòng, tôi nhanh chóng gọi anh lại muốn nói chuyện.

" sao vậy? " anh hỏi

" anh khâm bị gì vậy? có thể cho em biết được không? " tôi hỏi, ánh mắt hướng về cửa phòng khép chặt của lý vĩnh khâm

" à,.. " tiền trưởng nhóm bắt đầu ấp úng, biểu biện dễ nhận biết nhất là ánh mắt liên tục đảo qua lại của anh " cậu ấy vẫn ổn, em đừng lo. " tiền côn vỗ lên vai tôi rồi nhanh chóng trở về phòng không để tôi nhiều lời thêm.

tôi thở dài, đứng nhìn cánh cửa phòng im lặng của lý vĩnh khâm một lúc lâu mới rời đi.

.

một tuần hơn sau thì tôi mới thấy bóng dáng của vĩnh khâm, lúc này là giữa đêm, anh mặc áo lạnh, cả người trùm kín mít vừa từ bên ngoài về, hơi lạnh bám trên người anh và thoang thoảng trong không khí là mùi nho khiến đã khiến tôi rạo rực hằng đêm.

" vĩnh khâm, anh vừa đi đâu về vậy? " tôi hỏi, không bật đèn phòng khách mà trực tiếp đi về phía của anh.

" a! tư thành chưa ngủ hả? " anh giật mình, loay hoay muốn bật đèn nhưng tôi đã nhanh tay hơn nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt đó kéo về phía mình, ôm cả người anh vào lòng

tôi để anh dựa đầu vào vai mình, cằm tôi tựa lên đỉnh đầu của anh, liên tục hít hà mùi thơm phức trên người của vĩnh khâm. đã gần một tháng kể từ khi anh nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài rồi, tôi nhớ anh, nhớ cái cơ thể nhỏ bé thấp hơn tôi cả nửa cái đầu. nhớ từng hơi thở ấm áp của anh phả vào tai tôi đầy mê hoặc, hoặc điệu cười hí hửng đầy vui vẻ trêu ghẹo khi tôi làm gì đó ngốc ngốc, không thì là khi anh khen tôi thông minh, khen tôi dễ thương, khen tôi ngầu, khen tôi hát hay, khen tôi nhảy đẹp. nhớ cái cảm giác anh ôm tôi rồi ngủ quên, nhịp tim anh đập đều đều bên cạnh tôi, khi cả hai trái tim cùng đập chung một nhịp, thổn thức vì anh, chỉ mỗi anh thôi. đổng tư thành tôi nhớ lý vĩnh khâm anh sắp điên rồi.

" anh giận em hả? " tôi hỏi, đổi lại là cái lắc đầu của anh " em có làm gì sai không? " anh vẫn lắc đầu " vậy tại sao anh lại né em? " tôi hỏi dồn, cơn ghen trong người dâng lên mãnh liệt.

" anh... anh.. " họ lý cứ ấp úng chữ anh anh như vậy cả hơn một phút mà không thể nói thêm được từ nào

tôi ôm anh chặt hơn, vùi đầu vào hõm cổ anh, rồi bỗng mùi nho ngọt ngào từ đâu vây lấy mũi tôi, nhẹ nhàng trượt qua khí quản xuống phổi

" anh thơm quá! "

tôi vô thức thốt ra.

" a!.. m..mùi nước hoa, đúng rồi là nước hoa. " anh trả lời rồi đẩy mạnh tôi ra chạy biến về phòng

tôi đần độn nhìn theo bóng dáng của anh, không biết nên làm gì.

.

sau hôm đó anh cũng không còn ở lì trong phòng nữa, sinh hoạt của uy thần v lại trở về như bình thường, có điều vĩnh khâm luôn tận lực né tránh tôi, tần suất cả hai người ở riêng trong một tuần không nhiều, đổng tư thành tôi còn đếm chưa hết một bàn tay năm ngón.

hôm nay là cuối tuần, lưu dương dương tự nhiên kiếm được một trò chơi mới trên mạng, dự định ăn tối xong cùng nhau chơi mấy trận để giải trí. đơn nhiên tôi cùng các anh em trong nhóm không từ chối, lâu lâu mới có giờ quây quần bên nhau theo một cách đúng nghĩa cơ mà.

lý vĩnh khâm đang đấu với tiêu tuấn, cực kì hăng hái, tôi ngồi kế bên nhìn từng đường nét tinh xảo trên mặt anh liên tục thay đổi qua nhiều biểu cảm tùy thuộc vào trận đấu đang được chiếu trên tivi cỡ lớn mà cảm thán, sao có thể đẹp trai đến như vậy?

rồi có mùi gì đó vờn quanh mũi tôi, tôi nhắm mắt hít sâu một hơi, là mùi nho, một mùi nho nhẹ nhẹ lan tỏa, hình như phát ra từ người vĩnh khâm. tôi quay sang nhìn anh, cùng lúc đó cũng thấy ánh mắt húc hi, quán hanh, dương dương và tiền côn nhìn họ lý chăm chăm.

gì vậy? sao lại nhìn người của tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống như thế? họ muốn gì?

tiền côn đứng lên vòng ra sau cái ghế nói nhỏ gì đó với vĩnh khâm. sắc mặt từ bất ngờ chuyển sang ngại ngùng rồi cuối cùng là lo lắng khi ánh mắt anh dừng lại trên người tôi.

lý vĩnh khâm bỏ dở trận đấu xin phép về phòng vì bảo mình cảm thấy hơi mệt nên muốn được nghỉ ngơi.

cả bọn đều gật đầu đồng ý.

tôi cảm thấy có gì đó rất lạ, cả uy thần v đều hành xử rất lạ, đặc biệt là lý vĩnh khâm.

hình như mọi người đang tiếp tay cho anh che giấu tôi gì đó.

.

" du thái, chất dẫn dụ của anh có mùi gì? " tôi hỏi

" tại sao lại hỏi vậy? em điên à? " du thái ngơ ra nhìn tôi rồi nhíu mày

" cứ nói đi, anh sợ gì chứ? của em là mùi cà phê. " tôi thoải mái, đều là alpha với nhau, hơn nữa hắn cũng đã có chủ rồi

" mùi nước biển. " du thái vẫn nghi hoặc nhìn tôi nói.

" vậy chất dẫn dụ của mẫn hanh có mùi gì? " tôi hỏi tiếp nhưng bỗng dưng hắn trợn mắt, tựa như sắp giết tôi đến nơi " a! em chỉ hỏi cho biết thôi, không phải lo, em không có ý đồ xấu,em thề! " tôi nhanh chóng dập lửa, sợ hắn điên lên đá tôi một cước thì khuôn mặt này không thể kiếm tiền được nữa a.

" hoa anh đào! " hắn gắt gỏng trả lời

tôi còn muốn hỏi thêm về mẫn hanh nhưng không dám, không khéo hắn tặng tôi một cước thật thì chết.

" beta có phát ra mùi được không anh? "

" đổng tư thành, mày làm ơn suy nghĩ trước khi hỏi được không? chỉ có omega và alpha mới có khả năng phóng thích chất dẫn dụ hấp dẫn lẫn nhau thôi. " du thái quay lại nhìn tôi hét một tràng " beta không thể, đại loại giống người bình thường ấy! "

" thế nếu cả hai đều tỏa ra chất dẫn dụ thì làm sao biết đâu mới là mùi của omega đâu là mùi alpha? " tôi tiếp tục hỏi mặc cho khuôn mặt của trung bổn du thái đã nhăn lại đến cực độ như một con khỉ già cáu gắt, có nên chụp gửi mẫn hanh không ta?

du thái thở dài, đặt tay lên trán tỏ vẻ bất lực.

" nếu mày hửi cái mùi đó, nó khiến mày khó chịu, đại loại nó làm mày tức giận đến mức muốn tự thải chất dẫn dụ của bản thân đè chết cái mùi kia đi, thì đó là mùi của alpha. còn mày thấy mùi nào khiến mày có cảm giác đứng ngồi không yên, tay chân bủn rủn, đại loại thế ấy thì chắc chắn là mùi của omega luôn. "

" vậy mùi của vĩnh khâm là mùi của omega hả ta? " tôi lẩm bẩm, thầm mở cờ trong bụng khi nghĩ đến việc có thể chiếm hữu lý vĩnh khâm làm của riêng mình

" tư thành, tao cảnh cáo mày, mày mà dám đụng đến mẫn hanh, à không, chỉ cần nghĩ đến em ấy nửa giây thôi thì tao cũng sẵn sàng đánh mày đấy! lúc đó không có tình nghĩa anh em gì đâu biết chưa? tao không nói đùa đâu! " hắn lần nữa trợn mắt, dùng tay ra hiệu cho tôi.

èo, đúng là cái đồ hung dữ! đồ giữa của! đổng tư thành này có lý vĩnh khâm rồi nhé! ông có mà thèm đến lý mẫn hanh nhà anh. 

.

tôi vừa về đến kí túc xá thì vừa hay tiền côn đang ngồi gọt trái cây trên bàn, trong phòng khách không có ai ngoại trừ anh, tôi hào hứng cởi giày rồi ngồi xuống đối diện hỏi :

" tiền tiên sinh, anh vĩnh khâm là omega phải không ạ? "

tiền côn giật mình đánh rớt con dao lên thớt, trái táo bị cắt méo với hình thù quái dị theo lực hút của trái đất nằm yên vị trên sàn nhà.

" t..tư thành, trong nhóm mình chỉ có một mình quán hanh là omega thôi, em nhớ chưa? " tiền côn chậm rãi nói, nhưng ánh mắt anh liên tục nhìn xuống con dao mà không dám đối diện với tôi

" nhưng- "

" vĩnh khâm là beta, giống anh và tiêu tuấn vậy. " anh dứt khoát nói, cuối xuống nhặt miếng táo lên ném vào thùng rác " đừng nói vĩnh khâm anh nói chuyện này cho em. " rồi anh cất dĩa táo vào tủ lạnh thẳng thừng bỏ đi.

tôi gãi đầu, chuyện gì khiến anh tiền côn luôn hiền lành nhẹ nhàng với mọi người trở nên như vậy?

.

bẵng mất ba tháng sau tới khi chúng tôi chuẩn bị phát hành bài hát mới với full album, tôi với vĩnh khâm đều không có tiến triển, cùng lắm anh ở trên các buổi phỏng vấn hay các show có thể hiện tình cảm với tôi một chút, nhưng tôi đều cố gắng né nó mọi lúc có thể. nói thẳng ra là tôi đang giận anh, rất rất rất giận luôn. sao anh có thể tránh tôi cả bốn năm tháng hơn rồi khi máy quay lia tới lại làm như anh với tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt như thế chứ? anh không thấy ngại sao? không có chút áy náy nào hả? không cảm thấy một chút có lỗi khi chơi đùa với tôi sao?

hôm nay tôi không đi tập, chủ yếu muốn ở nhà suy ngẫm lại mọi chuyện từ lúc về hàn quốc đến giờ, nhất định phải hai mặt một lời nói chuyện rõ ràng với lý vĩnh khâm, không thể cứ để anh quay tôi như chong chóng mỗi ngày như vậy được, kèo trên cho ra kèo trên, kèo dưới cho ra kèo dưới, cho dù anh là beta tôi là alpha đi nữa. ai đặt luật alpha chỉ có thể cùng omega làm tình? bây giờ đổng tư thành tôi muốn phá luật, muốn làm tình với beta mấy người làm gì được? tên tôi là đổng có thể cơ mà.

.

tôi ngồi trên sofa, tay mân mê ly rượu nho mà trung bổn du thái cho, đếm từng giây từng phút đợi đến giờ tan ca của lý vĩnh khâm. còn đúng ba tiếng nữa, đổng có thể, mày có thể đợi được vĩnh khâm của mày mà.

tôi ngả người lên sofa, chậm rãi nhắm mắt, rồi một mùi nho thơm phức bay vào mũi tôi khiến phần thân dưới nhanh chóng biến đổi. tôi mở mắt, nhìn thấy lý vĩnh khâm đang đứng ở ngay cửa chật vật để có thể cởi giày. khuôn mặt anh đỏ bừng, cả cơ thể anh run bần bật, răng anh cắn chặt vào môi dưới, mắt cùng hai hàng chân mày nheo lại rất khó chịu.

" anh! " tôi kêu một tiếng

họ lý không đáp, ném giày sang một bên rồi chạy nhanh như chớp về phòng.

tôi đứng lên khỏi sofa, đến phòng anh muốn đi vào nhưng đã bị khóa bên trong, mùi nho chậm rãi vây lấy khiến tôi không tự chủ mà đập cửa.

" lý vĩnh khâm! " tôi gọi to tên anh " mở cửa cho em đi anh! anh sao vậy? có thể mở cửa cho em được không? "

" e...em đi đi! " anh hét lên từ bên trong, ngay sau đó là tiếng đồ vật lộp cộp rơi trên đất

" vĩnh khâm! mở cửa cho em, không thì em sẽ phá cửa đó. " tôi dọa, liên tục đấm mạnh vào cửa, mùi nho nồng đậm phát ra từ phòng của anh khiến tôi bị kích thích liền tự mình phóng thích một ít chất dẫn dụ

anh vẫn không đáp lại, bên trong đột nhiên im ắng đến bất thường, cả kí túc xá chìm trong im lặng, tôi còn có thể nghe rõ tiếng thở gấp của mình.

" vĩnh khâm, anh đừng cứ như vậy, có chuyện gì thì làm ơn nói với em nữa có được không? " tôi tựa đầu vào cánh cửa, đã thôi ý định muốn phá cửa xông vào, có thể do tôi đã quá vồ vập nên khiến anh sợ hãi chăng? " anh không muốn nói cũng được, nhưng có gì cần giúp thì nhớ gọi em, em ở ngoài cửa đợi anh, " tôi hít một ngụm khí lớn chứa mùi nho, tay vô thức nắm chặt lại " vĩnh khâm, em nhớ anh! "

khoảng lặng, vẫn là một khoảng lặng, tôi nhắm chặt mắt, cảm thấy lồng ngực như thắt lại đến mức đau nhói, đây mới là chịu chứng quái quỉ gì vậy?

rồi cảnh cửa bật mở, vĩnh khâm ôm chặt lấy tôi, trong lúc tôi còn bất ngờ thì anh đã kéo tôi vào phòng của chính mình.

.

mùi nho ngọt ngào xộc thẳng lên mũi của tôi, cả người tôi như có dòng điện lướt qua, hai bàn tay run rẩy của anh siết chiệt hông tôi, không muốn tách rời. mặt anh nóng bừng vùi vào hõm cổ tôi, hơi thở ấm nóng của anh vờn quanh khiến tôi khó chịu, mùi nho tỏa ra nồng hơn khi tôi cúi đầu xuống ôm lại anh.

" t..tư thành, a..anh anh m...muốn, em cho a...anh có được k...kh..không? " anh thở gấp, tay ôm hông tôi siết lại chút nữa

" a! anh muốn thế nào? " tôi bị câu nói của anh nhất thời lúng túng, hương nho quanh phòng lại càng khiến đầu óc tôi mụ mị

" lên giường! " anh gấp gáp nói, đẩy tôi lên giường sau đó leo lên người tôi ngồi xuống " t..tư thành m..mau... ư! ch..chơi anh đi! " anh nói, mặt đỏ như một quả cà chua chín, đôi mắt anh ươn ướt và mờ đi vì cơn phát tình, bờ môi hồng hào căng tràn

tôi ngồi dậy ôm lấy anh vào lòng, chất dẫn dụ của omega nhanh chóng lấp đầy não bộ của tôi, theo bản năng của alpha, cơ thể tôi tự thải ra một ít chất dẫn dụ làm anh rên lên. tôi nhanh chóng tìm kiếm bờ môi của anh, ấn cả hai vào một nụ hôn mãnh liệt, tôi mút lấy cái lưỡi phấn nộn của anh làm cho nó phát ra vài tiếng chọp chẹp, phần dưới cả hai chạm vào nhau qua lớp quần áo mỏng manh, và khêu gợi làm sao khi trên người vĩnh khâm bây giờ chỉ còn lại cái áo hoodie oversize dài qua mông và cái quần lót tam giác.

tôi trượt hai tay vào trong áo của anh, trêu đùa với hai đầu nhũ hoa sớm đã cưng cứng vì cơn kích tình, vĩnh khâm ướn người về phía trước tự dâng mình cho tôi. cả người anh mang một màu hồng hào như dâu tây, thật là, một con người ghét trái cây như vĩnh khâm sao có thể có một cơ thể hoàn hảo với từng loại trái cây như thế chứ?

lý vĩnh khâm lập tức cong người lên vì sự động chạm khi tay tôi di chuyển theo từng đường cong trên cơ thể của anh, tôi chạm vào đùi của anh, xoa nắn và nhéo nó, anh rùng mình cắn chặt môi, hơi thở rối loạn.

" anh muốn... ở b..bên trong... "

tôi cười đểu, có thể bây giờ không phải là lúc thích hợp để đùa, tôi có thể cùng anh tiếp tục giỡn như thế sau khi cơ thể và đầu óc anh dần tỉnh táo hơn cũng được, chúng tôi còn nhiều thời gian để làm việc này cơ mà.

tôi cởi chiếc quần lót sớm đã ướt đẫm của họ lý ném xuống sàn, tôi đẩy anh nằm xuống rồi dùng tay tách hai chân anh ra, chậm rãi cảm nhận sự ẩm ướt từ lỗ nhỏ bí mật của lý vĩnh khâm, vì đây là kì phát tình nên chỗ đó vô cùng trơn ướt, rất thuận lợi cho đổng tư thành tiến vào. anh cắn môi nhìn tôi, cố gắng dang rộng chân đầy ham muốn, tôi di chuyển ngón tay vờn xung quanh đùi trong của anh, chất dịch nhớp nháp chảy ra cả bên ngoài. anh nâng hông, bắt đầu mất kiên nhẫn khi tôi chưa thực sự tiến vào, và đổng tư thành, sẽ chẳng có gì trên đời có thể quyến rũ hơn hình ảnh dâm mỹ của lý vĩnh khâm lúc này, tôi thề.

tôi đưa một ngón tay vào trong, anh rên lên, cả người co giật. ngón tay tôi trượt vào dễ dàng, lỗ nhỏ siết chặt lấy ngón tay khiến tôi không tự chủ mà cắn môi, tiết ra chất dẫn dụ mùi cà phê khiến anh điên đảo. rồi tới ngón thứ hai, thứ ba chèn vào, anh bị khoái cảm xâm chiếm, rên ư ử như mèo nhỏ trong cổ họng, nó càng khiến thân dưới của tôi cứng hơn. tư thành bắt đầu chuyển động nhanh hơn, mở rộng nội vách. lý vĩnh khâm rất thoải mái, theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, bên trong anh ướt và chặt chẽ hút lấy một cách mạnh mẽ.

đổng tư thành gập ngón tay, còn vĩnh khâm cố gắng di chuyển hông mình để có thể nhận được nhiều hơn, cũng khó trách vì sao anh lại gấp gáp như vậy. tôi kìm chế sự nôn nóng của mình, những ngón tay đưa đẩy nhanh hơn nữa, sự ấm nóng chặt chẽ bao quanh các ngón tay khiến thân dưới tôi mỗi lúc một trướng đau, không thể chờ thêm được nữa khi nghĩ đến cảnh tượng dương vật của mình ra vào bên trong anh.

" có thích không? " tôi cúi người hôn lên trán anh rồi thì thầm, sau đó hôn lung tung trên mặt của anh. làn da của lý vĩnh khâm nóng bỏng dưới bờ môi của tư thành, tôi có thể cảm nhận được rõ hơi thở ấm áp của anh phả ra kế bên má của tôi. " em giúp anh bắn ra nhé!? "

vĩnh khâm không trả lời, run rẩy gật đầu, đưa tay bám lấy vai tôi, tự di chuyển phần hông lên xuống trước bàn tay của tôi, tự thỏa mãn dục vọng của bản thân. đổng tư thành lần nữa xin thề đây là thứ hấp dẫn nhất trong cả cuộc đời hai mươi ba năm nay.

tôi chạm ngón tay vào tuyến tiền liệt của anh, anh rùng mình rồi bật khóc. cả người họ lý căng cứng, dương vật của anh rỉ ra một chút dịch, chắc là sắp không nhịn nổi nữa rồi. tôi cũng không muốn trêu anh thêm, xoa nắn tuyến tiền liệt của anh, " bắn ra đi anh! " giọng tôi trầm khàn nhuốm đầy mùi vị tình dục.

chẳng được mấy giây hì lý vĩnh khâm oằn người, mở miệng lớn tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn, hàng mi dài khẽ rung lên, chất lỏng cô đặc bắn ra ngoài. đổng tư thành vẫn liên tục dùng tay chuyển động bên trong tiểu huyệt của vĩnh khâm mặc cho anh đã lên đỉnh.

.

" anh đỡ hơn chưa? " tôi nhìn anh đầy mê luyến, mùi nho và mùi cà phê lẫn vào nhau trong bầu khí quyển không khiến tôi khó chịu ngược lại càng kích thích con dã thú trong người tôi.

họ lý nhìn tôi không trả lời nhưng khóe môi anh nhoẻn lên một nụ cười vừa lòng, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ kết thúc cuộc chơi ngay bây giờ.

" bây giờ đến lượt em. "

tôi kéo khóa quần, vứt vào một góc nào đó mà tôi cũng không quan tâm nó đã đáp xuống đất hay chưa, vĩnh khâm cắn môi nhìn tôi, cả người anh run rẩy nhưng giọng nói lại chắc nịch : " làm ơn,... tư thành, mau chơi anh đi,.... anh muốn tư thành. "

tôi hài lòng cười, nâng cả hai chân anh choàng qua cổ mình tìm tư thế dễ dàng nhất để tiến vào. đổng tư thành đưa tay lên vuốt ve hai điểm nhỏ trước ngực của anh, mặt vừa áp sát vào hõm cổ anh ngậm cắn, vừa đem phân thân nóng hổi của bản thân đặt ngay cửa huyệt ẩm ướt đang nhiệt tình co rút của anh.

" gọi tên em đi lý vĩnh khâm! " tôi bóp chặt eo của anh, cố ý thải ra nhiều chất dẫn dụ

" ư, tư thành! tư thành,.. đổng tư thành! " anh hét lên, nhích eo không ngừng cọ cọ vào thân dưới của họ đổng " aaaaa! "

anh bị khoái cảm đánh úp mà hét lên một tiếng kiều mị. đổng tư thành hoàn toàn tiến vào, đầu đỉnh cực đại chen vào tiểu huyệt chật chội khiến cả người vĩnh khâm mất kiểm soát rên rỉ liên tục.

tôi thở dốc vì cảm giác tuyệt vời mà vĩnh khâm mang lại, vừa khít. cảm giác ấm áp và tuyệt vời ép chặt lên thằng em là thứ khoái cảm mới lạ đến không ngờ.

cái miệng tinh quái của tôi bắt lấy bờ môi nóng bỏng của anh mà mạnh mẽ hôn xuống.

" tư... tư thành!... sâu quá! a! thành! hừ,... t..to qu..quá, chế..chết mất! "

hơi thở anh rối loạn, tay anh bấu chặt lấy tấm ga giường màu trắng sữa, ưỡn người đón nhận từng cái hôn của tôi, những tiếng rên phát ra từ miệng anh tựa như một bài thánh ca, một bài thánh ca nóng bỏng có thể thiêu đốt từng tế bào trên cơ thể một cách nhanh chóng.

đổng tư thành bắt đầu chuyển động thân mình, chậm rãi nhẹ nhàng, hông va chạm với lý vĩnh khâm, hơi nóng bao lấy chặt chẽ dương vật.

dương vật thô to mãnh liệt đâm chọt, lúc đầu chỉ là những cú nhấp từ tốn, ra vào với nhịp điệu bình thường với mong muốn lý vĩnh khâm quen dần với kích cỡ của mình, sau đó dần dần là những cú thúc mạnh mẽ, công kích liên tục khiến âm thanh của da thịt va vào nhau nghe rõ mồn một trong căn phòng đầy ma mị.

vĩnh khâm cảm thấy tấm ga trải giường dưới lưng mình liên tục di chuyển, tựa như cả hai đã dần rời khỏi vị trí ban đầu vì những cú thúc mạng bạo của đổng tư thành.

anh thở hổn hển bên môi tôi, hoàn toàn bị nhấn chìm vào miền cực lạc. lòng ngực tôi phập phồng đối diện với thân thể hồng nhuận đáng yêu của anh. tôi liên tục ra vào nhanh hơn, vĩnh khâm cố gắng chuyển động thân mình ép cả người sát vào tôi, cơ hồ muốn cảm nhận từng phần dương vật của tôi đang ra vào trong anh.

" m..mạnh nữa, a! thành, nhanh nữa đi em, tư thành! a! nữa,.. nữa đi " anh nói đứt quãng, cong người đón lấy từng cú đâm chọt của tôi, tôi muốn anh nữa, nhiều hơn nữa.

dục vọng nóng bỏng của đổng tư thành lớn hơn mỗi lần anh gọi tên mình, cũng tương tự với việc tôi tận lực ra vào bên trong anh ngày càng nhanh và mạnh hơn.

" thành! anh sắp.... ưm... không nổi nữa,... ư! " lý vĩnh khâm sắp lên đỉnh, mông liên tục đong đưa, tiểu huyệt co chặt lại, tay vươn ra bóp chặt cánh tay rắn chắc của họ đổng

tôi rút dương vật của mình ra rồi lại đâm vào, chạm đến điểm g khiến anh rên lớn, dương vật cắm sâu vào tiểu huyệt, móng tay anh cào trên cánh tay của tôi khiến nó đỏ lên bắt đầu ứa máu. đúng là có đau, nhưng khoái cảm ở thân dưới nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ cơ thể tôi, bắt tôi liên tục rút ra rồi dộng mạnh vào trong lại, vách tràng của anh co rút hút lấy tôi chặt chẽ.

được vài lần như vậy thì cả người anh đột nhiên cứng lại, cậu bé nhỏ giữa hai chân vĩnh khâm phóng ra một chất dịch trắng đục dây lên bụng của cả hai. lý vĩnh khâm thở mạnh vẻ thỏa mãn, cánh tay đã thôi không cào lên người của tôi nữa.

" chờ em,.. " giọng tôi khản đặc nhuốm đầy lửa tình dục, nhấp thêm mấy lần nữa bên trong anh

dương vật của đổng tư thành tàn nhẫn đâm thêm một lần nữa, chạm đến điểm cuối trong cơ thể của lý vĩnh khâm, dịch thể nóng bỏng trào ra từng đợt khiến bụng dưới của lý vĩnh khâm không khỏi nóng lên theo từng đợt tinh dịch.

" khâm! hừ, em yêu anh. "

anh chậm rãi gật đầu, môi mấp máp gì đó không thành tiếng đã bị tôi chặn lại bằng một nụ hôn, không quá mãnh liệt nhưng rất ướt át.

.

cả người anh mềm nhũn không có chút sức lực nào, để mặc cho tôi đút anh ăn cháo. sau khi đã giải quyết xong nửa bát cháo trắng và vài viên thuốc ngừa thai, anh ngồi dựa lưng vào tường, ánh mắt khép hờ hững, tay không ngừng xoa phần hông lúc nãy bị tôi nắm đến sưng tấy một màu đỏ cùng mấy dấu tay.

" có đau lắm không? " tôi đặt tô cháo lên bàn, bò lên giường ôm cả thân thể trần truồng đều mang màu hồng của anh vào lòng, tham lam hít lấy mùi nho thơm phức phát ra từ người của anh " em xin lỗi, là do em mạnh tay quá! "

anh xoay người ôm lấy tôi, lắc đầu bảo :

" không đau, tư thành không bao giờ làm anh đau. " hai tay anh vòng qua cổ của tôi, cả thân hình nhỏ bé nằm gọn trong cái ôm của tôi " mùi cà phê từ người em thơm quá! " anh nói, môi bắt đầu tru du trên cổ của tôi, di chuyển ra sau gáy rồi đến dái tai, cắn nhẹ.

" lý vĩnh khâm, vì sao anh lại giấu em chuyện anh là omega? " tôi đột nhiên nhớ đến chuyện đó nên lửa giận bắt đầu bùng phát, tôi đẩy anh ra trừng lớn mắt hỏi

" anh, anh,... anh.... " vĩnh khâm không nói gì cả, cứ ấp úng như vậy, hai tay bấu chặt vào nhau, môi dưới bị anh cắn mạnh gần như muốn bật máu

" em nghĩ mình nên đi thôi, em không muốn khiến anh khó chịu. " tôi đứng dậy, chộp lấy quần áo của bản thân đang rơi tán loạn ở dưới đất " tốt nhất anh nên kiếm một alpha khác giúp anh trong đợt phát tình này. "

" a, đổng tư thành, đừng đi! anh nói, anh sẽ nói với em được không? " tôi quay đầu nhìn vào đôi mắt ngấn nước của anh mà lửa giận đột nhiên tan biến, chỉ muốn chạy đến đè anh xuống mà tiếp tục dày vò thêm mấy trận nữa " anh,... anh không muốn em phải chịu trách nhiệm với anh. anh biết nếu em phát hiện anh là omega kiểu gì cũng muốn cùng vượt qua cơn phát tình,... nhưng mà... anh sợ sau này em sẽ đổi ý, rồi em sẽ áy náy bởi vì không thể chăm sóc cho anh,... anh cũng sợ em sẽ ghét bỏ nữa, nên.... " họ lý nói, mũi bắt đầu sụt sịt, cả người anh run lên rồi nước mắt của anh liên tục túa ra, ban đầu chỉ là vài tiếng khóc nấc, càng về sau lại càng khóc dữ hơn

" anh là đang xem thường tình yêu của em dành cho anh có phải không? anh không tin em có phải không? " tôi dồn dập hỏi, tức giận đập tay lên bàn. tất cả chỉ là một sự ngụy trang cho tâm hồn đã sớm tan chảy ngay từ lúc anh nức nở khóc. đổng tư thành, mày là một thằng thảm hại, cơ mà cho dù có bại trận dưới tay lý vĩnh khâm thì cũng rất xứng đáng.

" tư thành, anh,.. anh không có ý đó, em đừng hiểu lầm, " tay chân anh bắt đầu khua loạn xạ, nước mắt nước mũi chảy tèm lem trên khuôn mặt phiếm hồng mà anh không buồn để ý tới " hay anh để cho em đánh dấu có được không? " vĩnh khâm muốn đứng lên tiến về chỗ tôi nhưng anh đột nhiên mất thăn bằng ngã xuống, tay đè nén chỗ đau ở phần thân dưới, cả người anh run lên bần bật, mùi nho ngòn ngọt phát ra từ người của vĩnh khâm mỗi lúc một nồng, da anh dần trở nên hồng nhuận, hơi thở rối loạn " thành, m..mau tới đây, ư, khó chịu. "

tôi lắc mạnh đầu cố khiến bản thân tỉnh táo trước mùi thơm của omega, nhưng phải công nhận nó có công lực mạnh ghê! tôi từ từ tiến đến, hôn nhẹ lên bờ môi ướt át của anh, lý vĩnh khâm lúc lên cơn phát tình trở nên nóng bỏng hơn hết mọi thứ trên đời.

" khâm, anh chắc không? em sẽ đánh dấu thật đó? " tôi hỏi, cố ép mình tỉnh táo trước mùi hương này. đổng tư thành tự mình tỏa ra chất dẫn dụ trấn an bản thân và cũng ép buộc lý vĩnh khâm sử dụng đầu óc trả lời câu hỏi này. đây là chuyện cả đời, không thể dễ dàng nói đánh dấu là đánh dấu giống như việc làm tình là làm tình được.

" tư thành yêu anh có phải không? " đôi mắt anh mờ ảo, nhuốm đầy mùi nhục dục " vậy thì hãy biến anh thành của em đi, chỉ một mình em thôi, anh... sẽ chỉ... a! rên rỉ...dưới thân của tư thành mà thôi. " anh vươn người đòi ôm với tôi, đưa phần gáy sát lại môi tôi khẩn cầu, cả người co giật vì mùi cà phê

tôi cúi xuống hôn lên phần gáy của anh, ngay tuyến mùi, nhẹ nhàng dùng lưỡi mơn trớn bên ngoài khiến họ lý rên lên, rồi tôi nuốt nước bọt, quyết định cắn xuống, đánh dấu anh trở thành của mình, của riêng đổng tư thành mà thôi.

anh hét lên, ôm chặt lấy cổ tôi, mồ hôi rịn trên cơ thể. chúng tôi bắt đầu trao nhau những cái hôn ướt át rồi tiếp tục dấn thân vào một trận hoan ái kịch liệt nữa.

.

lý vĩnh khâm vòng tay qua cổ của đổng tư thành, hai chân cũng khéo léo kẹp chặt eo của họ đổng, rất thoải mái chơi điện thoại.

" mùi cà phê thật thơm a! " anh nâng tông giọng cảm thán, mắt khép hờ hưởng thụ

" vĩnh khâm, sao anh biết em là alpha mà né em? " tôi vuốt ve tấm lưng của anh nhẹ giọng hỏi " lúc đó em vẫn chưa nói cho anh mà. "

" thái ca ca bảo như thế. ảnh còn bảo anh phải biết giữ mình làm giá, không được để em chạm vào. " họ lý nhớ lại cuộc điện thoại đó với người anh du thái đột nhiên cảm thấy rất buồn cười

" khoan đã, anh nói lại, trung bổn du thái và anh đã nói chuyện với nhau, ổng còn biết anh là omega? " tôi đẩy người anh ra đanh mặt hỏi, nhận lại là cái gật đầu đầy hoang mang từ vĩnh khâm " du thái còn biết anh là omega trước cả em á? " lại gật đầu nữa

con m* nó trung bổn du thái, ông đây liều mạng với anh, sao anh dám giấu tôi chuyện động trời như thế hả? anh có còn xem ông đây là người bạn thân thiết không thế?

" tư thành sao vậy? " anh sờ sờ hàng chân mày đang cau lại vì tức giận của tôi mè nheo hỏi

tôi nhìn anh, cắn môi, cái người này, những lúc muốn nghiêm túc cãi nhau với anh đều bị bộ mặt mèo con sắp khóc này làm cho mềm lòng.

" khâm, em thật sự rất giận đó. " tôi đổi tư thế đè anh lên giường lạnh giọng nói.

anh không nói gì, môi hơi chu lên, tay nhéo má của tôi cưng nựng.

" bây giờ em xử anh trước, một lát nữa sẽ đến tìm du thái hỏi tội. " tôi cúi người vùi đầu vào hõm cổ anh bắt đầu cắn mút, lý vĩnh khâm, lần này em nhất định không tha cho anh.

" được, tùy ý em xử phạt, cả người đều là của em hết. " họ lý khúc khích cười.

.

cả người đều là của em hết.

đúng rồi, lý vĩnh khâm bây giờ là của đổng tư thành, không thể thay đổi.

khi cả hai thân thể quấn lấy nhau, tựa như hòa lại làm một,

không thể tách rời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro