Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp lại em trong một ngày trời mưa tầm tã.

Cái bóng dáng gầy yếu bon chen giữa đám đông quen thuộc, em lại gầy hơn xưa, gầy đi rất nhiều.

Những hạt mưa nặng hạt rơi trên áo em, thấm nhanh vào da thịt, tôi có thể thấy được em đang run lên từng cơn, lạnh buốt.

Em đang chờ chồng.

Tôi nghe mọi người xung quanh bàn tán như vậy.

Một cô gái đáng thương, đợi chờ trong vô vọng.

...

Tôi ôm một tình cảm đơn phương suốt ba năm Trung học phổ thông.

Một thời gian không quá ngắn cũng chẳng phải dài.
Đủ để một con tim từ cuồng nhiệt chuyển thành lạnh lẽo, không còn sức sống.

Từ cái hồi tôi lấy hết can đảm để nói ra lời tỏ tình, tôi nghĩ... con tim mình đã chết. Tình bạn giữa tôi với em cũng tan vỡ.

Em từ chối.

Thẳng thừng.

Chỉ vì tôi và em đều là con gái.

Mỗi lần nhớ đến những ký ức đã dần chìm trong quên lãng, tôi lại cười.

Nhưng lại mặn, vị của nước mắt.

Tiếng lật trang sách sột soạt vang lên trong căn phòng trống, tôi cần thứ gì đó để đánh lạc hướng bản thân ra khỏi những dòng suy nghĩ tối tăm.

Một quyển sách với mùi giấy ẩm mốc và một ly nước khoáng có thể khiến đầu óc tôi thanh thản hơn.
Ít ra, tôi sẽ không suy nghĩ được gì khác ngoài nội dung của quyển sách đang đọc.

Trời dần chuyển tối, tôi nhìn đồng hồ, mới ba giờ chiều.

Chắc là lại sắp mưa, không biết em có mang ô hay không.

Hy vọng em không quên, trời tối thế này, chắc mưa sẽ lớn.

Tôi có nên đến đó tìm em?
Không được, em đã có gia đình, tôi không nên làm phiền em nữa.

Cuối cùng, lý trí cũng không chiến thắng được con tim.

Tôi đặt quyển sách ngay ngắn trở lại kệ, mặc vào chiếc áo bông dày, vắt thêm một chiếc áo nơi khuỷu tay, cầm lấy cái ô và mang theo chìa khóa xe đi ra khỏi nhà.

Tôi lái xe đi nhanh trên đường, mưa ngày càng nặng hạt, đánh vào cửa kính của xe rồi chảy xuống. Cứ lập đi lập lại cho đến khi tôi đến chỗ hôm trước nhìn thấy em.

Thật là...

Lại quên đem theo ô rồi.

Em co ro ngồi trên vỉa hè trước cổng của tòa nhà cao tầng, nơi mà mọi người nói rằng chồng em ở đó.

Tôi ngồi trên xe rất lâu,cũng không hiểu vì sao bản thân lại không dám xuống.

Cho đến khi nhìn thấy em ngất đi trong làn mưa xối xả tôi mới giật mình tung cửa xuống xe, ôm lấy cái bóng dáng mảnh mai đó.

Trời ạ... em ốm đi quá nhiều.

Tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được khung xương nhỏ bé đó, và cả cơ thể nhỏ nhắn được bao trọn trong cái áo bông dày mà tôi mang theo.
Không chần chờ gì nữa, tôi mang em lên xe, đánh tay lái quay lại nhà của mình.

Tôi nghĩ, đây là một quyết định đúng.

...

Trời vẫn đang mưa, tôi nâng tách Cafe đen đắng ngắt đang bóc khói, xoay tròn trong lòng bàn tay để lấy chút hơi ấm.

Tôi ít khi uống Cafe, trung thành với nước khoáng.
Nhưng hôm nay tôi lại muốn nếm thử vị đắng của nó, nó như mùi vị khi tôi bị em từ chối.
À không... nó không đắng bằng.

"Đông? Là Đông sao?"

Giọng khàn khàn mệt mỏi vang lên đằng sau tôi, tôi quay người, chiếc  ghế xoay cũng chuyển động theo.

Em thức dậy rồi.

Tôi không trả lời em, chỉ đứng dậy đỡ em xuống ghế, bỏ vào tay em một cốc nước ấm, thản nhiên nói:

"Em cầm lấy giữ nhiệt"

Tôi thấy em cúi đầu, tóc mái dài che đi đôi mắt sầu thảm, khóe mắt em hằn lên nếp nhăn, tóc lưa thưa sợi bạc.

Em mới hai mươi lăm, chỉ mới hai mươi lăm tuổi.

Tôi dùng đôi bàn tay vuốt ve tóc em, thô ráp.

Em đã chịu những khó khăn thế nào?

Tôi không biết.

Tôi thấy em ấp úng, muốn nói lại thôi, hồi lâu sau mới vang lên một câu hỏi kinh điển của hai người bạn lâu ngày gặp lại.

"Đông... cậu dạo này thế nào?"

"Em dạo này thế nào?"

Tôi không trả lời, hỏi vặn lại, tôi thấy người em khựng lại khi tôi hỏi, quả nhiên là... không tốt.

"Tớ dạo này sống rất tốt..."

"Em vẫn vậy, luôn nói dối rất tệ."
Đó là điều tôi thích ở em, một cô gái thành thật.

Nước mắt đọng lại nơi hốc mắt, chần chờ không chảy xuống, tôi biết, em đang cố kiềm nén, em luôn mạnh mẽ và không bao giờ khóc trước mặt người khác.

Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, em khóc. Trước mặt tôi.

Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy em khóc. Hy vọng là không có lần hai.

Tôi rút một tờ khăn giấy trên bàn đưa đến trước mặt em, tôi không muốn lau hộ, em cần tự học cách lau nước mắt cho mình thay vì trông đợi vào ai khác.

Em cầm lấy, nắm chặt nó trong tay đến khi nó bị nhào nát.

Tôi nói.

"Vứt đi"

Tồi đưa cho em một tờ khác. Em lắc đầu bất đắc dĩ nhìn tôi.

"Cậu đừng phung phí như vậy, nó vẫn còn dùng được mà."

Tôi không quan tâm đến lời em nói, im lặng nhét tờ khăn giấy trở lại lỗ nhỏ của hộp khăn, dường như không để ý, hỏi:

"Em lấy chồng khi nào?"

"Sáu năm trước."

Mười chín tuổi. Lúc đó em mười chín tuổi, sau khi tôi rời khỏi em một năm.

"Em lấy ai?"

"Cậu không biết người đó đâu"

Em nhếch môi, như tự giễu cợt  cho số phận của mình, cầm cốc nước ấm nhấp một ngụm, em nhìn vào mắt tôi nói.

"Trước khi cưới, tớ cũng không biết người đó là ai."

"Hắn ta là một tên bám váy đàn bà, tháng trước hắn lừa được con gái của tên quản lý công ty lớn đó, tớ và hắn đã gần đi đến ly hôn, hôm đó con của tớ ốm nặng, tớ đang cần tiền... hắn là hy vọng cuối cùng của tớ..."
....

Sau buổi trò chuyện đó, em đòi về nhà.

Tôi vẫn còn nhớ gương mặt rạng rỡ của em khi giới thiệu với tôi về những đứa con, và cả ngôi nhà nhỏ trong khu ổ chuột.

Em đang hạnh phúc.

Từ những vụn nhỏ sáng lấp lánh trong đôi mắt em, tôi cảm nhận được.

"Em có muốn thử lại một lần với tôi không?"

Lúc em tiễn tôi ra cửa, tôi đột ngột xoay người lại hỏi.

"Tớ không muốn."

Em trả lời nhanh đến mức tôi đoán rằng em không cần suy nghĩ.

"Ừ"

Tôi chẳng biết nói gì thêm nữa. Tệ thật, bị từ chối lần thứ hai, thẳng thừng từ chối.

Nhưng tôi cũng chẳng cảm thấy đắng như lúc đầu nữa, tôi còn có thể tỏ tình lần thứ ba, thứ tư, bao nhiêu lần cũng được.

Tôi vẫy tay chào hai đứa trẻ, rồi xoay người lên xe. Kịp thời nghe được câu nói.

"Khi nào rảnh, ghé nhà em chơi nhé Đông!"

Tôi mỉm cười rạng rỡ.

"Lần sau đến, tôi lại tỏ tình, em chuẩn bị tâm lý đi."

    Hết
9/5/2017
   Cân
Yoguruto



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro