why ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vẫn có người rảo bước trên lòng đường thành phố lạnh lẽo này

bóng lưng người sao mà lại toát lên dáng vẻ cô độc và buốt giá đến thế

người thở một ngụm khói trắng làm mờ đi mắt kính trong suốt, nâng đầu lên nhìn bầu trời xám xịt lộp độp những hạt mưa nhỏ xíu

bỗng tiếng chiêm chiếp vang lên, vài chú chim nhỏ chao liệng trên nền xám xanh

- hỡi những chú chim nhỏ xinh kia, sao các ngươi không về tổ của mình để tránh rét mà vẫn lang thang giữa sự lạnh giá nơi đây ?

một chú chim đáp:

- vậy còn ngươi thì sao, sao ngươi không về nhà mà ra đường làm gì ? ta nhớ loài người các ngươi luôn có một căn nhà chắc chắn và mỹ miều, trong nhà lại có ngọn lửa ấm áp và những món ăn ngon lành nóng hổi cơ mà ?

người im lặng một hồi, vài chú chim kia vẫn bay lượn xung quanh, cái giá rét từ khi nào người còn chẳng để tâm nữa rồi

- ta không có nhà, ta không có nơi để về

người nhìn lũ chim rồi cười mỉm, mang vẻ thanh yên nhưng đâu đó vẫn có sự cô đơn, đau đớn trong nụ cười ấy..

- tại sao vậy ? - chú chim nọ rụt rè hỏi

- tại sao à..

bấy giờ chú chim mới để ý, rằng dưới chân người không có bóng, và mỗi bước đi của người thật nhẹ nhàng, giống như không chạm mặt đất

- ngươi xem, có chỗ nào chứa người như ta không ?

chiếc áo trên người bỗng loang một vệt đỏ, trong đôi mắt trong trẻo như băng tuyết kia, là hình ảnh nhiều người quây quần bên nhau

là hình ảnh chàng trai ôm một cô gái...

_____________________________

tự nhiên đứng chờ giữa trời đông vừa lạnh vừa mưa mà lại có chim bay nên tui mới nghĩ ra câu chuyện trên. khá xàm, nhưng chỉ đơn giản là miêu tả lại nỗi lòng thôii

chúc các bạn buổi tối vui vẻ💜

Ngày 21/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro