Phần 4 (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng Sinh đến rồi đi. Aomine gọi điện để trả lại bộ com-plê sau khi đã giặt ủi cẩn thận như đã hứa. Kise có vẻ hào hứng khi được hẹn hò trở lại, Midorima cảm thấy việc mang Aomine tới bữa tiệc cũng không hẳn quá tệ. Ít ra Kise cũng tìm được một người làm tiêu hao đống năng lượng dư thừa của cậu ta.

Akashi gửi cho Midoriam một xấp tài liệu để xử lí, kèm theo đó là tấm thiệp chúc mừng Giáng Sinh an lành. Anh dành đa số thời gian trong dịp lễ để đọc tài liệu, xem qua những dự án sắp tới cũng như gọi điện về nhà hỏi thăm. Mọi người vẫn khoẻ mạnh, em gái anh khá hài lòng với trường Cao trung đã chọn. Tuy không nói chuyện được lâu nhưng anh phần nào cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Anh làm việc, dọn dẹp, chào hàng xóm, nhìn tuyết rơi và cuộn tròn trên ghế trường kỉ trong sự hiu quạnh. Những ngày khá khẩm hơn, anh cố gắng gượng dậy khỏi giường. Cứ như thế, anh tự hỏi từ bao giờ bản thân lại trở nên mệt mỏi và yếu đuối đến vậy.

--------------------

Sau kì nghỉ, buổi sáng ấm áp của tháng Một đã làm cho Midorima ngủ lố giờ. Anh vội vã chuẩn bị đi làm, thậm chí đã suýt lỡ mất chương trình Oha Asa. May mà anh vẫn kịp dành chút thời gian để nghe thông tin trong lúc chạy quanh phòng với cái cà vạt lỏng lẻo và đôi tất cọc cạch.

"Chào buổi sáng, các thính giả! Cùng bắt đầu một năm mới tuyệt vời nào! Hôm nay sẽ là ngày may mắn của Bọ Cạp đấy! Điều mà bạn hằng mong ước cuối cùng cũng trở thành hiện thực! Đồ vật may mắn của ngày hôm nay chính là một cặp mắt kính, thật thông thái phải không nào? Còn ở vị trí thứ hai là Cự Giải..."

Midorima vừa dỏng tai lên nghe, vừa xếp tài liệu vào cặp táp. Có lẽ ngày hôm nay cũng không đến nỗi nào.

"Này Cự Giải, gần đây mọi thứ không được dễ dàng đối với bạn nhỉ, nhưng đừng ngại ngần mà nắm bắt lấy cơ hội thay đổi nhé! Món đồ may mắn hôm nay của Cự Giải là một thanh sô-cô-la. Thật ngọt ngào làm sao!"

Anh chợt khựng lại. Bên cạnh khung ảnh là thỏi sô-cô-la trắng anh nhận được từ cậu nhân viên ở cửa hàng bánh kẹo, nó vẫn nằm đó trong lớp giấy bạc. Sau vài giây đấu tranh, Midorima thả nó vào cặp táp rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

Izuki đưa anh một cốc trà sữa, Midorima nhận lấy như bao lần. Trong phút giây ngắn ngủi ấy, anh chợt thấy thế giới xung quanh như ngừng chuyển động.

Anh đã sống như thế, ngày qua ngày, luôn tỏ ra xa lánh những người xung quanh. Anh không bác bỏ việc mình là người sống khép kín, nhưng nó trở nên tiêu cực đến mức khiến anh bàng hoàng nhận ra chính anh đang tự cô lập bản thân mình.

Midorima đã quá mệt mỏi với lối sống ấy. Anh muốn thay đổi.

Hít một hơi thật sâu, anh lên tiếng, "Chào buổi sáng."

Izuki giật mình, chắc hẳn anh ấy không thể ngờ rằng có một ngày, Midorima lại chịu mở miệng, "C-chào buổi sáng."

Midorima hơi cúi người, "Cảm ơn vì cốc trà."

Sau khi trả tiền xong, anh nhanh chóng đi về hướng thang máy phía bên kia sảnh, còn Izuki vẫn ngẩn người vì chuyện vừa rồi.

"Midorimacchi!" Kise gào lên ngay khi Midorima vừa bước chân vào văn phòng. "Nè, Midorimacchi, đừng đánh tớ. Có một đứa thực tập sinh đã xếp tài liệu của nhóm C vào nhầm tệp và bây giờ tớ không tìm thấy nó đâu cả! Nửa tiếng nữa là tới giờ họp mà tớ không có gì để thuyết trình hết!"

Midorima chau mày khi hai người bọn họ phải chen qua cửa cùng một lúc. Đối phó với nhân viên thực tập vẫn luôn là một trong những thứ khó nhằn nhất của công việc này. Đặt cốc trà lên bàn, anh bật máy tính rồi nhìn qua Kise.

"Được rồi. Đợi cái máy này khởi động xong thì tôi sẽ cùng tìm với cậu."

"Ể-ể?" Kise ngớ người, mắt trợn lên và miệng há hốc.

Midorima nhướn mày, "Còn đợi cái gì nữa? Mang laptop qua đây! Không phải cậu đang cần gấp à?"

"P-phải." Kise phóng trở về văn phòng của mình để lấy laptop.

Midorima khẽ lắc đầu. Kise tuy là một tên đãng trí nhưng chuyện này không phải lỗi của cậu ta. Dù thế nào đi chăng nữa, Midorima phải thừa nhận rằng việc không làm theo kế hoạch chẳng thể làm thế giới nổ tung hay Trái đất lệch khỏi quỹ đạo. Ngay lúc này, anh cảm thấy khá hơn nhiều so với đợt Giáng Sinh vừa rồi.

"Tớ quay lại rồi đây." Kise xông vào phòng cùng với chiếc laptop, "Phù, cảm ơn cậu đã đồng ý giúp tớ, Midorimacchi. Tớ chẳng biết phải làm gì nếu không có cậu nữa."

"Sẽ ổn thôi." Midorima nói, "Cậu còn dư sức chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ cho Akashi Seijuro, người luôn biết trước mọi thứ cơ mà. Có trời mới biết cậu đã xử lí vụ đó như thế nào."

"Ờ, quả thật nó tốn sức ghê gớm, mà cũng vài phần là nhờ công của Furihata nữa." Kise cười bẽn lẽn, "Chao ôi, tớ phải cảm ơn cậu hết lời vì đã giới thiệu Aominecchi cho tớ! Anh ấy thật tuyệt vời, lại còn vui tính nữa, và khi ở trên giường thì như một con thú hoang vậy..."

"Quá chi tiết rồi đấy!" Midorima cắt ngang, tiện tay ném cái dập ghim về phía Kise. Cũng may là cậu ta né kịp.

"Oaaaaa, Midorimacchi! Cậu ác quá à!"

"Lo làm việc của cậu đi."

"Midorimacchi! Cậu xấu hổ chứ gì?! Mặt cậu cứ đỏ bừng lên ấy, dễ cưng quá đi!"

"Tập trung vào, Kise!"

--------------------

Giờ tan tầm cuối cùng cũng tới, Midorima nhanh chóng thu dọn đồ đạc để ra về. Anh đi xuống đại sảnh và ghé vào quán cà phê như thường lệ. Kuroko đang pha đồ uống cho người con trai tóc đen, trong khi Kagami thì lau dọn các kệ tủ ở phía sau. Midorima dõi theo từng hành động của chàng trai tóc đen. Cậu rút tiền trong ví ra, mỉm cười chào Kuroko và quay ra với một cốc sô-cô-la bạc hà nóng cùng topping marshmallow.

Cậu nở nụ cười quen thuộc chào Midorima rồi nán lại đợi anh lấy đồ uống.

Kể từ ngày hôm nay, mọi chuyện sẽ thay đổi. Midorima sẽ không bỏ qua cơ hội thêm lần nào nữa. Bao nhiêu năm sải bước trên cùng một con đường với người con trai ấy, anh nhận ra mình đã yêu cậu ấy từ rất lâu rồi.

Midorima tiến tới chỗ cậu đang đứng

"Xin chào." Anh cất tiếng.

Cậu kinh ngạc ngước lên nhìn anh. Kuroko chống tay lên cằm và dõi theo hai người với vẻ thích thú, thậm chí Kagami cũng phải quay lại nhìn.

"Chào." Cậu nở nụ cười rạng rỡ rồi đáp lại, "Hôm nay trời đẹp thật đấy!"

Giọng cậu thật dịu dàng.

"Đúng vậy." Midorima nhẹ nhàng gật đầu, chỉnh lại cặp kính trên khuôn mặt, "Thời tiết cũng đã ấm dần lên rồi."

Cậu cười, "May mà thời tiết không còn lạnh như hồi đầu tháng Mười Hai nữa. Tôi thực sự không giỏi chống chọi với cái lạnh đâu, lúc nào cũng cần phải có một cốc đồ uống nóng để làm ấm cơ thể."

"Hôm nay cậu không cho sô-cô-la vào đồ uống à?" Midorima nghiêng đầu thắc mắc.

Người con trai ấy lại cười, một ánh nhìn tinh nghịch loé lên trong đáy mắt, "Anh để ý đến món tôi hay uống à?"

"Thì ngày nào tôi cũng nhìn thấy mà." Midorima trả lời không chần chừ, "Dù có không muốn cũng phải để ý thôi. Đừng nghĩ xấu về tôi nhé."

"Tất nhiên là không rồi." Cậu cười lớn, "Tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Lúc nào anh cũng như đang ở trong thế giới riêng của mình ấy, tôi không nghĩ là anh sẽ để ý đâu. Kuroko bảo hôm nay quán hết sô-cô-la mất rồi, nên tôi mới phải gọi marshmallow đó."

"Tôi có đem theo sô-cô-la này." Midorima nói, vội vã mở cặp táp ra, "Tôi, ừm, vài ngày trước có ghé ngang tiệm bánh kẹo, mặc dù không hảo ngọt cho lắm. Cái này là được tặng thôi." Nói rồi, anh đưa thanh sô-cô-la trắng cho cậu.

"Ồ, cảm ơn anh. Thật là trùng hợp, phải không?" Cậu đưa tay nhận lấy với vẻ bất ngờ.

"À ừm..." Midorima khẽ đáp trước khi tiến đến quầy nhận nước.

Kuroko đưa cho anh cốc hồng trà, anh trả tiền, bỏ xu vào lọ rồi nói với đôi nhân viên đứng sau quầy, "Buổi tối tốt lành."

"Anh cũng vậy, Midorima-san." Kuroko cười đáp lại.

Midorima bước ra ngoài cùng với người con trai tóc đen.

"Midorima, phải không?" Cậu cất tiếng hỏi khi họ sải bước trên vỉa hè. Cậu chuyển cốc đồ uống sang một tay và chìa tay còn lại ra, "Takao Kazunari. Rất vui khi được chính thức làm quen với anh."

"Midorima Shintaro." Midorima trả lời, lịch sự bắt lấy tay cậu, "Tôi cũng vậy. Chỉ là tò mò thôi, nhưng cung hoàng đạo của cậu là gì nhỉ?"

"Ể? Tôi là cung Bọ Cạp." Takao cười tươi rói khiến con tim Midorima lỡ mất một nhịp. "Còn anh thì sao?"

"Tôi là Cự Giải."

"À, vậy sinh nhật anh là vào mùa hè nhỉ?" Takao bật cười thành tiếng. Midorima nhận ra anh rất thích tiếng cười của cậu. "Tôi sinh ra vào mùa đông, nhưng anh thấy đấy, tôi chúa ghét cái lạnh."

"Vậy sao chúng ta không cùng đợi nó qua đi nhỉ?" Midorima bóng gió gợi ý.

Takao quay sang nhìn anh thật lâu bằng đôi mắt xanh bạc khiến cho những bước chân của anh có đôi chút chệch hướng. Và rồi, Takao dừng lại. Họ đứng trên vỉa hè, hai đôi mắt chăm chú nhìn nhau như thể có thế lực vô hình nào đó dán chặt chúng lại với nhau vậy.

"Tôi luôn tự hỏi..." Takao cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cậu phát ra thật nhẹ nhàng, "Tại sao chúng ta đã cùng nhau đi trên con đường này từ rất lâu, vậy mà chưa từng bắt chuyện với nhau?"

"Tôi cũng không biết nữa." Midorima khẽ trả lời, "Tôi nhận ra mình không hề hạnh phúc với cuộc sống trước đây...và tôi muốn thay đổi nó, thay đổi một cách mãnh liệt."

Takao lại nở một nụ cười rạng rỡ, "Trùng hợp nữa rồi. Tôi là tuýp người luôn hành động một cách mãnh liệt đó."

Midorima nhận thấy hình như cậu cũng có ý định tán tỉnh anh. Ngày hôm nay, anh đã hoàn toàn thoát khỏi những thói quen nhàm chán của mình, và anh thích như vậy.

"Tối nay cậu có rảnh không?" Midorima hỏi bằng một giọng chắc chắn. Dù cậu có đồng ý hay không, anh cũng sẽ không hối hận, "Cậu có muốn đi ăn tối với tôi không?"

Takao chợt cúi gằm mặt, hai má đỏ bừng. Cậu mân mê cái cốc trên tay, cuối cùng ngẩng lên nhìn Midorima bằng một ánh mắt vô cùng ấm áp, "Tất nhiên rồi. Tôi sẽ rất vui nếu được dùng bữa tối cùng anh."

Tối hôm đó, anh đã không còn ở bên cậu đúng mười bảy phút nữa.

--------------------

Midorima không rõ mọi thứ thành ra thế này từ bao giờ. Hằng ngày, khi anh rời khỏi văn phòng vào buổi chiều tối, Takao đã ngồi đợi sẵn ở quán cà phê dưới sảnh, cùng với cốc đồ uống mới lạ của cậu và cốc hồng trà dành cho anh. Hai người ngồi tâm sự về một ngày của mình, cùng nhau thưởng thức bánh sừng bò hay món bánh quy trứ danh của Kagami, rồi gửi lời chào tới Kuroko và Kagami trước khi đi về. Vào những buổi tối mà cả hai đều không muốn nấu ăn, họ sẽ đến nhà hàng Ý. Hôm nào Takao nổi cơn thèm đồ ngọt, họ sẽ đi khám phá thế giới bánh kẹo ở cửa hàng có cậu nhân viên khổng lồ tóc tím và chàng nhân viên điển trai với nốt ruồi ngay dưới mắt phải.

Hai chuyến tàu của họ vẫn đi về hai hướng khác nhau, nhưng có vài lần, Takao sẽ lên chuyến tàu của Midorima, và đôi lúc, Midorima sẽ theo Takao lên chuyến tàu của cậu. Trên khoang tàu luôn có những người đàn ông với gương mặt phờ phạc, những người đàn bà to mồm và những cậu thiếu niên kiệt sức sau một ngày dài đằng đẵng. Khi có Takao bên cạnh, Midorima cảm thấy bầu không khí có phần nhẹ nhõm hẳn đi. Ngày qua ngày, họ xích lại gần nhau hơn. Đến một hôm, Midorima bạo dạng tiến lại gần và ôm lấy eo Takao từ phía sau, hỏi xem cậu có muốn dọn đến sống cùng anh không.

Giờ đây, vào mỗi buổi sáng thức giấc, Midorima đã không còn phải đối diện với cái trần nhà nữa, thay vào đó là khuôn mặt say ngủ của Takao. Mái tóc buổi sáng của cậu quả thật rất khủng khiếp, nhưng cơ thể cậu thì ấm áp vô cùng. Nhiều lúc, Midorima không kiềm được mà choàng tay qua ôm lấy cậu thật chặt. Anh không còn cảm thấy mệt mỏi và cô đơn nữa.

Takao thích hôn Midorima mỗi khi anh nấu ăn, khi anh xem Oha Asa, khi anh làm việc và mọi lúc mọi nơi nếu có thể. Cậu thuyết phục anh uống thử một món mới ở quán cà phê, xem thử một bộ phim mới, hoặc nghỉ việc ở nhà một hôm mà chẳng vì lí do gì và nằm trên giường cả ngày, không làm gì ngoài thư giãn. Mùa đông của họ dần qua đi, xuân sang hạ tới, vòng tròn cứ thế lặp đi lặp lại cho đến vài năm sau, khi mùa thu một lần nữa ùa đến, lá vàng rơi lả tả, thời tiết khá mát mẻ và không quá lạnh. Kuroko thêm món latte bí ngô vào thực đơn của quán. Akashi mời Midorima và Kise cùng nửa kia của họ tới dự bữa tối thường niên tại nhà của anh ta.

Hai người không còn dành mười bảy phút mỗi ngày với nhau nữa. Thay vào đó, họ dành gần như mọi giây phút có thể ở bên nhau, trong tâm trí họ chỉ có mỗi đối phương mà thôi. Midorima rất yêu Takao, và ngược lại, Takao cũng rất yêu Midorima.

"Shin-chan!" Takao bất chợt xuất hiện ở cửa phòng làm việc khiến cho Midorima đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ bỗng giật mình. Anh liếc mắt nhìn xuống món đồ đặt trên bàn làm việc. "Shin-chan, tới giờ ăn tối rồi."

"Ừ, anh ra ngay đây, Kazunari."

"Ừa nè." Takao cười, ngúng nguẩy trong cái tạp dề ngớ ngẩn mà Kise đã mua tặng họ, "Nhanh lên nhé, em không muốn món súp đậu đỏ bị nguội đâu!" Nói rồi, cậu quay người trở lại phòng bếp.

"Được rồi, được rồi." Midorima khẽ đáp, chống tay lên cằm. Anh hít một hơi thật sâu, nghĩ về mùa đông hiu quạnh của nhiều năm về trước rồi lại nghĩ về cuộc sống hiện tại.

Anh đứng dậy.

"Shin-chan! Nhanh ra đây ăn nào!"

"Rồi rồi, anh ra ngay." Midorima nói vọng ra.

Anh cầm chiếc hộp đựng nhẫn lên, giấu nó sau lưng rồi bước ra khỏi thư phòng.

Đã đến lúc cho một sự khởi đầu mới.

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro