winter bunny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

winter bunny
terove
15 07 2024
-
18 07 2024
oneshot - fanfic - jeon jungkook

....

"Oh, the fire is slowly dying
And, my dear, we're still goodbying
But as long as you'd love me so
Let it snow!
Let it snow! Let it snow!"

_________________________________

"Ngã bây giờ Amie ơi, trời ơi!"

"Ui da, mình xin lỗi. Cậu có sao không?"

Tôi phủi phủi người dính đầy tuyết của mình.

Một hồi lâu không thấy người trước mặt trả lời.

Tôi ngước lên.

"Hửm? Cậu có sao không thế?"

"...."

"Này! Bị gì vậy chứ..."

Nhìn người con trai đã bị tôi va phải đang đứng một cục ngay trước mắt, anh cứ đứng yên mà không thèm lấy một lời.

Tôi cảm thấy có chút không kiên nhẫn, xen kẽ chút khó hiểu.

Tôi vỗ nhẹ vai anh.

"À..."

"Tôi xin lỗi, cậu có sao không vậy?"

"Tôi hỏi cậu câu này mới đúng ấy, có sao không? Sao ban nãy nhìn cứ như người mất hồn vậy?"

"À. Trượt chân dưới tuyết thì cũng không phải vấn đề đâu, xin lỗi cậu nhé."

Anh nói vậy rồi cứ thế bỏ đi, để tôi lại một mình cùng với dấu chấm hỏi to đùng.

"Người này có thật sự bình thường không vậy?"

Tôi nghĩ thầm.

"Có chuyện gì vậy?"

Haejin từ đâu bước đến đứng kế tôi.

"Tự nhiên khi nãy tớ ngã thì vô tình va phải anh chàng này làm người ta té nằm một đống. Chắc do lúc té đập đầu xuống dưới mạnh quá nên có chút không được ổn rồi."

"Gì thấy ghê vậy. Cậu đã xin lỗi người ta chưa thế?"

"Đương nhiên rồi. Mà cậu ta cứ như người có bệnh ấy, đứng một hồi chả thấy nói gì thì tự nhiên lại hỏi tớ có sao không rồi xin lỗi, cũng lịch sự phết."

Haejin khoác vai tôi, trên tay là ly cà phê nóng hổi.

Trời cũng đã dần tối nên buổi trượt tuyết của tôi và Haejin hôm nay cũng đã kết thúc.

...

Hôm nay mẹ tôi lại đặc biệt nấu món tôi thích nhất.

Sườn nướng.

"Gì thế kia? Hôm nay mẹ bỗng nhiên lại nấu sườn cho con sao? Hèn gì hôm nay trời có tuyết nhiều hơn mọi hôm."

"Nói gì vậy con bé này? Bình thường mẹ tệ lắm sao hả? Mau kêu bố xuống ăn cơm đi."

Bố tôi cũng đã xuống.

Ba người ngồi bên nhau mà cùng thưởng thức bữa tối.

"Amie này, mẹ quên bảo với con nữa. Ngày thứ tư bắt đầu có lớp học thêm toán rồi đấy nhé."

Nghe tới đây, miếng sườn trên tay tôi còn không trụ nổi mà rơi xuống bát.

"Không chịu, không chịu. Nhất quyết không chịu."

"Điểm lần trước kém quá, lần này con còn như thế nữa thì chắc phải cho nghỉ học về cưới chồng sớm."

"Con chờ ngày nghỉ đông này để được trượt tuyết lâu lắm rồi, vậy mà giờ phải dành thời gian cho toán nữa sao? Tuyệt vọng quá, không còn gì để luyến tiếc trên trần gian này nữa."

Tôi không thèm ăn nữa, mặc kệ đĩa sườn chỉ còn mỗi cái đĩa, vì sườn vào bụng hết rồi.

"Một tuần chỉ có một buổi thôi, một buổi cũng chỉ có ba tiếng. Mẹ sợ con cực nên dồn thành một buổi hết rồi."

Không nói gì mà thở dài một tiếng.

Cơn ác mộng của tôi sắp đến thật rồi.

"À mà mẹ cũng đã chuyển giáo viên dạy cho con rồi. Người lần trước có vẻ không ổn lắm, nhưng lần này thì chắc chắn ổn, điểm con lần này không cao thì mẹ chịu."

Nhìn mẹ tôi quả quyết với điểm toán của tôi như vậy, tôi chỉ biết ngồi đó mà cười trừ.

....

Hôm nay là ngày đầu tôi đi đến lớp học thêm mới.

Vừa vào lớp tôi nghe được rất nhiều tạp âm.

Thật sự rất ồn ào.

Như thường ngày tôi lấy ra hai chiếc tai nghe, đeo vào rồi lại bật đúng cái bài mà tôi yêu thích nhất.

"Let it snow!"

Mỗi khi đông tới, tôi đều như thói quen mà nghe bài này.

Cũng có thể nói là bài hát giáng sinh yêu thích.

Tôi chọn cho mình một chỗ gần cuối rồi ngồi xuống.

Giờ này vẫn còn sớm chán.

15 phút nữa mới tới giờ học.

Tôi tranh thủ xem trước sách giáo khoa một lúc.

Toán năm nay đúng là khó thật, tôi đã lên 12 rồi. Nếu không cố gắng thì sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu. Dù không ưa gì cái môn toán quái đảng này, nhưng học thì vẫn phải học thôi. Tôi không được lựa chọn.

Bỗng, chiếc ghế kế bên tôi tự dưng chuyển động.

Không phải là tự dưng mà đã có người kéo nó.

Ngồi xuống.

Nhạc đang bật lớn đến mấy cũng phải tắt đi.

Tôi ngạc nhiên nhìn người kế bên đang ngang nhiên ngồi xuống ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Tôi ngồi kế cửa sổ, cậu ta nhìn ra ngoài một lúc thì vô tình chạm vào ánh mặt của tôi.

À.

Tôi nhớ rồi, là cậu bạn hôm trước, người đã bị tôi va phải khi đang trượt tuyết.

Là cái cậu cứ hành xử không giống như người bình thường ấy.

Cậu ấy đang ngồi kế tôi.

"Phải là cậu không?"

Tôi có hơi bất ngờ mà hỏi không chủ ngữ.

"Hửm?"

"À là người trên sân trượt tuyết hôm trước."

"Ừm. Là tớ đây, Kim Amie."

"Kim Amie? Gì vậy? Biết cả tên tớ luôn à?"

Cậu không nói gì mà quay sang chỗ khác, khoé môi cũng chợt cong lên một đường.

Đúng là khó hiểu mà.

....

Cuối cùng cũng đã reo.

Tiếng chuông tan lớp.

Ngồi chỉ mới 3 tiếng thôi mà cứ như là 3 kiếp người vậy.

Tôi suy nghĩ về bữa trưa nay lại được ăn sườn nướng và uống một cốc cacao nóng. Nghĩ đến thôi là đã thấy hạnh phúc rồi

Tôi dọn sách vở xong thì các bạn khác cũng đã về hết không còn một ai.

Chỉ còn lại duy nhất cái con người lạ lùng kế bên này thì vẫn còn ở lì lại đây.

"Cậu chưa về sao?"

Lần này thì cậu bắt chuyện với tôi trước.

"Giờ về đây."

"Có thể đi dạo một chút không, tớ thấy hơi chán."

"Thân thiết gì mà đi dạo?"

Tôi không còn thời gian mà ở lại nói chuyện với cậu.

Cậu là đang làm phiền giờ nghỉ trưa của tôi.

Tôi lướt qua cậu mà đi ra khỏi lớp.

"Kim Amie, khoan đã..."

Nghe cậu kêu chân tôi bỗng chùn lại, nhưng nghĩ một lúc cuối cùng cũng chọn đi tiếp mà mặc kệ cậu ở lại đó.

....

Sau khi ăn một bữa no nê, tôi lên phòng cùng với cốc cacao nóng trên tay.

"Alo alo, tớ đây. Gọi có gì không thế."

"Gọi cậu nãy giờ mà giờ mới thấy mặt. Đi trượt tuyết không?"

"Bây giờ luôn sao? Mà nhắc đến trượt tuyết mới nhớ, hôm nay đi học toán bạn cùng bàn của tớ là cậu con trai hôm qua đó."

"Ai, ai cơ. Mà cậu ta làm gì cậu hả?"

"Gì vậy bà nội, là người hôm qua tớ va phải khi trượt tuyết. Hôm nay nhìn kĩ mặt, trông cũng đẹp trai phết."

"Rồi rồi, Amie nhà mình rơi vào lưới tình rồi à?"

"Điên mất. Người này là trai đẹp nhưng không được bình thường cho lắm, biết tên của tớ đã đành, còn rủ tớ đi dạo chung nữa."

"Amie, cậu nói xem, người ta là đang tính bắt cậu bán cho bọn buôn người đúng không?"

"Thôi đi. Tớ chưa muốn chết sớm vậy đâu."

"Đùa thôi. Mà này, đi trượt tuyết mau đi, tớ chán lắm rồi đây."

"Thôi, lười."

"Đi đi mà, đi với tớ đi. Amie ơi."

"Không."

"Đi đi đi đi."

"...."

Sau gần 10 phút cự lộn nhau qua cái điệm thoại, tôi cũng không còn cách khác mà phải đi ra ngoài.

Trời thì lạnh, được ở trong nhà đắp chăn rồi ngủ một giấc không phải là sướng hơn sao?

Tôi chọn cho mình một chiếc áo ấm.

....

"Ở đây ở đây."

Haejin vẫy tay tôi, cậu ấy đang đứng ở đằng kia.

"Đâu ra bộ đồ trông oách vậy?"

"Haha, là bố tớ mua cho đấy, trông ngầu lắm đúng không?"

Cái áo có hình nguyên con khủng long đằng sau của Haejin đã làm tôi cười đến không chịu nổi.

Tôi và Haejin cứ thế mà trượt tuyết.

"Trời ơi!!"

Tôi ngã, một cậu con trai cũng đang nằm sõng soài kế bên.

"Này này, cậu có sao không thế?"

"Ủa. Là bạn cùng bàn?"

Cậu đứng lên, nhìn tôi.

"Lại là cậu này, Kim Amie."

"Sao chúng ta cứ gặp nhau vào cái hoàn cảnh này thế? Cậu trượt tuyết kiểu gì vậy?"

"Xin lỗi, tớ trượt chân nên té thôi."

"Ừm."

"Cậu chỉ tớ trượt đi."

"Hửm? Tớ chỉ cậu á?"

Tôi ngạc nhiên với lời đề nghị này của cậu.

"Cậu trượt giỏi mà, nể tớ là bạn cùng bàn thì nên chỉ một ít tuyệt chiêu đi."

Cậu vừa nói vừa cười lộ hai chiếc răng thỏ trông cũng yêu quá.

"Ừm. Thôi được rồi, làm theo tớ."

"Amie, còn tớ thì sao..."

Và nguyên buổi hôm đó tôi đã cùng cậu bạn cùng bàn trượt tuyết mà bỏ Haejin ngồi một mình mà nhìn chúng tôi.

"Cậu đúng là đỉnh thật! À, tớ là Jeon Jungkook."

"Ừm. Chắc cậu biết tên tớ rồi."

"Cho tớ số điện thoại đi."

Tôi không hiểu ý cậu mà lặp lại.

"Số của tớ?"

"Ý tớ là để khi nào rảnh lại hẹn cậu ra trượt tuyết cùng."

"Vậy cũng được."

Tôi đưa số cho cậu, cậu cẩn thận nhá máy một cái.

Khi điện thoại tôi vang lên thì cậu mới an tâm mà vẫy tay đi về.

Tôi và cậu có lẽ cũng đã thân thiết hơn.

"Ai đây ai đây, người yêu cậu à?"

"Gì vậy, là cậu bạn mà tớ đã kể cho cậu."

"Ra là cậu ta, thân thiết đến vậy luôn à, trượt tuyết cùng nhau luôn à."

"Bạn thôi, cậu làm sao thế?"

"Đùa mà đùa mà, xem ra có người sắp bị cho ra rìa rồi."

"Cậu điên rồi."

....

Hôm nay là tuần học toán thứ hai của tôi.

Cũng đồng nghĩa là tôi sẽ gặp lại cậu.

Vừa vào lớp tôi đã thấy cậu rồi.

Cậu thấy tôi thì cũng mở lời chào.

"Hôm nay sao cậu đến trễ thế? Làm tớ đợi cậu nãy giờ."

"Đợi tớ luôn à?"

"Ừm. Không đợi cậu thì đợi ai."

"...."

....

"Tớ không biết làm bài này, chán quá đi."

"Bài nào đâu? Tớ làm cho."

"Cậu giỏi thật đấy."

....

"Jungkook, quên nữa. Cậu học trường gì vậy?"

"Tớ học ở Đại Học Seoul."

"Đại học?"

"Ừm. Ngạc nhiên lắm sao."

"Sao có thể chứ? Tớ chỉ mới học lớp 12, cậu học chung với tớ, nhưng đã là đại học rồi?"

"Tớ học thêm kiến thức thôi."

"Chả có ai lên đại học mà lại đi học kiến thức lớp 12 như cậu đâu."

"Cậu lắm chuyện quá rồi."

"...."

Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào cậu như gặp sinh vật lạ.

"Nhìn gì chứ, mặt tớ có gì à?"

"Cậu học đại học năm mấy vậy?"

"Hửm? Là năm nhất."

"Không đùa chứ? Nhìn cậu chả giống sinh viên đại học gì cả."

"Vậy là khen tớ trẻ à? Cảm ơn nhé."

Tôi lườm cậu mà không thèm nói nữa.

....

"Jungkook, tớ đói."

"Đi, tớ biết quán này gần trường bán đồ ăn ngon lắm, tớ dẫn cậu đi."

....

"Mưa rồi, cậu không tự về được đâu."

"...."

"Lên xe, Amie. Tớ chở cậu về."

....

"Tớ buồn ngủ quá."

"Dựa vào vai tớ ngủ đỡ đi, khi nào đến trạm thì tớ sẽ gọi."

"...."

....

"Jungkook, hôm nay bài kiểm tra toán tớ đã được tận tám điểm đó, là điểm xếp thứ hai trong lớp."

"Giỏi quá, Amie. Cậu đã làm tốt lắm."

Đã vào năm học mới được hơn ba tháng rồi, tần
suất gặp mặt của chúng tôi cũng một ngày nhiều hơn.

Không phải là vì lớp học thêm bị tăng tiết, mà là tôi và cậu đã đi chơi với nhau nhiều hơn.

Đặc biệt các tin nhắn được gửi đi và nhận lại cũng vô cùng đều đặn.

Cứ như thường ngày vậy, cuối tuần nào tôi và cậu cũng đều đi chơi với nhau.

Hôm thì đi công viên, hôm thì đi ăn.

Cả việc xem phim cùng nhau nữa.

Chỉ cần có phim gì mới ra thì chúng tôi luôn nhớ đến nhau đầu tiên mà cùng đi.

Haejin cũng than phiền với tôi về sự xuất hiện của cậu nhiều đến mức tôi đã thuộc nằm lòng từ lâu.

"Tớ không chịu đâu, tên Jeon đó đã dành mất Amie của tớ rồi."

Haejin nằm vùng vẫy mà không chịu thua.

"Haejin."

"Hửm hửm?"

"Nếu ở bên cạnh một người mà tim tớ bỗng đập nhanh hơn thì đó gọi là gì vậy?"

"Là yêu đó. Chứ bình thường thì mắc gì tim đập nhanh? Bị bệnh tim bẩm sinh à?"

"...."

"Mà này... Cậu biết yêu rồi?"

"...."

"Im lặng vậy là thật rồi. Trời ơi, là tên họ Jeon đúng không? Tớ biết lắm mà!!"

"Chắc là vậy rồi..."

"Vậy cậu tính làm sao? Giữ trong lòng à?"

"Tớ cũng không biết. Để một thời gian nữa xem sao."

"Ừm. Theo cậu vậy."

....

"Bé bé bé, hôm nay cậu sao vậy?"

Hôm nay chúng tôi lại cùng đi dạo dù trời thì đang đầy tuyết.

Cậu tự ý gọi tôi như vậy cũng lâu rồi. Tôi tất nhiên là sẽ không có ý kiến, vì tôi thích được cậu gọi như thế muốn chết.

Tôi không thèm nhìn cậu lấy một cái.

"Ai làm cậu giận à? Mang người đó đên đây đi, mau lên!!"

"Jungkook."

"Ơi. Tớ đây."

"Chuyện là tớ đang thích một người."

Jungkook đang loay hoay với cốc cà phê cũng phải dừng tay.

"Thật sao? Là thật đấy à?"

Mặt cậu có vẻ không được vui như lúc nãy.

"Ừm. Cũng quen biết lâu rồi."

"Vậy cậu có tính thổ lộ với người ta không?"

"Tớ không biết, cậu nghĩ người ta có thích tớ không?"

Vừa nói tôi vừa nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Chắc là có, cậu cứ nói ra hết đi. Được thì thành đôi, còn không thì thôi vậy."

"Có sao? Ừm vậy tớ nói đây."

Tôi quay hẳn người, đối diện cậu, lấy hết cam đảm mà nói.

"Jeon Jungkook, tớ thích cậu."

"...."

"Thích cậu đấy, Jungkook."

"Thích tớ sao?"

Tôi có thể nghe thấy giọng cậu là đang rõ run đây mà.

Tôi mặc kệ câu hỏi của cậu mà đánh liều hôn cái chóc trên má cậu một cái rõ kêu.

"Nè... Làm gì vậy..."

Không biết là vô tình hay cố ý mà cậu đã giật người lại.

"Ra là cậu không thích sao, vậy thì cho tớ xin lỗi."

Tôi xích sang một góc, làm vẻ mặt giận dỗi, nói giọng điệu như đang trách móc.

Tự dưng lại cảm nhận được rằng là đang có một hơi ấm nào đó chạm vào tay tôi.

"Ai bảo, ai bảo. Tớ cũng thích cậu mà."

Chưa kịp nhận lấy bất ngờ này thì cậu đã cho tôi một bất ngờ khác.

Cậu hôn lại lên môi tôi một cái.

"Trả cho cậu."

"...."

"Tớ thích cậu quá đi mất, Kim Amie."

"...."

"Hẹn hò với tớ nha."

Lúc này tôi mới dám nhìn cậu mà lên tiếng.

"Tất nhiên rồi."

Thế là cậu ôm chầm lấy tôi, tôi cũng tự nguyện mà ôm lấy cậu thật chặt.

Đông năm nay, là vì có cậu mà ấm hơn hẳn.

....

"Bé thích bánh nào?"

"Em thích cái này cơ, trông đáng yêu quá."

"Ừm, vậy thì lấy cái này."

- 3 năm bên nhau, cảm ơn vì sự có mặt của mùa đông năm ấy -

Mới đây thôi mà đã được 3 năm rồi.

Tôi hiện giờ là sinh viên năm ba, còn anh thì đã ra trường được hơn một năm.

Gia đình hai bên cũng được gọi là khá giả, vì vậy sau khi ra trường anh cũng đã có một việc làm ổn định, mức lương phải nói là quá tốt.

Vì hôm nay là kỉ niệm 3 năm của chúng tôi, nên anh đã đưa tôi đi những nơi mà tôi muốn.

Anh đang ngồi bên cạnh mà chở tôi.

"Em nhớ hồi đó quá."

"Sao lại nhớ thế?"

"Em vẫn còn đang không hiểu vì sao anh lại biết tên của em, lại còn gì mà học lại kiến thức lớp 12 dù đang là sinh viên năm nhất. Chẳng phải là đã để ý em rồi đúng không?"

Tôi bâng quơ trêu anh.

"Thì là như vậy mà, lúc ấy anh biết em lâu rồi."

Tôi không hiểu anh là đang nói gì.

"Gì vậy, chỉ mới gặp anh ở sân trượt tuyết thôi mà anh đã phải lòng con nhỏ làm anh té à?"

"Hồi cấp ba anh học cùng trường với em đó bé ơi."

Tôi lúc này vẫn không tin, ráng hỏi lại anh.

"Chung trường? Em có gặp anh lần nào đâu mà chung trường?"

"Mỗi lần thấy em là anh ngại muốn chết nên đã núp không cho em thấy đó, đồ ngốc. Lúc em chỉ mới vào trường, năm đó anh đã là học sinh khối 11 rồi. Vì thích em nên năm đó có ai mà tỏ tình thì anh nhất quyết sẽ không đồng ý. Là để đợi em."

Tự nhiên lại thấy cảm động vậy chứ, anh là đã đợi tôi sao.

"...."

"Hôm trượt tuyết gặp được em, anh đã không tin trái đất này tròn như vậy, vì từ hôm ra trường anh đã nghĩ sẽ không thể gặp lại em. Còn chuyện về lớp học thêm thì anh cũng không ngờ thật, anh thích em lúc đó phải nói là cả khối 12 đều biết, vậy mà chỉ có em là không biết... Là bạn anh đã vô tình thấy tên em  trong danh sách học ở đấy. Anh vì muốn gặp lại mà đã đăng ký học. Lúc được gặp lại em anh đã vui lắm đó bé."

"...."

"Nhìn xem, nhờ sự chăm chỉ bám theo em mà giờ anh đã có được em rồi này."

"Vậy là anh thích em từ trước rồi sao? Thế mà còn để em phải thổ lộ trước."

Tôi vờ cáu bẳn với anh, anh nắm tay tôi mà vuốt ve.

"Cũng là vì sợ nói ra em sẽ tránh mặt anh thôi, thì ra là cũng có người thích anh đến mức chịu không nổi mà phải tỏ tình anh luôn đấy."

Mặt tôi đang dần nóng lên, anh thấy thì lại càng cười lớn hơn.

"Nhưng mà nhờ vậy bọn mình mới ở bên nhau, nhỉ? Cảm ơn em, Kim Amie."

Mùa đông năm đó, có hai con người thích nhau nhưng lại không dám mở lời.

Mùa đông của ba năm sau, hai con người đó đã nắm tay nhau mà nhớ lại về mùa đông năm đó.

end
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro