Chó cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Winter dạo này bị cô chó cưng nhà mình liên tục nhìn chằm chằm. Nghe thì không có gì, Winter biết là chỉ cần lờ nó, hoặc chặn tầm nhìn, hay di chuyển nó ra chỗ khác. Nhưng đâu lại vào đấy thôi, Winter phát mệt rồi.
Cái cảm giác bị theo dõi lợn cợn trên da
- Tôi đảm bảo rằng bạn cũng sẽ mệt mỏi với điều đó.

Cô chó nhà Winter là một giống chó nhỏ lai tạp được đặt tên là Ruby. Buổi chiều hôm đó Winter đã nhặt được Ruby. Đôi mắt to tròn, đen láy của Ruby khiến Winter cảm thấy như có một người bạn đồng hành. Kể từ khi bị đụng xe khiến cơ vai ảnh hưởng, Winter đã phải từ bỏ bộ môn thể thao yêu thích của mình - bóng vợt, nó đã giúp Winter đạt được suất học bổng vào ngôi trường mình đang theo học.

Đôi mắt của Ruby rất đẹp và đáng yêu. Nhưng bị nhìn chằm chằm liên tục như thế? Winter không thể giũ bỏ ánh mắt ấy dù có làm gì đi nữa.

Mọi chuyện bắt đầu không lâu sau khi Winter đưa nó về nhà. Cũng biết rằng chó sẽ mất một vài ngày để thích nghi với môi trường mới xung quanh, vậy mà may mắn thay, Ruby khá dễ chịu với mọi thứ. Nó rất ngoan, thích thì chạy ra sân chơi, không thì nằm dài lướt web với chủ cả ngày, không nhai tạp cũng không phá hoại.

Rồi chợt một ngày, nó bắt đầu nhìn Winter. Vài ngày đầu cũng không sao vì Winter nghĩ nó mới về nhà nên nhìn Winter để lôi kéo sự chú ý. Hầu hết thời gian khi Ruby nhìn Winter như vậy, cô chó ấy đang kiên nhẫn chờ Winter vỗ vỗ trên ghế sofa, nhảy lên và cuộn tròn bên cạnh Winter. Khi Winter không ở trong phòng, nó sẽ điên cuồng bắt đầu ngửi tìm kiếm Winter khắp căn hộ như thể Winter đã bỏ rơi nó. Tiếng rên ư ử dần trở nên căng thẳng, nên Winter đã cho Ruby ra ngoài sân.

Nó chạy lon ton lăn lộn trên cỏ, làm những việc mà những con chó khác vẫn hay làm. Nhưng sớm hay muộn nó sẽ đứng đó, dùng đôi mắt ướt to tròn cầu xin được vào nhà.

Winter sống một mình nên khi nó nhìn chằm chặp như vậy thì thật phiền và đáng sợ.
"Con chó chỉ muốn gần gũi hơn với chủ thôi," bác sĩ thú y khuyên. "Rất nhiều con chó làm vậy - không phải là chuyện hiếm." Có lẽ là đúng. Vì vậy, Winter chỉ còn cách cố gắng chấp nhận rằng một số hành vi của chó kỳ lạ như thế.

Thời gian dần trôi, nhưng cái ánh nhìn ấy thực sự rất đáng sợ. Nó ăn sâu vào tâm trí Winter. Thật khó chịu. Ruby chỉ là một con chó thôi mà, nhưng tại sao? Đôi mắt khổng lồ của nó, nhìn Winter mọi lúc mọi nơi. Nó thật sự rất đáng sợ.
Cứ việc gọi Winter là đồ điên, nhưng Winter đã phải trốn tránh con chó cưng của mình từ phòng này qua phòng khác, tiếng rên của nó mỗi lần không thấy Winter thật thảm. Winter lờ Ruby, dù vẫn đổ đầy nước và thức ăn.

Nó chẳng giúp được gì cả, khi Winter bây giờ dành nhiều thời gian ở nhà để xem đội tuyển trường mình chơi mà không có Winter. Bác sĩ nghĩ rằng Winter bị tổn thương cơ ống xoay vai, ngoài một số bài tập vật lý trị liệu và chườm lạnh, thì chẳng còn cách nào khác. Nó không tệ đến nỗi phẫu thuật, mà cũng không đủ lành lặn để quay lại với bóng vợt. Aspirin không có tác dụng, Winter càng ngày càng đau dữ dội hơn, con chó thì cứ theo dõi Winter ngày đêm.
-Tôi phát điên lên mất, "Đi ra ngoài!" Winter hét lên với Ruby, "Ngồi yên đấy!!" rồi đóng sầm cánh cửa sau lưng.

Cũng tội cho nó, nhưng đôi mắt ấy như thể của người vậy, nó quá sống động. Nó sẽ. Không. Ngừng. Nhìn.

Winter mở toang cánh cửa lôi Ruby tống cổ vào chiếc chuồng. "Tao nói mày thôi ngay đi mày có hiểu không hả??? Đừng có nhìn tao nữa! Thôi đi!" Winter lúc ấy trông như một gã say mắng mỏ con chó tội nghiệp. Đáp lại vẫn là cái đôi mắt đó.

Có lẽ Winter đã sai khi nuôi chó. Cô sẽ phải suy nghĩ về chuyện đó, khi Winter tỉnh táo, và giải quyết mọi vấn đề vào buổi sáng mai, có thể với một chuyến đi tới bác sĩ thú y. Có lẽ Ruby chỉ bị bệnh. Không biết tại sao một con chó lại hành động điên rồ đến thế.

Ruby trừng mắt, chúng đi theo chủ nhân vào bếp, vào phòng ngủ, hàm răng đen sắc nhọn cắn ngập vào vai của chủ. Chúng cắn chặt không tha, Ruby cố hết mình trừng mắt doạ chúng. Những hàm răng sắc sáng loáng mỉm cười.

Nguồn : www.mystown.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro