winter, falls

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mẹ kiếp... chạy mau, nhanh cái chân lên!" felix hét lớn, đầu dúi về đằng trước, vụt qua hwang hyunjin như một tiếng chớp đột ngột giữa ngày trời quang. tay kẻ nhỏ hơn nắm lấy cổ tay hắn, kéo giật theo không một lời báo trước, làm cho hắn chỉ có thể theo đà mà dậm chân bước theo, nửa phần phòng bị cũng không có.

"còn đực mặt ra nữa? chạy đi!" felix gào lên khi quay lại nhìn hắn, cái khẩu trang phòng độc đã che đi quá nửa khuôn mặt của đối phương. trong lòng hwang hyunjin cười ngốc. chân hắn vẫn đệm trên nền đất rừng ẩm ướt, bằng đôi giày quân đội thó được cách đây vài năm trong một quân khu bỏ hoang - cùng với người trước mặt hắn đây. quai siết trên mặt nạ của hắn lỏng lẻo ra, chực chờ tuột khỏi mặt khiến hắn phải đem một tay giữ lấy. sương rừng đục màu khói, lẫn cả mùi khí độc trong veo của kẻ vô lương tâm nào đó rải xuống, rời cái mặt nạ này một giây thôi cũng bằng với việc chết.

hắn quên bẵng việc hắn vẫn đang bị lôi xềnh xệch đi trên đường mòn, bởi một đứa bé hơn hắn phân nửa cái đầu. felix như một con mèo con thạo đường rừng, thoăn thoắt qua những gốc cây đổ và ngã rẽ ngang, lôi hắn theo như con gấu bông kẻ nhỏ hơn từng giữ kè kè bên mình ngày trước, ngày một bỏ xa đám xác sống ồn ào ở đằng sau. hwang hyunjin thực tình thì không hiểu. suy cho cùng, ở nơi tận diệt của nhân loại này, cả hai đứa hiểu rõ xác sống là thứ chúng nó ít cần để tâm tới nhất. felix lại giật tay hắn, "nhanh lên!" đứa nhỏ hơn gào - lớn nhất mức nó có thể qua cái mặt nạ kia, mặt nhăn nheo hơn cả những tờ giấy vẽ hwang hyunjin hay vo lại và tống ở đáy cặp. thằng lớn hơn vấp vào một tảng đá, ngã dúi về phía trước, tay hắn chống xuống mặt đất đang mủn cả ra.

và đó là khi hwang hyunjin nhận ra mọi chuyện đang đi theo chiều hướng nào.

hắn bật dậy, con mắt trừng to lên nhìn felix lee bằng tất cả những hốt hoảng một thằng con trai có thể có, bàn tay dính bẩn kia nắm chặt lấy những ngón tay nhỏ vừa buông hắn ra. mây xanh vẫn đang trôi trên trời, nhưng trong khu rừng này, không khí lại âm u hơn bao giờ hết. sau lưng là xác sống; trên đầu, dưới chân, lởn vởn quanh khứu giác của chúng nó là chất độc; và phía trước là điều gì thì chúng nó cũng còn chả biết. nhưng đằng nào rồi cũng chết - cả hai đứa nghĩ như thế khi nắm tay nhau mà chạy, không quan tâm đến phương hướng và đích đến của mình, hai bàn tay lấm lem bẩn và mồ hôi không buông khỏi nhau mặc cho những thứ ngớ ngẩn hyunjin đá phải trên đường và những cú nhảy vọt chân felix quá ngắn để với qua.

chúng nó thở hổn hển, đứng đối mặt với nhau, lưng tựa vào gốc cây đã tróc vỏ sần sùi cọ xát vào tấm áo khoác lem màu bụi. hwang hyunjin chống tay lên gối, ngước nhìn felix: mái tóc đã để dài ra hơn nữa, cột chỏm đằng sau; cặp đeo trên vai đã sờn hơn cả lần trước, một quai tuột mất. đôi bốt... vẫn là đôi bốt đấy trên chân, cứng nhắc phải nhét quần vào trong. nó mặc phải đến vài lớp áo trên người, cái thân trên phồng lên so xuống đôi chân bé tí của nó thực không hợp mắt người nhìn một tẹo nào. thằng lớn hơn không nhịn được cười một tiếng, đánh mắt xuống mặt đất loang lổ màu nâu và sắc xanh của rêu. "vui lắm à mà cười?"

"thấy em hốt hoảng như thế này bao giờ cũng buồn cười hết." hwang hyunjin đáp trả, mũi giày dúi xuống mặt đất. đứa nhỏ hơn đảo mắt, vẻ khó chịu không rời khỏi mặt. nó nghía ra phía sau hwang hyunjin - ở hướng những con xác sống đang chậm rề rề di cái xác khô của mình, mắt nheo lại. "đừng nhìn nữa, không tìm ra đâu." hắn bất chợt tìm đến tay felix, dòng điện xẹt qua da, truyền đến dây thần kinh xúc giác. "đừng cứng đầu nữa."

"nếu tôi không tìm ra bộ xương khô đấy thì chúng ta chết chắc."

"nếu em tìm ra thì có đảm bảo việc em và tôi sống sót rời khỏi đây không?" hwang hyunjin nạt lại. đứa nhỏ hơn im một hồi. "nhưng tôi vẫn phải biết đấy là thứ gì để liệu đường đối phó chứ?"

"nó là một bộ xương khô, và nó điều khiển được xác sống, chỉ vậy thôi." hwang hyunjin nắm chặt tay nó, hơi ấm con người truyền đến ngón tay khi felix theo thói quen siết chặt tay mình lại. hwang hyunjin lại đưa nó đi - đến đâu thì nó không biết, nhưng chắc chắn an toàn hơn nơi này; ngày một bỏ xa tiếng rền rĩ của bọn xác sống và cái bộ xương khô khiến chúng nó sợ xanh mặt lúc trước.

trời chuyển mình, đêm phủ lên vạn vật. trong ánh hoàng hôn, có vài giây felix cảm thấy mình đang chững lại và trở về bốn năm trước chứ không phải ở con số hai mươi lăm tuổi này. chúng nó cũng một mình lang thang trên núi - một ngọn núi nào đó ở đại hàn mà nó đã quên mất tên, mặt nạ phòng độc lủng lẳng trên cổ khi mặt trời đổ xuống màu vàng cam, ám lên đôi vai gầy của cả hai đứa. và hwang hyunjin nắm lấy tay nó bước dọc lên trên con dốc, cứ năm phút lại ngoảnh đầu nhìn nó như thể sợ felix sẽ tan biến bất cứ lúc nào. chỉ khác là vào thời điểm ấy, chúng nó hoảng sợ. sợ rằng mình là những kẻ duy nhất còn có đủ tư duy đang sống trên trái đất, sợ những thứ chúng nó sẽ phải đối mặt đang ẩn sau gốc cây lá rụng xơ xác, sợ ngày mai sẽ đến và chúng nó không còn ở bên nhau. còn bây giờ, chúng nó đã không còn thấy sợ nữa.

vì chúng nó vốn đã mất nhau rồi.

giữa đêm đen, felix nhìn làn khói bếp di chuyển chậm chạp dưới chân mình, lại nhìn cái nồi như chôn trong mặt đất. hwang hyunjin đã thấm mệt, không buồn ăn mà đã tựa người vào một gốc cây tùy tiện đánh một giấc sâu, giờ có xẻ thịt ra cũng không biết mình chết lúc nào.

felix không nhớ tên gọi của loại bếp này. một đám người việt nam đã dạy cho nó cách dựng bếp. những đường đất đào sâu như ria bạch tuộc, cái hố đặt nồi hình vuông, cách lấp cây lên để khói không tỏa quá bàn chân người - tất cả là họ dạy cho felix. và cả hwang hyunjin. lúc chỉ có nhau, chúng nó xây bếp trên chặng nghỉ nhiều tới mức nhắm mắt cũng làm được.

trong cái nồi của chúng nó thực chất chẳng có gì ngoài nước. rất nhiều nước. đun để sôi rồi không làm gì hết, felix cũng chẳng biết tại sao. đó là điều hwang hyunjin sẽ làm mỗi khi nghỉ chân đêm và không có đồ đi săn. một thói quen kì lạ mà đứa nhỏ hơn đã học cách quen.

"felix." hwang hyunjin mất đà gục đầu xuống, giật mình tỉnh giấc; những chữ thân thuộc đến chán ghét cũng cứ thế buột khỏi miệng. nó quay ngoắt sang nhìn hắn. felix nheo mắt.

"là tôi quáng gà hay ở kia là..." mặt mũi felix nhăn hết lại, nửa câu bỏ ngỏ chờ đứa lớn hơn trả lời. hwang hyunjin nhìn theo hướng nó chỉ, hạ kính đi đêm xuống, và chưa đầy một giây sau bật dậy như gặp phải ma, hốt hoảng trong lúc thầm thì giục nó dập lửa để mau tiếp tục cuộc chạy đua dang dở. "vãi cả... tôi tưởng chúng nó không thể hoạt động về đêm?" felix móc cái nồi vào bên cạnh túi đi đường. "em nghĩ thế chứ có phải nó là như thế đâu?" hwang hyunjin càu nhàu, nắm lấy tay felix một cách mạnh bạo, đôi bốt giẫm từng bước lên lớp tuyết mỏng phủ trên nền đất. ở cái thế giới hiện tại của chúng nó thì điều gì cũng là khả thi cả.

"nếu bây giờ tôi tìm được bộ xương thì sao?"

"không có nếu ở đây đâu, vì trước khi em nhìn được cái đầu lâu của nó thì em đã bị xé thành ba triệu mảnh rồi."

"làm gì đến mức đấy?" felix chu môi. hwang hyunjin không nói nữa. hắn hạ cái kính nhìn đêm xuống, để nó lủng lẳng trước cổ, không buông khỏi felix khi hắn dí đôi bốt to sụ của mình đi trong màn đêm đen bọc lấy hai dáng hình gầy gò, tai dỏng lên nghe động tĩnh từ những nơi xa gần. "cảm giác đéo ổn..." hwang hyunjin vừa dứt lời, từ xa liền có một tiếng tru tréo lên. đi rừng đêm là điều hắn ghét nhất trần đời. "bây giờ em cầu cho mấy con sói chọn ngửi thấy bọn xác sống thay vì chúng ta đi." hắn bước đi nhanh hơn - nhưng vẫn không dám chạy, hơi thở phả ra thành từng làn khói mỏng manh mà felix ngỡ như mình có thể nhìn được.

nói là vậy, nhưng đọng trong felix chỉ có một từ, choáng. đứa nhỏ hơn vẫn không tin được là hwang hyunjin trong một buổi chiều nắm tay nó trên một lần, mỗi lần trên mười giây. hơn thế, hắn còn chủ động kéo nó đi mà không để felix phải ngỏ lời trước. "này, felix." hwang hyunjin nãy giờ huyên thuyên cái gì nó nghe đâu có rõ, vì bàn tay to lớn của đối phương bọc trọn nó như những ngày xưa cũ được ôm đi ngủ đã khiến nó chạy đến chân trời xa tít nào rồi. "... em không nghe gì hết có đúng không?" hwang hyunjin nâng tay felix, có nghĩa là trước mặt có chướng ngại. nó nhấc chân cao hơn bình thường, giẫm xuống, chạm phải một bề mặt khác xa so với thứ đất rừng ẩm mốc ban nãy.

"từ từ thôi." đứa lớn hơn dặn dò. felix bước lên từng bậc thang đá, vẫn hoài mông lung về thứ ở trước mặt nó. nhưng hwang hyunjin cứ đi một mạch. đi mãi, rồi mãi; xoáy vòng lên từng tầng như tòa tháp canh chót vót đã nhốt nàng rapunzel trong cuốn truyện felix từng đọc qua, vô tận như hình trôn ốc của biểu đồ phát triển xã hội mà felix đã ghi nhớ ở một quyển sách nào đó trong thư viện bỏ hoang nó đã từng chu du đến. hwang hyunjin đi mãi chẳng dừng.

"mệt lắm rồi đấy." felix cằn nhằn, tay không buông khỏi hwang hyunjin. đứa lớn hơn thả nó ra, và trong một chốc, nó đã tưởng nó sắp bị bỏ lại ở nơi này. hwang hyunjin phi thẳng vào màn đêm trước mắt - đúng hơn là húc vào tấm cửa gỗ khóa rỉ sét, đẩy nó đổ kềnh xuống đất và lộ ra cái sân thượng tan hoang, đầy ánh trăng mà felix chưa từng biết là tồn tại trên đời. nó nheo mắt. "lẹ lên." hwang hyunjin giữ lấy vai trái, xoay khớp và phủi bụi ra khỏi cái áo khoác nặng trịch của mình; còn nó thì vẫn cứ ở yên đấy, bâng khuâng, e dè. "em cứ làm như tôi sắp giết em không bằng." felix bĩu môi, cùng kẻ lớn hơn tiến ra ngoài sân. ánh trăng lành lạnh ào xuống đầu, xuống vai, xuống cổ; ôm lấy hai đứa trẻ như lời an ủi sau những phút giây bị rừng già che mất. và chúng nó đứng im, nhìn nhau, môi mấp máy những lời trong lòng mà từ nay đến mãi về sau chỉ có chúng nó nghe thấy, khi tiếng rền rĩ của đàn xác sống đã kéo gần đến chân.

"ít ra chúng ta học được bọn nó không biết trèo cầu thang." hwang hyunjin ngồi phịch xuống, khuỷu tay đặt lên đầu gối. có cái gì đó rơi xuống, nhưng không phải con tim felix, không phải cõi lòng nặng trĩu của nó, cũng không phải tâm tư nó đang đem trong đầu.

là hwang hyunjin.

tòa tháp sụp xuống một cách bất thường, đám đá rơi ào ào như thác đổ. hwang hyunjin, xui rủi thay, lại ở cùng bên với chúng. thằng lớn hơn cứ thế trôi khỏi tầm mắt felix, lẫn vào bụi mù của hiện tượng kì lạ vừa xảy ra trước mắt nó, làm cho đứa nhỏ hơn chỉ còn biết hốt hoảng mà với tay theo, mong muốn níu kéo lại những gì còn có thể.

và bây giờ, chúng nó ở đây.

hwang hyunjin lơ lửng giữa sự sống và cái chết, felix là tất cả những gì níu kéo đứa lớn hơn ở lại. nó nằm bẹp xuống trên tàn tích, hai tay tuyệt vọng nắm chặt lấy tay hwang hyunjin, dưới chân là những giời ơi đất hỡi nào đó mà chúng nó không hề muốn biết mặt đặt tên.

hwang hyunjin tụt xuống một chút,

mười sáu tuổi, chúng nó gặp nhau lần đầu tiên vào năm mười sáu tuổi. mẹ hwang hyunjin thả nó ở lớp học thêm toán, rồi quên mất nó ở đấy, để lại thằng bé co ro trong cơn mùa mùa xuân đại hàn dân quốc. felix chưa về. nó còn đứng lại với đứa lớn hơn, cái ô trong suốt dựng thẳng khi nó im lặng ở cùng hwang hyunjin trước cửa trung tâm bổ túc, chờ tới khi đứa trẻ kia trèo lên ô tô rồi mới im lặng mở ô bước đi trên cung đường quen thuộc.

hwang hyunjin nhìn lên felix. "em thả ra đi." đứa nhỏ hơn lắc đầu nguầy nguậy, nắm càng chặt hơn. cơ thể gầy rộc của kẻ nọ như bị ai đó ở bên dưới kéo xuống, sức nặng ngày một tăng lên - như ép buộc felix phải buông ra, nhưng nó vẫn cứng đầu giữ lấy. nó bám dần xuống, tiến được đến cẳng tay hwang hyunjin trước khi thằng lớn hơn bị lôi xuống như quỷ ám, mọi nỗ lực của felix đổ sông đổ bể và con tim nó rớt khỏi ngực trái khi nó thấy hwang hyunjin tiếp tục đi xa nó, bàn tay hốt hoảng nắm lấy tay đối phương. nó cảm thấy hai đứa lại cách nhau thêm một centimeter.

mười bảy tuổi, trường trung học của nó bạo loạn. cả thế giới chìm vào những biển lửa nó chưa từng nghĩ sẽ gặp phải trong cuộc đời. christopher tìm ra nó khi nó đang trốn trong hầm tàu điện ngầm, sắp bị một con tàu đi qua giết chết. anh đưa nó về, ép nó ăn, cho nó uống thuốc giảm sốt, và đề nghị với nó một cuộc sống mới. nó thấy sáu gương mặt xa lạ, và một gương mặt quen thân.

"em không chống lại được nó đâu." hwang hyunjin nhẹ nhàng nói, tần số âm thanh truyền đến tai như cái tát vào nỗ lực của nó. felix lắc đầu nguầy nguậy, và nó khóc. giọt nước mắt dài lăn trên gò má bám bụi khiến thằng lớn hơn thấy nhói trong lòng. nếu được, "tôi sẽ lau nước mắt cho em, và hôn em đến khi em thiếp đi trong giấc ngủ có hơi ấm của tôi." đã lâu lắm rồi, felix không được nghe chất giọng này, sự trìu mến này, con người này. felix nhớ nó, nhớ đến tuyệt vọng. hwang hyunjin tuột khỏi felix thêm một phần.

mười tám tuổi, nó chưa từng nói chuyện với hyunjin bao giờ cả. nên hôm nay nó sẽ thử. felix ngó đầu vào căn phòng dán đầy những giấy tờ và treo đủ loại thiết bị kì lạ của hwang hyunjin, hắng giọng. "miễn vào." đứa lớn hơn không buồn quay đầu lại, vẫn ngồi tư thế kì quái trên cái ghế xoay nát tươm của mình, hai tay dùng dụng cụ hàn lóe lên những tia sáng duy nhất của căn phòng - trừ bỏ ba cái màn hình máy tính xanh lè trước mắt nó. felix không bỏ cuộc. nó hừm thêm tiếng nữa, thành công làm thằng lớn hơn khó chịu đến mức gọi chó đuổi người. "kkami, tiễn khách." con phốc sóc đứng trước mặt felix, sủa ba tiếng. nó bĩu môi. "hyunjin."

"cái gì?"

"mẹ, đầu em cứng hơn cả đá ấy." hwang hyunjin bật cười. "anh cười cái đéo gì câm mồm đi." felix khóc to hơn nữa, bấu vào da thịt đối phương như thể nó mới là đứa sắp bị rơi xuống và bị xé thành ba tỉ vạn mảnh rồi rơi vào dạ dày sôi sục axit của bọn xác sống. "xin anh, đừng như thế nữa." nó nức nở. "xin anh, ở lại với em". hwang hyunjin tiếp tục rời xa nó.

mười tám tuổi, nó chém chết một con xác sống. lần này hyunjin được giao nhiệm vụ hộ tống nó đi kiếm thực phẩm về. nhưng thằng nhãi ấy chẳng có tí tác dụng nào cả. nó ném cho felix một thanh kiếm vừa mới mài, rồi mặt cắm vào màn hình thiết bị định vị của nó cả đường đi. felix phát rồ lên đi được ấy. đáng lẽ cái đầu này phải là của hwang hyunjin chứ không phải của một con ất ơ nào cả - nó nghĩ như thế khi răng nghiến lại, nhìn thằng cao dong dỏng như bộ xương khô di động kia ung dung cách nó gần chục mét. "em giỏi đấy chứ." hyunjin bĩu môi, tán dương nó. "tôi đã bảo với chris rồi, phải như thế này em mới dám hạ tay, chứ cứ để em an nhàn mãi thì chẳng bao giờ em tự vệ được." đúng, trước lần này, nó chưa từng dám giết một sinh vật nào cả. dù cho là bằng súng, đại bác một lần, lựu đạn, hay bất cứ cái gì mà những đứa trẻ lạc khác có thể kiếm được để đem về - nó chưa từng dùng. lần gần nhất là nó nhìn một con ma sói sơ sinh, khóc, và chạy đi cho christopher xử lí. nó nhát cáy như vậy đấy. nhưng bây giờ, hai tay nó đang nắm chặt mái tóc xơ xác của một con xác sống, cái đầu của sinh vật đã từng là con người lơ lửng như quả bóng bowling mà nó đang hết sức nỗ lực để nhấc lên. hwang hyunjin nhặt thanh kiếm vương đầy dịch nhầy từ trên đất, tay còn rảnh rang dịu dàng ôm lấy hai bàn tay của felix. nó buông cái đầu xuống, để vật thể ấy lăn lông lốc xuống ngọn dốc bê tông nứt nẻ như quả bóng. thằng kia dùng tay áo gạt đi máu bắn lên má nó, ôm lấy gương mặt nhỏ chỉ bằng một bàn tay của mình. hwang hyunjin hôn lên môi nó.

felix mệt lắm rồi. nó sắp chết luôn được rồi. "em gọi christopher bằng tín hiệu khẩn cấp rồi, anh ý sẽ sớm đến thôi." hwang hyunjin nhướn mày. "mọi người vẫn ở với nhau sao, chà..." felix lập tức đáp lại. "cố lên, mọi người đang chờ anh về." có lẽ hwang hyunjin không cố được.

mười chín tuổi, nó và hwang hyunjin dính nhau như keo, môi lưỡi và hơi thở dồn dập trong căn phòng bé xíu của felix. hyunjin muốn cởi áo nó, nó muốn tụt quần hyunjin xuống. chúng nó ngã lên cái giường khung sắt, tấm đệm tạm bợ cảm tưởng không chịu nổi sức nặng của hai thằng con trai mới lớn. hwang hyunjin cắn lên vai nó như một con thú đói, tay đã chạm đến đâu nó cũng không biết được. nó muốn hôn hyunjin, thèm khát bờ môi dày đầy quyến rũ ấy, ngẫm nghĩ những điều nó sẽ làm để cả thế giới biết hyunjin là của nó khi nó mút lấy phần hồng hào dày dặn của kẻ lớn hơn, cảm nhận khóe miệng đối phương cong lên khi felix tham lam áp thân dưới chúng nó vào với nhau. "em," hyunjin nói, lồng ngực phập phồng theo luồng khí nó hít vào. "em," hyunjin ôm nó, ngã lên người nó, liếm tai nó; khiến felix run rẩy. "em," hyunjin vùi mặt vào hõm cổ felix. "xinh đẹp quá." felix mò tay vào trong chiếc quần jeans bung nút và đã hạ khóa của thằng lớn hơn, cảm nhận hai cánh mông mình bị đẩy ra. "vội vàng vậy?" nó cười, cắn xương quai xanh felix, nhìn lên đứa nhỏ hơn bằng con mắt như đang muốn felix phát điên liên. mà có vẻ nó muốn thế thật. con ngươi của hwang hyunjin chạy lên cao, lộ ra lòng trắng và mạch máu đỏ bên dưới lúc felix vuốt vào trong quần lót của nó. felix chửi thề. "fuck, fuck, fuck" hyunjin thốt lên ngay sau nó, mái tóc tối màu rủ xuống trước mắt. chúng nó hôn nhau, và chìm đắm trong nhau.

máy tín hiệu của felix vang lên tiếng bíp, một hồi dai dẳng và liên tục. nó mở to mắt, hạnh phúc nhìn kẻ bên dưới. "anh chris sắp tới rồi, một chút nữa thôi... em xin anh." hwang hyunjin cười, không đáp trả. tay nó đầy mồ hôi, bám hwang hyunjin như giữ lấy một nửa phần hồn của mình. móng tay felix cào xước da hwang hyunjin khi thằng lớn hơn trượt thêm một khoảng nữa.

hai mươi tuổi là thời điểm điên rồ của đời nó. và của hwang hyunjin. chúng nó sẽ cầm khẩu súng tầm xa thằng lớn hơn chế lại từ cây guitar cũ rích nào đấy, điên cuồng đá lưỡi ở một cái ngõ cụt bất kỳ khi bình minh đang lên trong thành phố. cái tai nghe điện tử áp chặt ở hai bên đầu, mái tóc vàng cùng bạch kim xơ xác, và chúng nó không nghe được tiếng nào hết, nhưng những làn khói từ hơi thở của cả hai đứa và cơ thể không thể đứng yên sau những giày vò chúng nó đem lại cho nhau đều thể hiện cho chúng biết điều gì đang xảy ra. những cái xác của bọn quái vật âm thanh la liệt ngoài kia đã là quá khứ rồi, và bây giờ, nhiệm vụ của chúng nó trên con phố này là đánh nhau với cái mồm của đối phương.

"felix, anh biết em sắp không chịu được nữa rồi. tin anh đi có được không?" felix lắc đầu, mím môi. "em không tin hyunjin nữa đâu. anh lúc nào cũng nói dối em hết. " từ dưới đang len lỏi những thứ gì đấy bám vào thành tường mà trèo lên, và hwang hyunjin bị kéo giật xuống.

hai mươi mốt tuổi, felix tỉnh dậy sau một đêm mệt nhoài. đồ vật rải rác trong phòng, giấy tờ bị ném bừa bãi và chất đầy sọt rác. hwang hyunjin. felix hốt hoảng bật dậy cùng cơ thể lõa lồ, tấm chăn rơi xuống đất. người nó đầy những vệt màu kẻ lớn hơn vẽ nên từ đêm hôm trước, trong đầu nó ong ong dư âm của lời tạm biệt hyunjin thì thầm lên tai nó khi cả hai rã rời trên giường. "đồ khốn nạn." khốn nạn vì dám chạy trốn. ai cũng biết đấy không phải là lỗi của hyunjin. chuyện tên chó chết ấy vô tình bị bắn vỡ tai nghe đúng lúc con quái vật có hình đôi tai kia truyền năng lượng xuống không phải điều mà chúng nó mong muốn. một tháng qua hyunjin đã không buồn làm gì ngoài vẽ; và một tuần nay nó không được nhìn mặt người yêu nó, nên vào đêm qua, khi hyunjin tìm tới nó và lột áo nó ra - felix đã tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. hóa ra, toàn bộ thế giới của nó bị đảo lộn sau lúc hyunjin chật vật để nói được ra hai từ "tạm biệt" với felix.

cổ họng thằng lớn hơn đầy những vết cào, đỏ ửng và rách hết cả da. felix cũng tự cào lên cổ mình như thế mỗi ngày.

"mẹ." hyunjin bỗng dưng ho sù sụ, và bây giờ felix mới để ý thằng lớn hơn đã buông khỏi tay nó từ rất lâu rồi. chỉ còn nó là cố chấp thôi. nhưng cố được đến đâu thì nó vẫn sẽ gắng hết sức mà làm, vì nó cần hyunjin. "em có nhớ giọng của tôi không?" nó gật đầu lia lịa. "bốn năm để lấy lại nó đấy. vì em." felix có nói là nó ghét điệu cười này của hyunjin chưa? cái kiểu cười mà mắt đứa lớn hơn sẽ chất chứa đầy những si mê, và yêu thương nó đến ngột ngạt. felix ghét đặc. vì nó cảm thấy mình có hi sinh cả vũ trụ này cũng không đáp trả lại được tầng sóng động của những ái tình trong mắt kẻ kia. "nhưng mà nếu nói lâu quá thì khá là đau họng."

hai mươi hai tuổi, felix vật vờ một mình trên đất châu âu. không có dấu tích của hwang hyunjin.

chúng nó đều nghe được tiếng máy bay ở đằng xa. christopher chắc hẳn đang ở rất gần đây rồi.

hai mươi ba tuổi, một lần nữa, christopher tìm thấy nó. ở trong hầm trú bom còn sót lại trên mảnh đất lạ, co người như con mèo con ngủ ngon lành, ôm chặt cái áo mà hyunjin để quên trên giường nó. trong cặp nó là những mẩu giấy vụn, những mảnh áo rách - vô vàn thứ mà nó nghĩ là của hwang hyunjin vứt lại ở những nơi nó từng đi qua. nó về làm một đứa trẻ lạc.

felix mỉm cười nhìn hyunjin. "em biết không, từ lâu lắm rồi, anh không nghe được tiếng ai nói nữa." thằng lớn hơn nghiêng đầu sang một bên, để felix thấy thiết bị ôm trọn bên trong tai mình. "đến felix nói đôi lúc anh cũng chỉ nghe được mù mờ thôi, vì cái này anh tạo ra đặc biệt bắt vào tần số giọng của em." nín chưa được bao lâu, giờ gò má nó lại đẫm lệ, "đừng có khóc, được không? ước nguyện cuối cùng của anh là felix đừng khóc nữa."

hai mươi tư tuổi, nó dùng cảm âm trong một giây diệt sạch đám quái thai trong bán kính mười kilometer lấy bản thân làm tâm. khi bộc phát ở chỗ đấy, trong đầu nó văng vẳng giọng hyunjin thì thầm lời yêu nó vào những đêm tình mùa xuân.

felix không tin từ hôm qua tới giờ hwang hyunjin không nghe thấy thế giới xung quanh nói gì. "anh quen rồi." đứa lớn hơn nói bâng quơ, nhưng cảm tưởng đang trả lời cho thắc mắc của nó. "vả lại, nghe giọng em là được rồi, anh không cần ai nữa." felix lắc đầu nguầy nguậy khi nó thấy hyunjin đang dần xa nó hơn, cánh tay tuột xuống dần và felix đã thấm mệt. mặt trời lên từ sau hàng cây trụi lá.

hai mươi lăm tuổi, felix được christopher cử đi trinh thám khu rừng cách nơi chúng nó vừa lập trại. cái căn cứ quân đội bỏ hoang này là nơi tuyệt vời nhất để han jisung và seo changbin tiếp tục nghiên cứu hồi phục khả năng nghe - nói cho những người bị tầng năng lượng của con quái thai hình cái tai trái kia làm hại. mùa đông lạnh buốt, tuyết phủ lên từng tầng, mỗi bước chân đều khiến con mèo nhỏ chật vật; ấy vậy mà khi vào rừng, nơi ấy khô cong. đấy là điểm khiến felix sợ nhất. điều khiến nó sợ hơn nữa chính là việc có một thằng đem mặt nạ quỷ một sừng đang đứng từ trên cành cây cao và chĩa súng vào đầu nó. cây súng hình guitar quen thuộc, giọng nói cũng quen thuộc đến phát điên. "một là biến ngay khỏi đây, còn hai là chịu chết." felix hạ mũ xuống, nhìn lên kẻ kia với cái mặt nạ phòng độc che hết nửa mặt của mình. cây súng của đứa lớn hơn rơi thẳng xuống đất. hwang hyunjin vội vàng nhảy xuống, đứng trơ ra nhìn nó, trước khi đằng sau chúng nó là tiếng râm ran mà felix vốn đã lo sợ từ lúc nó bước vào rừng. nó hét lên, "mẹ kiếp... chạy mau, nhanh cái chân lên!"

hwang hyunjin tuột khỏi felix. lần thứ hai trong đời. nó nhào xuống, cố vồ lấy những bộ phận của kẻ kia mà nó có thể, gào khóc to hơn lúc nó nhìn người nó yêu rơi vào hư không trong ánh bình minh, vầng hào quang ánh lên quanh cơ thể của hwang hyunjin. "anh yêu em." tiếng đứa lớn hơn nói lẫn vào những xì xào của con quái vật không tên bên dưới, nhưng felix nghe rõ từng chữ. "hwang hyunjin, em yêu anh." felix gào trong tiếng nức nở, cố phóng đại giọng mình để người dưới kia có thể nghe được. nó sợ máy trợ thính của hwang hyunjin không bắt được giọng nó. "em yêu anh. yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh tới mãi về sau. tới tận cùng của vũ trụ này." cổ họng felix rát, buốt, đau đớn. có ai đó đang cào xé nó dây thanh quản nó từ bên trong, moi tim nó và vần nát nội tạng trong bụng felix. mắt nó rưng rưng đến như muốn nổ tung ra tới nơi rồi.

máy bay của christopher ở trên đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro