1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Được rồi em về nhé"

"Sao thế Pup? Dự báo thời tiết nói đêm nay Seoul chuyển lạnh tới âm độ lận đó"

"Em có chắc mình thực sự muốn đi chứ?"

Seungmin cười gượng khó xử, chẳng phải anh từng bảo sẽ thật kì dị nếu để một thằng đàn ông ở lại nhà qua đêm sao. Đúng là có một bộ ngực đầy đặn và một cái tử cung vẫn dễ dàng cưa đổ ông trai thẳng này hơn mà.

Ừ thì chuyện là Seungmin đem lòng crush anh hàng xóm quen nhau từ hồi học cấp 2 và bằng một phép màu nào đó cả mà hai vẫn giữ được mối quan hệ bền đẹp cho đến tận giờ.
Ấy là cho tới khi cậu vô tình bắt gặp anh đi ra từ hộp đêm với một cô gái xinh đẹp sở hữu ba vòng đầy quyến rũ.

Chính khoảng khắc ấy mọi mộng tưởng về tương lai hai người cùng về chung một nhà đã tan thành mây khói.
Đau lòng thật đấy nhưng Seungmin cũng không thể nào cắt đứt quan hệ với người anh đã quen nhau ngót nghét chục năm chỉ vì anh ta là thẳng được.

Nghĩ đến đây cậu chép miệng thở dài.
Chịu thôi biết sao bây giờ, là cậu tự mình đâm đầu vô gã kệ mẹ sự thật rằng gã là trai tồi với quả tình trường ngỗn ngang tám rẽ mà.

"Không sao em ổn"

Bang Chan khựng lại, dò xét Seungmin từ đầu đến chân. Lúc thì cau mày lúc thì gãi cằm ngắm nghía xem thằng em mình đã mặc đủ ấm chưa để rồi quyết định thồn cho nó cái áo khoác len vừa to vừa dày với chiếc khăn quàng cổ.

À còn không quên túi giữ nhiệt nữa.

Lạy Chúa, cứ hành xử như thế đi rồi bảo sao tôi mãi không dứt ra được khỏi tên fuck boy thẳng tuột như anh.
Trong lòng chửi thầm là thế chứ ngoài miệng Seungmin vẫn cười nói cảm ơn ríu rít người lớn hơn rồi mau chóng thu dọn đồ đạc đi về.

"Có chuyện gì thì nhớ gọi cho anh nhé"

Cậu dạ vâng rồi lễ phép cúi đầu chào tạm biệt, nhanh chóng đẩy cửa bước ra.

Nhưng chỉ vừa bước một chân ra khỏi cửa thì ai đó liền cảm thấy hối hận với quyết định của bản thân.

Lạnh...

Lạnh vãi!!!

Nó chính xác là cái lạnh cắt xương cắt thịt như muốn đông đá cậu ngay giữa trời đông Seoul. Ừ cậu nhớ căn hộ của Chan, nhưng là nhớ cái máy sưởi nhà anh ta.

Seungmin nuốt khan một tiếng rồi đút tay vào túi áo co ro người đi về. Giờ này cũng hơn mười một giờ đêm cộng thêm dưới thời tiết như này thì chẳng ai muốn vận hành bất kì phương tiện đi lại công cộng nào cả.
Đành ra cậu trai thân mét bảy tám khóc không ra nước mắt lê từng bước cuốc bộ về nhà.

Biết thế lúc đấy mặt dày ở lại là ngon.
.
.
.
.
.
.
"Tiếng gì thế?"

Seungmin thận trọng quan sát phía trước, để ý mới thấy hình như còn có cả tiếng kim loại va chạm.
Nhìn kĩ hơn mới thấy có một băng cướp nhỏ tụ tập không xa ở phía trước.

Cậu cố không tạo ra tiếng động rồi định chuồn tạm sang góc nào đợi bọn chúng đi rồi tính tiếp nhưng chắc cái áo Chan đưa lúc nãy là màu đen nên số cậu mới nhọ đến thế.
Một trong số chúng phát hiện ra Seungmin liền nhanh chóng kêu đồng bọn tới vây quanh cậu. Tên thì tối mịt mù vẫn đeo cặp kính râm đen kịt, chắc đeo thế cho ngầu, tên lại hất mặt lên trời phì phèo điếu thuốc lá.

"Anh trai trông có vẻ sang trọng nhỉ?"

"Chà áo len với cả khăn quàng cổ đều là hàng đắt tiền cả nên chắc anh trai không khách sạo cho bọn em vài đồng đâu nhỉ?"

Nói xong cả đám cười phá lên rồi một tên tiến tới nắm lấy cổ áo Seungmin. Nhấc lên một khoảng so với mặt đất đủ để làm hô hấp cậu gián đoạn.

Đầu cậu bây giờ đang văng tứ tung đủ thứ câu chửi thề tục tĩu nhưng tay vẫn ngoan ngoãn móc hết tiền ra đưa cho chúng 600.000 won, thấy số tiền vừa đủ xài chúng mới tạm tha cho mà kéo quân bỏ đi.

"Tướng tá toàn đồ hiệu mà trong ví chỉ có nhiêu đây, đúng cái thứ đại gia mõm"

Tên cầm đầu kháy đểu rồi kêu đàn em giải tán còn bên phía Seungmin cũng chẳng vừa.
Mày nói ai là đại gia mõm cơ? Đã đi cướp thì đòi hỏi con mẹ mày ấy.
Vốn chỉ định chửi trong tâm cho bỏ tức thôi nhưng kì lạ thay chắc do giận quá mà khiến câu chửi vang vọng ra ngoài đủ để đám kia nghe được.

Rồi

Xong thật rồi.

Vừa dứt lời một tên liền lao tới giáng cho cậu cú đấm đau điếng vào mặt.
Má nó chứ ngày đéo gì mà đen như chó vậy. Cậu choáng váng ngã gục về sau thì đúng lúc loáng thoáng thấy bóng người chạy lại.

"Anh Chan?"

Ôi lạy Chúa con được cứu rồi!!!

Chan phóng nhanh tới, không nói không rằng tẩn cho tên cầm đầu một trận, thấy mình đã đụng nhầm người cả đám cướp mới đua nhau tháo chạy tay vẫn không quên cuỗm luôn số tiền vừa cướp được.

Đường phố Seoul dịp đông về vốn vắng vẻ giờ đây lại xuất hiện hai bóng người. Chan nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt Seungmin lấy tay áo lau vết máu chảy ra từ mũi cậu.

"Có đau lắm không? Hay mình đi bệnh viện nhé?"

"Em không sao, hơi choáng tí thôi. Còn đi đứng được là ngon rồi"

Nói rồi Seungmin chống tay đứng dậy nhưng lại loạng choạng suýt ngã nhào thêm lần nữa, may mà có Chan kịp thời đỡ cậu đứng vững.

"Lên đi để anh cõng em về"

"Nhà em còn xa lắm chắc anh cõng nổi không mà đòi?"

"Ai nói ta sẽ về nhà em?"

"Hả?"

Chưa để Seungmin kịp load tình hình gã liền bế xốc cậu lên. Đây là kịch bản gì đây, anh hùng cứu thường dân à?

Mà khoan, nãy bảo cõng mà sao giờ thành dáng bế cô dâu rồi???

"Về nhà anh đi, muộn lắm rồi"

"Ok nhưng để em xuống đã, em có còn là con nít đâu mà bế với chả bồng"

"Im lặng và lấy tay bịt mũi lại nhanh lên, mất máu đâm ra ngất bây giờ"

Chan lớn tiếng ra lệnh, cậu giật mình làm theo tườm tận những gì anh bảo. Chan mà tức giận thì đáng sợ lắm đó.

Tuyết rơi ngày càng dày, Seungmin co rúm người trong lòng crush lặng lẽ tận hưởng nhiệt lượng tỏa ra từ cơ thể người lớn hơn.
Chịu đau tí mà được hưởng đặc ân như này cũng đáng, ngẫm lại hôm nay cũng không hẳn là xủi rủi quá mức, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro