Housemate?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàng hoàng nhìn chằm chằm vào gã đàn ông một lúc lâu, Alfred sực tỉnh, chộp lấy di động bên cạnh trước khi vận hết tốc lực xông ra ngoài trời tuyết trắng xóa.
Hiển nhiên, cậu vẫn đủ khôn ngoan để biết rằng bản thân sẽ gặp kết cục còn thê thảm hơn nhiều việc đụng độ lũ gấu nơi đồng tuyết hoang vu này, nếu còn cố chấp tay bo cùng gã khổng lồ kia.

- Gọi cảnh sát…hộc…trước tiên phải…

Alfred khựng lại. Cậu chợt nhớ ra, mình không biết số của cảnh sát Nga.…

- Khốn kiếp, nước Nga! Còn ai khác…
- Này.

Giọng nói lạnh giá kia lại vang lên, đóng băng câu nói lưng chừng tại cửa miệng chàng trai. Hắn đuổi kịp cậu rồi ư?

- Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì cậu...Mà, có muốn cũng chẳng làm gì được.

Là tiếng Anh! Thật là thứ tiếng Anh dễ chịu nhất kể từ khi Alfred đặt chân lên cái xứ sở chết tiệt này. Liệu có nên tin hắn không, chỉ vì hắn nói với cậu như vậy, bằng tiếng Anh? Phải chăng hắn muốn xoa dịu người trước mặt để khiến cậu buông lơi cảnh giác?
Alfred siết chặt nắm đấm, chuẩn bị xoay người lại tung một cú trời giáng vào giữa mặt kẻ kia …

- Thấy không, tôi còn chẳng chạm được vào cậu, này.

Cùng lúc, dường như cánh tay của kẻ kia như xuyên qua cơ thể cậu! Hơn thế nữa, cánh tay còn gần như ở trạng thái trong suốt, màu ở tay áo chỉ còn sắc xám nhờ nhờ, nhìn thấu cả xuống nền tuyết trắng dưới chân.
Gã này…

- Lạy chúa, anh…anh là ma?

Vẫn cái giọng đều đều, trầm trầm, gã trả lời cộc lốc mà cười như không:

- Ừ. Chết cũng lâu rồi. Không làm được trò trống gì cả.

Alfred nuốt nước bọt. Chẳng hay cậu vẫn đang mơ? Cảm giác đau đớn lập tức truyền đến từ cú véo trên cánh tay. Không đúng! Vậy là thực. Khốn kiếp! Anh hùng cũng có điểm yếu đấy! Chẳng ngờ có lúc cậu lại gặp ma giữa ban ngày. Thà rằng gã là người!

- Cậu lấy đồ của tôi. Nếu không muốn tôi lởn vởn tối ngày thì mau trả lại đi.

Nghe vậy, Alfred sực nhớ ra cái khăn choàng trắng đang ở trên cổ người tuyết. Vậy ra cái khăn đó, và cả những thứ đồ trong hộp kia đều là di vật của gã này. Cậu bỗng thấy lòng chùng xuống, cảm giác như bản thân đã vô tình mạo phạm người chết.

- A…Cái khăn choàng đúng không. Thật xin lỗi, tôi sẽ trả về chỗ cũ ngay đây.

***************

Tuyết rơi từng bông bám đầy mái tóc vàng óng, gió càng thổi sắc lạnh tựa như ngàn lưỡi đao, tàn nhẫn lia vào da mặt ửng đỏ.
Buớc chân vẫn đều đặn rảo trên cung đường cũ, mặc cho cơn rét len lỏi tận xương.

Người kia bay lơ lửng sát theo sau. Mái tóc trắng gần như hòa vào trời tuyết, không buồn lay động lấy một sợi trước từng đợt gió buốt thét gào.
Một người, một ma, vội vã lặng im trên suốt đoạn đường ngắn ngủi, lại tưởng như vô tận đến thế.
Trên đất Nga, dường như mọi hành trình đều không thấy hồi kết, chỉ có tuyết trắng phủ màn ảo ảnh lên vạn vật.

***************

Alfred cẩn thận gỡ chiếc khăn trên cổ người tuyết. Trời rất lạnh, nhưng chẳng hiểu sao, cậu không muốn chọc giận kẻ kia thêm dù chỉ một chút.

“Nhanh lên nào.” - Vẫn cái điệu cười nhởn nhơ ấy, hắn giục - "Nhìn cậu đầm mình dưới mưa tuyết thế này làm tôi thấy tội lỗi lắm.”
Alfred muốn điên lên! Gã này đang cười nhạo cậu sao!

- Đừng nghĩ chết rồi thì không cần giữ gìn nhân phẩm! Anh không được dạy phải tôn trọng người khác khi nói chuyện à!?
- Vậy còn cậu? Không ai dạy cậu là không được tự tiện lấy đồ của người khác sao.

Dù người kia ở trạng thái trong suốt, Alfred vẫn thấy rõ nét cười trào phúng hằn lên gương mặt. Hắn nói không sai. Cậu tức tối nhưng đành cứng họng, nhanh nhẹn đổi chủ đề:

- Anh nói tiếng Anh khá tốt đấy. Học ở đâu vậy?

Hồn ma vẫn lơ lửng khắp phía, chăm chú dõi theo từng động tác của đối phương:

- Hử? Mẹ tôi là giáo viên dạy tiếng Anh. Hồi xưa ở trên lớp tôi là đứa giỏi môn này nhất đấy.

Tháo xuống vòng khăn cuối cùng, cậu lẹ chân cầm theo chiếc khăn bước vào trong nhà, mặc cho kẻ kia khoe khoang. Alfred xếp gọn chiếc khăn, lần nữa mở chiếc hộp gỗ cũ kỹ rồi để lại vào trong, ngay ngắn và vuông vắn. Hơi thở trút ra nặng nề, cậu nhắm nghiền đôi mắt xanh thẳm, tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm dâng lên từ đáy lòng. Vậy là giờ cậu đã có thể thoát khỏi hồn ma nhũng nhiễu kia rồi chăng?

- Chữ này ấy à, đọc là "Ivan”.

Một ngón trỏ trong suốt và nhợt nhạt miết vào nét khắc vụng về trên nắp chiếc hộp gỗ.

- Cũng là tên của tôi.

Người kia từ lúc nào đã đi tới sau lưng, kéo theo hơi lạnh ập tới, khiến Alfred giật bắn, phẫn nộ nhìn hắn:

- Sao vậy? Tôi đã trả khăn cho anh rồi! Sao anh còn chưa biến mất?

Ivan lượn xung quanh cậu thanh niên, đôi môi lần nữa nặn ra nụ cười vô thưởng vô phạt, nhưng trong đáy mắt ánh lên một tia tận hưởng thích chí:

- Bài học thứ hai: Đừng quá tin người.

Alfred giận run, còn chưa kịp mở miệng chì chiết hồn ma mất nết kia thì đã bị tiếng chuông điện thoại chặn họng. Cậu căm ghét liếc nhìn Ivan rồi nhặt lấy di động. Là Arthur. Thật may quá! Cậu sẽ ngay lập tức bảo Arthur đổi chỗ ở và tránh khỏi cái chốn xúi quẩy này càng xa càng tốt!

- …Hả? Chú mày đừng điên! Xem ít phim ảnh thôi. Giờ anh phải lên máy bay đây. Chờ ở đó đi.

Và cúp máy.

- Sao thế~? Cậu gặp rắc rối gì à?
Alfred ngước nhìn kẻ đang lơ lửng kia với sự chán nản và thất vọng chưa từng thấy.

- Có vẻ tôi phải sống chung với anh suốt kỷ nghỉ đông này rồi đấy, đồ khốn.

Trái với kỳ vọng của cậu, gương mặt tái nhợt của Ivan bỗng tươi tắn như hoa:

- Phải là Ivan mới đúng! Hân hạnh được giúp đỡ nào, cậu…?

Alfred nghiến răng, bất đắc dĩ thốt ra câu trả lời:

- Alfred F Jones.

Nụ cười của Ivan hình như đã thay đổi một chút?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro