1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sân trường được phủ đầy tuyết trong cái mùa đông lạnh giá này thật đáng ghét. nó làm khó kim amie em di chuyển bằng chiếc xe đạp hồng nhỏ.

em thích mùa đông thật đấy, nhưng là mùa đông đẹp có không khí lạnh, bông tuyết trắng xinh, những chiếc khăn len choàng cổ và đôi găng tay bé chứ không phải là mùa đông làm khó em như lúc này!

đã khó lại càng khó hơn, trong lúc em chật vật với chiếc xe đạp, thật không may cho em, ngã dập mông.

thầm nghĩ trong đầu, sáng sớm đã như vậy, cả ngày chắc đen đủi lắm. chẳng trách mọi người, em luôn có thói quen đi học sớm, hôm nay lại sớm nhất trường, sân trường hoàn toàn không có ai, các bác bảo vệ đang cố gắng mở 2 cánh cổng trường trên lớp tuyết dày đặc để dưới chân.

hôm nay trời lạnh, em mặc rất nhiều quần áo, 4 cái áo, 2 cái quần, 1 khăn len, 1 đôi găng tay. toàn là quần áo dày, khó mà có thể đứng dậy.

em nghĩ rằng chắc sẽ chết lạnh ở sân trường rộng lớn bao phủ bởi tuyết mất thì đằng sau em có một giọng nói.

"bạn học, sao lại nằm ở dưới tuyết thế này?"

em quay mặt lại, à, hoá ra là bạn học jeon jungkook ở bên lớp 11a1, lớp chọn đầu khối.

"à.. tớ không may bị ngã, giờ không thể đứng dậy, xin lỗi vì làm cản trở lối đi của bạn học nhé."

jungkook nhíu mày, cả sân trường to như vậy, lại không có 1 bóng người, hà cớ gì bạn học nhỏ dưới này lại xin lỗi chỉ vì nghĩ rằng bản thân đang cản trở đường của người khác chứ?

cậu đưa tay ra, ý muốn kéo bạn học nhỏ ở dưới dậy, bạn học nhỏ lại ngượng ngùng mà từ chối khéo.

"ui thôi, không cần đâu, tớ sẽ tự đứng dậy, phiền cậu."

nói rồi amie cố gắng đứng dậy nhưng không thể, em hận bộ quần áo này.
 
jungkook nhìn ngao ngán rồi cầm mũ áo của amie mà kéo mạnh lên làm em bất ngờ chân đứng không vững, cậu kéo luôn chiếc xe đạp hồng của em lên.

jungkook không nói mà rằng, leo lên xe của amie rồi bảo em ngồi lên yên sau. amie ngại ngùng suýt nói ra lời từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt trông chờ của cậu đợi mình lên xe, bất đắc sĩ leo lên mà để cậu chở đến nhà xe.

vì jeon jungkook cậu sức con trai khỏe nên có thể đạp xe trên lớp tuyết dày đặc, ngược lại hoàn toàn kim amie.

"bạn học, cậu khoẻ thế."

"ừm, bình thường."

đến nhà xe, jungkook bảo amie xuống xe để cậu dắt xe vào.

"học lớp nào?"

"à.. 11a5."

em nói ra câu này một cách ngượng ngùng. em học lớp cuối khối. nói thật thì, học lực của em không tốt, môn nào cũng chỉ 5,6 điểm. nếu jungkook không học cùng lớp em thì chắc cậu học lớp khác. mà lớp khác thì học lực tốt hơn em rồi..

"đừng lo, không khinh thường vì học lớp thường đâu." jungkook liếc nhìn vẻ mặt khó xử của amie nên liền nói vội.

jungkook tốt bụng đi cùng amie từ nhà xe đến lớp của em vì sợ em lại ngã không thể đứng dậy nữa. ai đời lại mặc bộ quần áo dày như này đến trường.

trông như con lợn tròn.

đến lớp, em về chỗ cất cặp, định ra cảm ơn thì cậu lại đi mất. em vội chạy ra ngoài hành lang, gọi lớn.

"tớ là kim amie! tớ sẽ báo đáp cậu!"

lạ thật.

jungkook quay mặt lại khó hiểu, giúp có một tí thôi mà dùng từ "báo đáp" nghe nặng nề thế? may mà không có ai ở đây, chứ không thì nhục chết đi được.

sợ con lợn tròn này luôn.

"ừ, không cần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro