winter morning after I killed myself

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào một ngày trời âm u, mưa phùn nhè nhẹ, một sáng mùa đông lạnh giá. Tôi đứng đó, nhìn mẹ tôi nước mắt nhạt nhoà,em trai tôi vỗ vai mẹ và khóc nấc lên, nhìn bố tôi lặng im một hồi, chỉ đứng đó, không khóc bà cung không nói lời nào. Ông cứ nhìn về một hướng, và rồi ông cười, sau đó dần dần nước mắt ông chảy ra dọc theo khoé mắt. Thứ ông nhìn là di ảnh của tôi, và hôm nay là buổi sáng mưa phùn mùa đông sau ngày tôi tự sát.

Tôi muốn lại đó, tôi muốn ôm lấy mẹ và nói :"Mẹ ơi con xin lỗi, con sẽ không bỏ rơi mẹ nữa đâu." Tôi muốn ôm lấy thằng em tôi, nó cứ ngồi đấy và khóc mãi. Tôi muốn chạm tay vào vai mẹ, muốn xoa đầu thằng em tôi. Nhưng tất cả chỉ là tôi muốn. Tôi thấy bố cầm khăn lau vào phòng tôi, tôi chạy theo bố. Nước mắt bố vẫn đang chảy, bố nhẹ nhàng cầm vào bức ảnh tôi năm 3 tuổi, bố hôn lên đó và ôm vào lòng, và rồi bố khóc lớn hơn. Bố đặt tay vào sợi dây treo qua thanh gỗ ở phòng tôi, bố cứ để tay ở đó thật lâu, tôi có nghe thấy bố nói "thằng ngu này, tao đã làm gì khiến mày phải chết như thế." Bố luôn lạnh nhạt với tôi, nhưng tôi biết đó là vì ông không biết cách thể hiện cảm xúc. Ông chưa từng ôm tôi hôn và nói những câu ngọt ngào, nhưng ông luôn xoa đầu tôi và khen tôi ngoan mỗi khi tôi làm được điều gì đó mới mẻ. Ông sẽ đặt cạnh bàn học của tôi một cốc sữa mỗi khi tôi học khuya ngủ quên, và ông sẽ luôn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật tôi bằng một câu "chúc mừng sinh nhật con". Và giờ bố tôi đứng đó, bố tôi cứ thế khóc. Tôi chỉ biết yên lặng gì, dù giờ có nói gì cũng không thể khiến bố tôi hết đau lòng.

Tôi thấy chú cún của tôi đứng ngoài cửa phòng, nó như vui mừng khi thấy tôi vậy. Nó cứ vẫy đuôi rồi nhảy lên, thỉnh thoảng nó sẽ sủa vài cái. Nhưng nó không hề chạy đến cạnh tôi, nó chỉ đứng đó. Và hiện hữu trong khoảng không trong mắt nó chính là tôi, tôi là một khoảng không vô định.

Tôi chạy ra sau vườn, cây đậu tôi trồng bắt đầu nhú lên, nó có lẽ đang chờ trời mưa ngừng hẳn, để mặt trời chiếu sáng. Rồi bông hồng của tôi đã nở bung ra đẹp đẽ, cún con nhỏ nhỏ của tôi cũng chạy ra sau, tôi ngồi xuống và xoa đầu nó, tôi ngồi xuống và không thể xoa đầu nó.

Tôi nhìn lên trời, mưa phùn nặng hạt, tôi không bị ướt. Rồi tôi thấy nắng lên, mưa tạnh. Mặt trời toả sáng rực rỡ. Khoảng trắng dưới đất không có bóng của tôi. Tôi không cảm thấy ấm.

Tôi ngã vào thảm cỏ sau vườn, nhìn nàng cún của tôi tung tăng với vài con bướm, tôi ngồi cười ngẩn ngơ. Tôi muốn gọi nó và ôm lấy nó. Tôi muốn sống lại cuộc đời của tôi.

Tôi tìm đến nơi nhà xác, tôi thấy thằng con trai xơ xác trắng bệch đang nằm kia. Tôi không còn là thằng đẹp trai như mẹ hay nói nữa. Tôi đập mạnh vào bụng chàng trai kia, tôi bắt đầu khóc. Tôi kể cho cậu ta cách bố đã khóc, kể cho cậu ta về thằng em trai, kể về những giọt nước mắt của mẹ. Kể về em chó nhỏ luôn mong ngóng cậu ta về nhà. Và rồi tôi ôm cậu ta và khóc. Làm ơn, một lần nữa thôi, xin hãy chấp nhận linh hồn này, đừng để cơ thể tôi bị phân huỷ, tôi đã từng rất yêu cơ thể này.

Và rồi tôi xin cậu ta suy nghĩ lại. Nhưng cuối cùng cũng không thể quay lại, tôi không thể tồn tại lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro