17. Tai nạn qua đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chờ một hồi không nghe động tĩnh gì nữa, chỉ có tiếng nói nháo nhác ngày một nhiều, cả những tiếng bước chân và hô hoán, dự cảm trong hắn chẳng lành, lập tức dập máy và lớn tiếng gọi.

- Maria, đã xảy ra chuyện gì với Jimin vậy?

Quả cầu thủy tinh trong suốt không hồi đáp, chỉ tỏa ra làn sương khói dày đặc và phát sáng với màu đỏ rực như máu, cuộn trào bên trong và xoáy lại vô tận. Hắn đã đoán đúng, Jimin đã gặp chuyện rồi. Không những thế có thể là nguy hiểm đến tính mạng có thể khiến cậu đổ máu nên Maria mới thu được nguồn năng lượng tiêu cực như vậy. Hắn bồn chồn trong lòng, có nên đi không, đã hai ngày rồi cậu không lui tới, hắn thừa nhận mình có hơi quá lời, nhưng hắn muốn chờ cậu đến để giải thích. Mặc dù hắn biết lời giải thích của hắn là bạo biện vô nghĩa nhưng gánh nặng hắn tự đặt trên vai khiến hắn suy nghĩ tới tận bây giờ. Giải thích với cậu để cậu tránh hiểu lầm, giải thích với cậu để cậu không phải quá vướng bận và tổn thương trong lòng.

Yoongi đột ngột nhận ra hắn đang lo đến cho cảm xúc của cậu, lo đến những suy nghĩ vụn vặt của cậu, hắn nhất định bị mắc bệnh rồi mới cuồng loạn lên trong đầu vì cậu như thế. Nhưng bây giờ không phải lúc chất vấn bản thân nữa rồi, vẫn như cũ, hắn rời khỏi nhà mang theo Maria, theo lời chỉ dẫn và sự dò xét trong lòng rất nhanh hắn đã đến công viên thành phố.

Bước chân hắn khựng lại trước khung cảnh trước mắt, người người đứng lại tấp nập vây quanh đó, còn có cả xe cảnh sát lẫn những tiếng nói vọng to lớn. Hắn có nhầm không khi càng đến gần, hắn càng cảm thấy bất an và nó thực sự phun trào khi thấy chiếc xe buýt đã tông nát đầu xe vào một thân cây và bốc cháy ngùn ngụt, làn khói dày đặc bốc cao lên trời.

Yoongi điên rồi, đi tìm cậu nhưng lại ghé qua hiện trường của một vụ tai nạn. Lại có thể mường tượng ra lắm điều dở hại.  Nhưng với khẳng định lại lần nữa và dứt khoát của Maria, hắn mới chợt cuộn trào sóng trong lòng, có thật không Jimin đã đi trên chuyến xe này, hắn không dám tin. Yoongi lúc này không thể hiểu bản thân đang trải qua loại cảm xúc gì nhưng hắn cảm thấy lòng mình như bị xé toạc ra không chút thương xót.

- JIMINNNN.

Hắn hét lớn vọng vào trong đám đông, vẻ mặt cau lại vì đau đớn, vài người trong số họ nhìn hắn với ánh mắt đầy thương cảm vì tưởng rằng người thân của hắn không may dính vào tai nạn này, nhưng làm gì có ai hay hắn đã sụp đổ đau lòng đến như nào.

- Suga? Anh...

Âm thanh đó đọng lại bên tai hắn, khiến hắn phản xạ quay đầu lại tìm kiếm.

Jimin đứng cách đấy không xa.

Cậu ôm một bên cánh tay bị thương, gương mặt của cậu bị trầy xước đủ chỗ và ửng đỏ ở khóe môi. Ngước mắt về phía trước nhìn hắn, nhất thời bối rối vì không biết nên mở lời như thế nào, cả hai nhìn nhau một hồi lâu. Chợt như bị ai đốc thúc, bước chân Yoongi tiến lại gần rất nhanh dang rộng vòng tay đem cậu khóa chặt vào trong lòng.

- Đã xảy ra chuyện gì với cậu vậy? Tại sao lại thành ra như thế này?

Hắn lớn tiếng hỏi chuyện nhưng Jimin đã đau đến đến mức không còn sức mà đứng giải thích nữa rồi bèn vỗ nhẹ lên lưng hắn.

- Có thể đợi về nhà tôi nói được không?

Hắn mềm lòng dịu xuống và quay lưng cúi người trước mắt cậu, nhìn ngoái ra phía sau như muốn nhắc nhở cậu không nên lân la câu thêm giờ, Jimin hiểu chuyện nhanh chóng choàng tay lên cổ hắn, ôm trọn vòng ngực của hắn vào lòng, thoải mái tựa đầu lên bờ vai săn chắc.

- Như vậy có ổn không?

Hắn xóc nhẹ cậu trên lưng, ghì chặt lấy hai bắp đùi cậu hai bên hông và im lặng không nói gì thêm. Trong suốt cả một đoạn đường cõng cậu về, cậu phát hiện lồng ngực hắn phập phồng mà Jimin không rõ nguyên do, cứ tưởng cậu ôm quá chặt nên hắn khó thở, nhưng vừa nới lỏng thì liền bị hắn đanh giọng nhắc nhở.

- Ôm chặt vào!

Cậu không dám trái ý kiến liền siết chặt vòng tay.

An ổn đưa cậu về tới nhà, hắn từ tốn đặt cậu xuống ghế, nâng cánh tay đầy máu khẽ xử lý cho cậu, cả một quá trình chẳng ai nói với ai câu nào, cũng chẳng ai chịu nhìn thẳng mắt bhau. Yoongi chăm chú nhìn vào cánh tay cậu, còn Jimin lơ đãng ngó nghiêng khắp xung quanh căn nhà. Hắn còn tận tình rót cho cậu một cốc nước ấm vừa đủ đặt trên bàn. Yoongi thở dài một hơi, đã bao lâu từ khi cả hai trở về và vẫn tiếp tục bầu không khí im lạng như này.

- Cậu nói về sẽ nói tôi nghe mà? Nói đi, tại sao lại tới nông nỗi này.

Jimin ngơ một hồi rồi bóp nhẹ ly nước trong tay, mặt nước sóng sánh, tâm cậu dao động, mở lời tiếp chuyện với hắn.

- Tôi gọi cho anh, nhưng mà lại thấy mọi người trên xe lao xao trước mắt, chiếc xe còn lao với tốc độ rất nhanh và mất phương hướng nữa, nên là tôi đã dùng tay đập cửa kính xe để nhảy ra ngoài. Thì chẳng ngờ lại xảy ra tai nạn như vậy.

- Cậu điên à? Dùng tay đập kính rồi lao khỏi xe khi xe di chuyển như vậy, muốn chết chắc?

- Nhưng bây giờ tôi vẫn ổn mà, chỉ bị thương nhẹ thôi aah-...

Chưa nói hết câu Jimin đỡ đưa tay lên đỡ lấy đầu mình. Cậu váng cả đầu vì ban nãy cũng có tiếp xúc với mặt đường, không ngờ lại dư âm đau đến choáng váng tới khi về như này. Định thần một hồi, cậu mới trấn tĩnh lại được bản thân. Thở hắt một hơi, Jimin đã cảm nhận được ánh mắt rất không vui vẻ của hắn dán vào người. Nhưng sao lại tức giận với cậu đến như vậy.

- Đêm nay cậu ngủ lại đây đi.

Hắn tự há hốc với bản thân khi bật ra suy nghĩ táo bạo này với cậu, vốn dĩ hắn cũng không muốn hiểu chính mình nữa, phù thủy kia cũng muốn để xem thứ cảm xúc này sẽ dẫn bản thân đi tới đâu. Trước mắt cứ thuận theo lẽ tự nhiên vậy.

- V..vì sao? Anh giúp tôi xử lý vết thương là được rồi, ở lại thì phiền lắm.

- Không phiền, ở lại để..hừm.

Nhất thời Yoongi hắn bị bí câu chữ nên đâm ra câm lặng.

- Để?

Jimin tiếp tục hỏi khi thấy hắn ngập ngừng.

- Để học đàn, cậu muốn nghe tôi đàn mà, tôi sẽ đàn cho cậu nghe trước khi đi ngủ.

Hắn có mời, âm giọng chân thành thế, Jimin cũng không nghĩ nhiều mà gật đầu.

Dường như đã có những chuyện cả hai muốn nói nhưng đột nhiên lại trôi tuột đi phương nào, không một ai trong hai người họ có ý muốn nhắc lại, và cũng không ai trong hai người họ đào sâu thêm gì về nhiều vấn đề nữa. Jimin đi tắm, đi mua một ít đồ ăn để cả hai cùng ăn tối và tất nhiên cùng hắn ngồi dưới những ánh đèn tiếp tục đàn ca.

Tay vừa đàn, mắt đôi khi liếc qua nhìn cậu, hơn cả thế kỷ nay sống đến hơn bao nhiêu cột mốc lịch sử trôi qua, loại trải nghiệm này với cậu hắn chưa bao giờ có.

Người ta nói, ban đêm là những lúc dễ thổ lộ những tâm tư chân thật nhất, dễ giãi bày nỗi lòng nhất, liệu tim hắn đập nhanh như vậy, ánh trăng ngoài khung cửa sổ kia truyền vào cho hắn nguồn năng lượng mềm mại và uốn dịu trong thâm tâm như vậy.

Vũ trụ đang muốn gửi gắm hay nhắc nhở gì đó ở hắn chăng?

- Jimin cậu học múa đương đại đúng không?

- Đúng vậy.

Con người nhỏ bé bên cạnh hắn đáp lời. Nhưng quả thật với Yoongi, cậu thật nhỏ bé khi nhìn từ phía sau, đặc biệt là khi cùng ngồi đàn như này.

- Có thể cho tôi xem không?

Mặt cậu trở nên hồng đi cho tới cả sự bối rối đều rất rõ ràng trên khuôn mặt. Cậu có thể biểu diễn nhưng có nhất thiết là để hắn nhìn với cự ly gần đến như vậy và chỉ có một mình hắn không?

- Không phải theo bất kỳ khuôn khổ nào cả, bằng tất cả những gì cậu có, hãy thể hiện đi. Nếu cậu muốn hãy múa theo cách cậu mong đợi, đừng ngại, tôi không chê đâu.

Jimin nghe thế tuy có ngại nhưng cũng mau chóng khởi động để thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro