23. Hai ngày cuối (4).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm thấy vừa lạ lẫm vừa lâng lâng, ý thức cuối cùng cũng đánh bật lại trong đại não của Jimin. Cậu từ từ nhích môi hàm ý muốn hắn buông tha cho mình, thân thể trần trụi lướt qua lớp chăn mềm mịn, chất vải sợi tre mát lạnh khiến cậu chỉ muốn cuốn chặt cái thứ đó vào thân thật lâu. Nằm nghiêng người đối diện hắn, cậu đưa tay vuốt lên những đường nét vốn có, từ gương mặt cho đến bờ vai, Jimin không nói cũng chẳng động đậy gì nhiều, chỉ mê mẩn vuốt tay từ mái tóc đến đôi môi mỏng của hắn, cậu khẽ mỉm cười, có lẽ hắn không đẹp sắc sảo nhưng đối với hắn đó luôn là cảm giác cuốn hút người khác với biểu cảm của mình. Cậu cũng chẳng thể tin được cả hai lại có ngày này nhưng dẫu sao bây giờ họ vẫn đang nằm chung trên giường và cậu thậm chí còn không mặc quần áo.

- Đêm qua, em không hiểu tại sao lại muốn ở nhà anh chết đi được.

- Vì có anh đấy Jimin.

Tất nhiên hắn sẽ không để cậu biết do hắn đã động một vài ma pháp rồi, đơn giản khiến cậu muốn ở nhà hắn hơn chứ thực sự chẳng có gì tác dụng phụ nào cả. Cũng không ngờ vì vậy mà hắn tự biết đã thức tỉnh lắm yêu ma nên phải kìm hãm lại loại năng lượng đó.

- Đúng, anh là một phần, em công nhận điều đó. Anh biết không, em đêm qua đã mơ về anh đấy, một giấc mơ rất kỳ lạ em cũng không hiểu sao nữa, nhưng mà em thấy anh mặc một chiếc áo dài như áo choàng vậy, còn có cả mũ trùm phủ xuống nữa, nhưng mà anh lúc đó dang tay để chờ em ôm...Nhưng mà sau đó như thế nào thì em cũng không nhớ rõ nữa, chỉ thấy mấy dải sáng màu vàng thôi, em cũng không biết là gì cả nhưng trông chúng đẹp lắm.

Cậu hăng say kể, ngón tay đùa nghịch trên mái tóc người thương, quên nhìn gương mặt đang biến sắc dần khi cậu nói đến những điều đấy, Yoongi trấn tĩnh bản thân và nghĩ rằng con người thường mơ những điều kha khá trùng hợp đến nhau, hắn luồn những đốt ngón tay chôn vùi vào mái tóc cậu mà xoa đều, im lặng nghe cậu kể ra bằng hết.

- À đúng rồi, hôm nay em muốn chăm chỉ tập luyện, đáng lẽ đêm qua không nên để anh đè em mới phải?

Yoongi phụt cười, khiến cậu ngẩng cao đầu lên nhìn thắc mắc, thực sự là cậu rất đau, vì đau nên mới ngủ mê man như thế, vì đau nên không thể cử động hông quá nhiều lần, bởi cơn đau âm ỉ kéo từ thân dưới lên khắp toàn thân khiến cho cậu có cảm giác như bị tê liệt.

- Anh cười cái gì?

- Phải rồi anh có cái này nên nói cho em biết. Thực ra ấy, tên thật của anh là Min Yoongi, là Min Yoongi đấy, em nhớ chưa?

- Min Yoongi.

Cậu lẩm bẩm nhắc lại và ngơ ngác nhìn anh với đôi mắt một chút khó hiểu, trước đó cậu vẫn luôn gọi hắn là Suga nhưng tên thật của hắn dường như chẳng có liên quan gì đến tên của Suga cả.

Min Yoongi là Suga và Suga là Min Yoongi, hắn vốn luôn muốn trốn tránh khỏi cậu, nói chính xác hơn trốn tránh cảm xúc của trái tim mình, lý trí hắn không cho phép nhưng cũng phải xin hàng với trái tim hắn, đúng vậy, từ hôm dạy cậu đánh những ngón đàn đầu tiên, hắn rung động. Những vì sao trên trời đã nói cho hắn biết, đôi mắt quan sát tinh tường đã thấy những chòm sao qua khung của sổ. Cupid đã bắn mũi tên bọc vàng của mình vào trái tim hắn, tất nhiên vì nó là cảm xúc, chẳng ai có thể chống lại đòn tấn công của Cupid cả. Và cứ thế hắn ôm một nỗi niềm tương tư chẳng nói với cậu, đợi đến lúc thích hợp để bày tỏ nhưng có lẽ tình yêu mà hắn giữ đã bùng lên hôn lên môi cậu.

- Đúng, là Min Yoongi. Sau này không được gọi là Suga nữa.

- Tại sao?

- Sau này sẽ kể cho em lý do và vài thứ hay ho hơn nữa.

Hắn cũng dự định kể cho cậu về thân phận của mình nhưng lương tâm đã níu giữ hắn lại, mách bảo rằng đây chưa phải là lúc thích hợp. Hắn biết không thể giấu mãi cậu, với một người như Jimin chắc chắn sẽ không để yên vấn đề này. Nhưng hắn lo sợ, lo sợ rất nhiều, hắn luôn mang nặng suy nghĩ về sự căm ghét của loài người, và sợ một ngày họ thật sự sẽ dùng lửa hại chết hắn như thời xa xưa. Nhưng đó không còn là vấn đề từ khi hắn gặp cậu, hắn đã thay đổi góc nhìn để có thể tự nhiên mà yêu cậu hơn, cái hắn lo là lo rằng cậu sẽ sợ hãi mình, khi xung quanh hắn toàn yêu ma quỷ quyệt, mà hắn cũng là một phù thủy. Yoongi đã đọc rất nhiều bài báo viết về những dấu tích hay phát hiện phù thủy, phản ứng của đa số đều có vẻ rất sợ hãi, hắn lo cậu cũng sẽ như họ rằng cậu lo sợ rồi sẽ bỏ rơi hắn, để Min Yoongi lạc trong bể tình một mình. Đến lúc đấy, có cưỡng chế cậu để yêu thương, hắn sợ khiến trái tim cậu nguội lạnh. Có lẽ đây là vấn đề nan giải trong tình yêu, nhưng Jimin còn sớm phải trình diễn, Yoongi không nỡ làm tâm lí cậu hoảng loạn đành xoa đầu cậu như một đứa trẻ và hứa hẹn với cậu, mặc dù hắn biết người nên chuẩn bị tinh thần sẽ là mình mới phải.

- Em muốn nghe.

- Hôm nay em muốn luyện tập chăm chỉ mà đúng không? Em vừa nói như thế còn gì?

Jimin xụ mặt gật đầu vài cái rồi chống tay ngồi dậy, phần hông đau nhức khiến cậu hoa cả mắt lên mà chao đảo, hô hấp đều đặn lại cậu lại bước một chân xuống sàn, cái lạnh mát mơn man khắp mu bàn chân, Jimin khẽ rùng mình, hắn trông thấy liền ngóc dậy kéo cậu vào lòng bế cậu trên tay nhẹ như nâng một tấm lụa mềm. Jimin ngước mắt, phần hơi hoang mang lẫn ngại ngùng nhưng đến khi thực sự nằm ngập trong bồn tắm cậu mới bắt đầu giãn cơ mặt ra khoan khoái hưởng thụ, cái cảm giác ấy nước ấm trong bồn xoa đều cơn đau nhức của cậu khiến Jimin dễ chịu đi rất nhiều.

Cả tiếng đồng hồ cậu tắm rửa thật sạch sẽ, Jimin mặc lấy đồ mà hắn đưa cho cậu, điều khiến cậu sượng mặt đứng trân trân trước gương hồi lâu nhất chính là dấu hôn hai bên cổ và xương quai xanh, vết hôn quá cao để cổ áo có thể che hết, nhưng nó lại đỏ thẫm và nằm ở vị trí có thể dễ dàng thấy, xoa xoa vết hôn Jimin căng thẳng cắn môi dưới hi vọng hết ngày mai nó sẽ hết đỏ nếu không chắc chắn cậu sẽ phải dùng đến kem nền lệch nhẹ tông để che đi "dư âm" cuộc hoan ái này.

Cậu bước xuống bếp, ngó nghiêng xung quanh, rụt cổ ngắn xuống lớp áo sơ mi, thỉnh thoảng cứ đưa tay lên vờ gãi để che đi vết hôn đó. Jimin hơi đỏ mặt khi thấy Yoongi ngồi đợi cậu ở bàn ăn với vẻ mặt chăm chú dán vào người cậu không rời, hắn biết chứ, biết cậu đang chín cả mặt mày vì điều gì.

- Phải rồi, em đã nhận được trang phục cho buổi diễn sắp tới, lát nữa nhất định mặc lên rồi cho anh xem.

- Được, anh chờ. Nhưng sao nãy giờ em cứ rụt rè thế?

Hắn biết tỏng lại còn giả vờ hỏi, Jimin cắn cái muỗng sứ trong miệng, vờ như không nghe thấy gì lại tiếp túc chúi đầu vào bát cháo mà ăn lấy ăn để. Thật sự nuốt không trôi, càng nghĩ ruột gan cậu càng nóng phừng lên như bị đốt cháy, cuối cùng hắn kéo ghế đến ngồi bên cạnh cậu, Jimin đã hơi nghiêng người phòng hờ nhưng nào có ngờ hắn đã vạch cổ áo cậu xuống, Jimin nhún cao vai và xua tay đuổi hắn.

- Anh, nhột em. Anh làm gì thế?

- Em che cái gì, em ngại cái gì? Chuyện cũng đã làm, sao em phải sượng mặt như phát bệnh thế?

- Em biết anh mặt dày rồi, nhưng em thì không, mà anh nói em mới nhớ, đêm qua em đã muốn phát sốt thật sự, đều nhờ anh cả đấy.

Cậu kéo vai áo về lại vị trí, tiếp tục cầm muỗng ăn hết bát cháo dang dở trên bàn.

------------

Yoongi dẫn cậu về nhà trên những cung đường cũ quen thuộc vào buổi chiều thân thuộc với cả hai, sau khi họ đã dành một buổi sáng để đàn, để Jimin kết thúc những bước múa đương đại tựa như một con thiên nga trong ánh nhìn ngưỡng mộ của vị khán giả duy nhất trong căn phòng khách ấy, chìm vào nghệ thuật, chìm vào không khí ấm áp giữa gian nhà.

Khi ánh nắng yếu ớt đã bắt đầu mang theo luồng khí lành lạnh thổi qua hàng cây già xơ xác ven đường, Jimin run lên từng cơn trong lớp áo len dày cộm. Đi được một đoạn đường, mặt trời bắt đầu lẩn khuất sau những đám mây xám tựa như khói. Từ từ rơi những hạt tuyết đầu mùa, Jimin đưa tay bước trên đường đón lấy những bông tuyết đầu tiên trước khi chúng kịp chạm xuống mặt đất. Noel thực sự đến rồi, người người nhà nhà tất bật chuẩn bị, không khí nhộn nhịp khiến cậu có phần nôn nao, từng bóng đèn neon chớp nháy đủ màu treo dọc những hàng quán, hàng loạt cây thông lớn bé đã bắt đầu được thắp sáng bởi bàn tay của mọi người khi chúng trông như đang rất vui vẻ, hôm nay đã là ngày 23. Seoul năm nay có tuyết đầu mùa muộn hơn mọi năm, như mọi khi Hàn Quốc bắt đầu đón những đợt tuyết đầu mùa vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12 nhưng năm nay đến gần sát noel mới lấp ló những bông tuyết bé xíu ấy đung đưa trong gió và rơi xuống chóp mũi cậu.

- Yoongi, tuyết rơi rồi!

Hắn mỉm cười với cậu khi đang chỉnh lại mũ nhung và thắt lại khăn quàng len cho cậu.

- Đúng vậy, tuyết rơi rồi, em nên giữ ấm cho cơ thể và đừng để bản thân bị cảm lạnh, phải chú ý sức khỏe vào để còn tham gia vào những dịp trọng đại chứ.

Cậu khẽ mỉm cười, cái lạnh của mùa đông gõ cửa Seoul và bao trùm lấy những đợt gió cắt gia cắt thịt, Yoongi đã bước đến thắp lên trong trái tim cậu một đốm lửa nhỏ, da thịt hơi sởn lạnh nhưng tâm tình cậu lại ấm áp hơn đặc biệt cõi lòng luôn lâm râm những hơi ấm không vơi đi được.

- Noel năm nay anh ước điều gì?

- Ừmm.

Bao mùa noel đi qua, hắn luôn đơn giản ngồi trong nhà và thưởng thức những bình trà ấm nóng do chính tay mình tự pha, cũng chẳng biết không khí Noel bên ngoài kia vui như thế nào, trong hàng chục năm hắn vùi mình trong căn nhà nhỏ, để tâm tình luôn ngủ yên và tự tìm thú vui cho mình. Mỗi lần như thế Taehyung đều gửi lại cho hắn một bình trà gừng hay những thứ bánh ngọt của Giáng Sinh nhưng cơ bản hắn chẳng mấy để tâm đến nữa. Hắn thích cuộn mình thư thái trong hơi ấm chả căn nhà hơn là phải ra ngoài và để cái lạnh bắt lấy bản thân, nhưng năm nay Jimin đã kéo hắn ra khỏi cái góc nhỏ đó, đi bên cậu, tận hưởng niềm vui của Giáng Sinh.

- Noel năm nay anh không mong muốn điều gì sao? Em sẽ tặng anh những món quà, anh có thích cái gì không?

Jimjn hỏi thêm nhiều lần nữa khi thấy hắn cứ trầm tư nắm tay cậu nhìn về phía trước. Từ những miền kí ức xa xôi và sâu thẳm, Yoongi liền trở về thực tại, quay sang nhìn vào đôi mắt cậu với anh mắt tràn đầy yêu thương. Nhìn Jimin hăng hái chờ đời câu trả lời, hắn âu yếm hôn lên trán cậu.

- Anh không mong chờ thêm gì nữa cả, vì Giáng Sinh năm nay, anh đã có em bên cạnh. Em là điều an lành, em là một món quà và là sự phúc lành Jimin.

'Mùa đông năm ấy sao sáng soi cuối trời
Mùa đông năm ấy con Chúa sinh xuống đời
Nhịp ca véo von bao thiên thần vang hát
Tôn thờ Ngôi Hai giáng sinh trần ai'

- Jimin em là ngôi sao phương Đông* của anh, anh yêu em.

Yoongi hắn có lẽ đã tìm thấy lẽ sống, tìm thấy tâm tình nằm sâu một khoảng thời gian trong trái tim mình. Yoongi đã được đánh thức, hắn đã trông thấy cậu như những nhà đạo sĩ đã trông thấy ngôi sao sáng rực ở phương Đông.















*Các nhà đạo sĩ hay còn gọi là các nhà chiêm tinh ban đầu được vua Hê - rô - đê phái đi tìm vị vua giáng thế và báo cho vua biết, vì mặc dù không biết Hài nhi là ai nhưng vua lo sợ mình sẽ mất ngai vàng. Vào đêm Giáng Sinh, họ đã trông thấy ngôi sao phương Đông, họ tìm thấy hang Bê lem - nơi mà Hài nhi Giê su sinh ra để dâng mộc dược. Họ đã trông thấy ngôi sao phương Đông và lần theo đó để tìm ra nơi sinh ra Đấng Cứu Thế để dâng vàng, nhũ hương và mộc dược.

-------------------------

Mình đã tìm hiểu sơ lược qua về Tân ước để viết những dòng cuối bởi vì ngôi sao phương Đông trong mình như một điều may mắn đối với ba vua vậy, giống như Yoongi, lạc lối bao nhiêu năm trời và dường như bị sai dẫn bởi một trật tự lập ra đã tìm thấy lẽ sống của đời mình, một ngôi sao sáng giữa muôn vàn bấp bênh - Park Jimin👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro