46. Paris xám và kẻ lụy tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có thể quyết định này của cậu sẽ mang đến nhiều điều ngoài dự đoán nhưng Jimin cũng đã suy nghĩ kỹ rồi nhất là trước khi Yoongi đến đột xuất. Cậu vô tình vướng vào vòng tranh luận của mẹ về chuyện Tysella muốn cậu thôi việc học nhảy múa bấy lâu của cậu để sắp xếp cho Jimin một công việc ổn định tại Paris.

- Mọi chuyện mẹ cũng đã sắp xếp hết rồi, cũng chẳng cần phải chuẩn bị gì nhiều nữa. Tất nhiên, mẹ cũng tôn trọng quyết định của Jimin, nên con cứ suy nghĩ cho kỹ thêm rồi nói với mẹ sau

Tysella đến bên cậu, kéo Jimin vào lòng để vỗ về, Jimin cảm thấy phần nào an tâm vì Tysella đúng là một người mẹ vô cùng hiểu biết và đồng cảm, Jimin cũng chẳng muốn khó dễ nhưng đó là cả đam mê của cậu, ngấm sâu trong máu.

- Việc con qua đó vừa tránh gặp mặt với Yoongi, vừa có tương lai cho đam mê của con, chỉ cần chăm chỉ làm việc rồi để đam mê của con thành một nghề tay trái, chẳng phải sẽ vô cùng tuyệt vời còn gì?

- À không, ý con không phải vậy....Chỉ là...

Chuông điện thoại giữa chừng của Tysella ngắt ngang cuộc nói chuyện. Không dừng lại tại đó Tysella còn đưa cho cậu một tập hồ sơ dày cộm.

- Đây là hồ sơ, mẹ ra ngoài có công việc, suy nghĩ xong thì nhớ điền vào hồ sơ nhé.

Jimin xoa hai lòng bàn tay vào nhau gật đầu, chiếc xe ô tô vừa chạy ra khỏi cửa Jimin đã mở vội hồ sơ và muốn hoàn thành nó ngay lập tức nhưng ngay sau đó cậu yếu lòng khi Yoongi xuất hiện, tay lại run không thể cố định bút. Jimin lòng vòng xuống bếp để uống nước. Nhưng việc uồng nước cũng không làm cậu bớt lo lắng hơn, nhưng đó cũng là hành động duy nhất cậu có thể làm bây giờ. Duy nhất một câu hỏi thôi: điền hoặc không?

Và việc Taehyung xuất hiện trước mặt Jimin như một cái tát đối với cậu. Cậu nhìn một lượt lên gương mặt gã và nổi da gà thật, Kim Taehyung như muốn bức chết cậu chỉ bằng một ánh nhìn, điều đó khiến Jimin rõ phần nào cậu thực sự rất đáng ghét.

- Taehyung...

- Jimin, sao ngươi còn không mau biến đi? Biến ra khỏi cuộc đời của hắn, biến ra khỏi trí nhớ của hắn. Ngươi có biết ta ghét ngươi, ghét cả tên luôn ôm mộng về ngươi? Ta chưa từng thấy một loại người nào như ngươi, đê hèn và nhu nhược. Chính kiến của ngươi là gì? Ngươi có thực sự yêu hắn không Jimin?

Trước những câu hỏi dồn dập cùng sự uy hiếp của gã Jimin chỉ biết trân trân cứng người ra đấy, chữ tình nằm đè nặng lên vai cậu, Jimin vừa muốn thoát cũng vừa không muốn bởi lẽ Jimin đã rơi xuống quá sâu. Nói không yêu là nói dối nhưng nếu khẳng định rồi vậy cậu sẽ làm gì tiếp theo với hắn?

Jimin cũng mệt mỏi, cậu muốn rũ bỏ mọi thứ, áp lực dồn lên cậu khiến Jimin cảm thấy ngột ngạt. Giá như có ai đó đến và giải thoát cho cậu, Jimin sẽ biết ơn lắm, nghiêng đầu tựa mặt xuống bàn, có lẽ cậu chưa từng hay có ý định quên đi hắn và xem mọi chuyện như chưa từng. Chỉ một lúc sau đó hắn đến, như ông trời đang hoan hỉ cho sự qước mong của cậu.

Jimin đã hiểu ra mình nên làm gì, nên một cái ôm, Jimin sẽ coi nó như để từ biệt. Hi vọng Min Yoongi sẽ quên đi cậu, mặc dù rất lâu, mặc dù cậu khiến hắn tổn thương hết lần này đến lần khác, Jimin vẫn cầu mong sự tha thứ từ hắn, cậu cũng muốn được yêu thương nhưng nghĩ lại Yoongi đã bất hạnh hơn cậu gấp vạn lần vì mọi loại chuyện trên đời ít nhiều hắn cũng đã từng trải qua và cũng là ngần ấy thời gian dài đằng đẵng Yoongi đã luôn ôm những sự cô lập xung quanh mình suốt bao nhiêu năm rồi, Jimin không thể đòi hỏi gì thêm.

Trước khi lên máy bay, Jimin ngồi tựa lưng ở ghế phòng chờ, cậu gửi một tin nhắn thoại sau những lần chớp mắt suy nghĩ.

"Cám ơn Yoongi vì tất cả, cũng xin lỗi vì đã tổn thương và gây phiền phức cho anh, thật không muốn đòi hỏi gì nhiều, hy vọng anh có thể sống tốt"

Tin thoại được gửi đi, Jimin cùng lúc tháo sim điện thoại, cậu bẻ sim và vứt vào sọt rác, như cách cậu chọn để buông lại nỗi buồn ở đây.

'Chuyến bay F14555 từ sân bay Incheon đến Paris sẽ khởi hành sau ba mươi phút nữa...'

'Quý khách vui lòng kiểm tra thủ tục và hành lí đầy đủ để sẵn sàng cất cánh...'

Vì chuyến bay này sẽ là một cuộc hành trình dài đằng đẵng cho người nặng nề, đáp xuống Paris và bầu trời xám xịt.

--------

Cậu đúng là ngu ngốc và thiển cận, Jimin sẽ không bao giờ hiểu tất cả những chuyện Yoongi làm.

Hắn không muốn cậu biết gì nhiều, không muốn kể cậu nghe nhiều những chuyện quá khứ như cuốn sử nghìn trang của hắn. Jimin càng không nên biết về sự độc địa của Tysella, càng không nên biết nhiều về tiền kiếp và nghi lễ Hiến tế sắp tới này nốt. Bởi lẽ đơn giản, Yoongi hiểu cậu sẽ sốc và cảm giác khi bị lừa dối sẽ lập tức đáp sập tâm trạng của cậu.

Hắn yếu đi từ khi dùng toàn bộ sức mạnh để gỡ ấn định cho cậu nhưng không thành, hắn đau khổ khi biết Jimin lẳng lặng đi mà chỉ để lại duy nhất dòng tin nhắn ấy. Yoongi không phải kẻ có tính cách lạnh như nước lã nữa rồi, hắn đã biết yêu và say đắm vì cậu, nhưng cách hắn thể hiện và hành động thì lại thường trái ngược và đi lệch mục đích ban đầu hắn muốn.

3 năm trôi qua nhanh như những cơn gió ở Paris...

Yoongi vẫn trì hoãn nghi lễ Hiến tế, hắn dùng đủ mọi cách để trì hoãn và theo quyết định của mọi phù thủy lẫn pháp sư khác nếu hắn còn không mau thực hiện Yoongi sẽ bị thu hồi quyền năng, trục xuất khỏi Địa Linh và tất nhiên khả năng tấn công của các kẻ thù khác với hắn sẽ cao lên, sức chịu đựng sát thương của hắn sẽ chẳng khác nào một người thường.

- Thiết nghĩ anh nên kéo hoặc bắt cậu ta về rồi thực hiện nghi lễ cho nhanh đi, cậu ta là con người không chết trước rồi cũng chết sau. Hơn nữa cậu ta không chết bây giờ, ấn định cũng sẽ chẳng thay đổi được đâu.

Hắn nghe xong, mệt mỏi đặt quả cầu xuống bàn, căn nhà đã ảm đạm đi rất nhiều và mọi phép thuật dường như đang chống đối lại hắn. Yoongi lựa chọn ngồi xuống cây đàn piano trước ánh mắt ngán ngẩm của Taehyung và Seokjin. Hiện hắn biết cậu đang ở đâu nhưng lại không muốn đến đó, Yoongi vẫn tiếp tục xem xét những bằng chứng ít ỏi mà hắn tự tìm kiếm, và trong trí nhớ của hắn, Tysella là một loại yêu tinh đội lốt người. Thứ mà ả nhắm đến là viên Phỉ Thúy được sử dụng cho nghi lễ Hiến tế.

Yoongi cảm thấy bất an vì viên Phỉ Thúy này rất liên quan tới cậu, việc Jimin lọt vào tay Tysella vừa là mối nguy với hắn, và vừa là con cờ trong cái bẫy của Tysella để dụ dỗ hắn, thế nhưng ánh mắt của cậu...

Đối với Jimin, Yoongi có còn là người cậu luôn yêu thương nhất không?

Những âm thanh vang lên từ những phím đàn được nhấn xuống, âm thanh như cõi lòng của hắn, gào thét trong đau đớn, đau đến xé lòng. Jimin không còn ở đây, sau ba năm dài, hắn vẫn lủi thủi một mình với tiếng đàn, vang vọng vào màn đêm và tắt lịm đi giữa trời cao.

Jimin cậu chẳng biết, cậu như những vì sao, dù cho hắn cố gắng bao nhiêu tiếng đàn của kẻ lụy tình ấy vẫn chẳng thể kéo cậu về bên cạnh. Hắn từng nói với cậu, Jimin cũng tuyệt đẹp như những con thiên nga nhưng khi hắn mịt mờ chạy đến nơi từng là thiên đường, chỉ có một mình hắn hiu quạnh giữa nỗi buồn bủa vây và hàng dài ký ức lội về.

Hắn đã cố gắng thay đổi, sống một cuộc đời như trước kia cậu chưa từng xuất hiện, chưa từng gõ cửa tò mò về tiếng đàn và chưa từng đem yêu thương rải vào trái tim hắn. Yoongi đã cố nhưng khắp nơi trong căn nhà này đều có kỷ niệm về cậu, hắn chẳng thể gồng lên bỏ qua mãi.

Những đêm làm tình tội lỗi, những buổi sáng đầu mùa thu lành lạnh ôm cậu trong lòng hay vuốt ve đôi mắt của cậu, Yoongi đều nói rằng, hắn rất yêu cậu, một tình yêu mãnh liệt đến nhường nào.

- Tôi nghĩ tôi sẽ tự ra tay vậy.

- Đứng lại.

Yoongi đứng phắt dậy, lấy lại hết phong độ để đứng trước mặt của Kim Taehyung.

- Đừng để quá khứ ấy xảy ra thêm một lần nào nữa Kim Taehyung, anh đau khổ dằn vặt không có nghĩa tôi cũng sẽ như vậy.

Quá khứ?

Hắn muốn nói đến việc của gã và Jeon Jungkook? Taehyung có sai bao nhiêu cũng không bằng cái sai này, chuyện tình của gã như một tấm gương cho tất cả những người khác nhưng đổi lại là sự hy sinh của Jeon Jungkook, nỗi mất mát khôn tả ấy không gì có thể chữa lành được gã, Kim Taehyung hiểu gã đã sai rất nhiều, nhưng nếu gã không làm vậy, Min Yoongi sẽ chết, quyền năng của gã đang chẳng còn gì và sau này mãi mãi không có bước chân vào Địa Linh.

- Nhưng đó là sự hy sinh, tôi day dứt vì đã để em ấy hy sinh quá nhiều, hối hận vì đã dằn vặt em ấy còn Min Yoongi anh thì không, Jimin chỉ nhận tình yêu của anh và xem câu chuyện mà cậu ta nghe được là một góc phiến diện, đó chính là cái mà anh chấp nhận sao?

Hắn nhếch mép cười, hoàn cảnh khác nhau, người cũng khác nhau sao có thể đứng đây cùng nhau bàn cãi về vấn đề này? Taehyung hiểu cho Jungkook vì đó là người yêu thì Min Yoongi cũng hiểu cho cậu vậy.

- Càng nói mọi thứ càng rối, dừng lại đi Taehyung, tôi sẽ đến đó, tôi sẽ lo được việc của mình.

- Anh đến đâu?

- Paris, vương quốc của tình yêu, đã lâu rồi tháp Eiffel chưa có dịp được bừng sáng vì tình yêu của một ai đó.

Nói là làm, Min Yoongi dồn hết sức lực, kéo theo vali và đặt một chuyến bay, di chuyển một lộ trình hoàn toàn như một người bình thường. Và hắn đến là vì cuối cùng, hắn đã biết việc phải làm cho nghi lễ rồi.

- Jimin, người ta nói Eiffel là một công trình vĩ đại tuyệt đẹp, tôi sẽ chào đón em bằng ba tòa tháp Eiffel chọc trời.*

Wow, mình nghĩ câu văn của mình mấy dạo gần đây đang có vấn đề nên mình sẽ xem xét chấn chỉnh👀 và ừm, kịch bản vẫn sẽ y như cũ, các bạn có thể dm với mình qua wattpad, mình sẽ tiếp nhận mọi tin nhắn góp ý cũng như tâm sự của mọi hô hô hô

Còn SE hay HE á, ừm thì chắc là những điều tốt đẹp sẽ đến với những người thực lòng yêu nhau rùi '(^○^)'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro