48, Cuốn sách cổ Neitherland.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung di chuyển vào căn nhà của hắn, từng bước một tiếp cận đến căn phòng tăm tối nhất của Min Yoongi, gã đã dự trong lòng đến điềm chẳng lành nên muốn dùng một vài câu thần chú giúp đỡ cho Jungkook. Nhưng không may cuốn sách đã bị phong ấn dưới sức mạnh của Min Yoongi, chỉ có hắn mới đủ quyền để lật mở, nghiên cứu và sử dụng cuốn sách đó.

Kim Taehyung bực tức, thử mọi cách vẫn không thể mở ra nên gã tìm đến quả cầu của hắn, đáng tiếc thay mọi thứ gã cần tìm đều không có, ngay vào thời khắc này, Na Jung Ok, một tiên tri ném cho gã một lá bài ngay khi bước vào căn phòng.

- Nếu ngươi còn cố tình nhúng tay vào cuộc đời của Jeon Jungkook, ngươi biết hậu quả mà cậu ta phải nhận mà?

Nhưng gã thực sự không hiểu, đơn giản cậu không làm gì sai, gã cũng chỉ muốn chuộc lỗi, Taehyung chấp nhận mất đi nụ cười của cậu dành cho hắn, đã chuẩn bị để nhìn cậu hạnh phúc bên người khác nhưng gã không thể chờ đợi thêm được.

- Đó là lỗi của tôi, tất cả trách nhiệm của tôi vậy tại sao mọi thứ đều đổ hết lên đầu cậu ấy?

- Vì cậu ta yêu ngươi. Vì cậu ta là một con người trót yêu kẻ phù thủy như ngươi, cậu ta bị nguyền rủa, rằng cậu ta sẽ không thể hạnh phúc bên bất kì một ai khác, cậu ta phải trải qua hai lần tử, để chấm dứt mối nghiệt duyên và phá giải lời nguyền, dù có già đi hay vẫn trẻ trung, cậu ta vẫn sẽ phải chết. Ngươi không cam tâm nhìn cậu ta chết đi, vậy chỉ cần quay đi rồi ngươi sẽ không thấy nữa, Min Yoongi có thể giúp ngươi xóa đoạn kí ức này mà?

Taehyung đắng lòng, gã đang buồn nhưng lòng cũng tràn đầy phần nộ, điều gì có thể tàn nhẫn hơn việc không muốn đau lòng khi người mình yêu chết đi bằng cách sử dụng phép thuật,  gã lao tới nghiến răng, bóp cổ vị tiên tri kia.

Người phụ nữ lăn đôi mắt kiên định nhìn Taehyung.

- Ta là người trung gian giữa Địa Linh và Con Người, là người có nhiệm vụ cân bằng sự ổn định hai bên, ngươi hành hung ta thì sẽ thay đổi số phận của Jungkook được sao?

Cuối cùng sau trận giằng co ấy, người thất bại là Taehyung, gã gục xuống mất đi ý thức vì bị rút cạn sức mạnh bởi cuốn sách cổ, Na Jung Ok liền kéo gã ra ngoài và dùng một lá bài để đưa cuốn sách về lại vị trí cũ.

Bà ta đôi chút thương cảm cho gã, dẫu sao Taehyung là thật lòng muốn đối đáp với Jungkook một cách tử tế hơn nhưng dường như cách gã làm cũng chỉ khiến mọi việc thêm tồi tệ hơn mà thôi. Thực ra cái chết của Jeon Jungkook đã lâu, Taehyung dùng một tà thuật gì đó để giam giữ linh hồn cậu, nhưng Jeon Jungkook vẫn là Jeon Jungkook, dù có là một hồn ma nhưng vẫn tận tụy yêu gã cho đến những giây phút cuối cùng, bà cũng đã đoán sớm về việc này, Jungkook chết thêm lần nữa cậu sẽ trở lại, nhưng với một hình dạng khác, thân phận khác và là một con người hoàn toàn khác, sẽ không còn mắc nợ những duyên kiếp của quá khứ nữa. Taehyung chẳng qua đã quá cố chấp về những việc mình làm.

--------

Jimin ra khỏi rạp chiếu phim sau khi bộ phim kết thúc, dòng người huyên náo lưu lại rạp chiếu mặc cho chàng trai nhỏ còn đắm chìm trong những nội dung của bộ phim, Jimin chắc rằng đó là một bộ phim có cái kết bi thảm nhất mà cậu xem, ống tay áo cậu bị ướt bởi những giọt nước mắt đã lăn trên má cậu.

Đó là một bộ phim về bức tường giữa hai đứa trẻ, một đứa trẻ hiểu biết nhiều thứ, còn một đứa trẻ thì ngược lại, tuy chúng không phải là người cùng nhà, nhưng chúng luôn tìm cách để thấu hiểu và giúp đỡ cho nhau ở trên trường cũng như cuộc sống thường ngày. Và rồi sau này khi lớn lên, chúng không nghĩ rằng mình lại có tình cảm với nhau nhưng do miệng đời xã hội dị nghị thêm cả việc xa cách về mặt tinh thần, họ cùng hẹn nhau để cùng nói chuyện lần cuối, chẳng ngờ, một trong hai người vì điều này mà đã tìm đến cách tiêu cực nhất bằng cách gieo mình tự vẫn, Jimin có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của họ, vì điều đó cậu đã từng thấy trong đôi mắt của hắn, một người bỏ đi để người kia tuyệt vọng, một cái ôm cuối và vội vàng, cậu đã rời khỏi Seoul. Cậu muốn xin lỗi hắn sau tất cả mặc dù lời không thể cất thành tiếng.

Jimin ghé qua siêu thị ở đại lộ, cậu lượn vòng rồi mua một mớ đồ ăn lượm lặt từ tâm trí hỗn độn, bao gồm cả kem mặc dù nước Pháp đang mùa se lạnh. Cậu lấy tiền mặt trong túi để trả cho thu ngân thì vừa lúc tiếng nhạc đâu đó vẳng đến tai. Jimin mất một lúc ngơ người ra đứng đấy trước khi nhận thấy loa phát của siêu thị có rung lên bản đàn piano nhẹ nhàng, chẳng có gì đáng nói nếu đó là Black Swan.

- Này Kelly, anh có thể mở bài này to lên một chút được không?

Cô thu ngân có mái tóc vàng đang vội mở bọc để bỏ hàng vào cho cậu không quên nhắc nhở chàng trai bên cạnh.

- Của anh đây.

Jimin gửi tiền rồi lưu lại ở siêu thị cho đến khi phát hết bài hát, cậu chôn chân đứng đợi cửa thang máy, Jimin nhìn thấy bản thân trong tấm kính trước mặt, cậu cảm thấy thiếu điều gì đó? Đột nhiên cậu bỗng trợn to mắt, sợi dây chuyền của cậu vẫn mang theo nay đã biến đâu mất rồi?

Sợi dây chuyền có đính viên đá thạch anh màu tím, sợi dây chuyền mà Min Yoongi tặng cậu, bảo rằng hãy luôn mang theo nó bên người để bảo vệ cậu. Jimin luôn đeo nó và chưa bao giờ tháo xuống, nhưng bây giờ cậu lại không thấy đâu cả, Jimin sốt ruột lục túi quần rồi túi xách đem theo, kể cả bọc đồ vừa mua cũng không thấy. Cậu chắc rằng mình đã để rơi ở đâu đó trong siêu thị hoặc rạp chiếu phim. Nhưng sợi dây chuyên nhỏ như vậy, người thì càng ngày đông, cậu biết tìm ở đâu bây giờ.

Phải đợi đến khi rạp chiếu phim không còn đón khách nữa đã là giờ khuya muộn, Jimin để lại lời nhắn cho Tysella và dặn bác tài về trước, còn cậu vẫn nài nỉ nhân viên để cậu vào phòng chiếu tìm lại sợi dây chuyền. Giữa muôn trùng khó khăn, sự cố gắng của cậu chợt như hạt cát giữa biển lớn. Cậu không thể tìm thấy nó, siêu thị cũng đóng cửa sớm hơn rạp chiếu phim, Jimin chờ một hồi lâu cũng đành lủi thủi ra về. Jimin trượt điện thoại nhấc máy gọi khi cậu đang chờ đón một chiếc taxi đi ngang qua đây.

- Seokjin anh có ở chỗ của Min Yoongi không?

Cuộc điện thoại vang lên đầu tiên anh nghe thấy sự thúc giục trong đầu dây bên kia.

- Không, có chuyện gì vậy Jimin?

- Vậy anh có còn số của Yoongi không, em đã quên mất số rồi.

- Có nhưng mà chẳng phải Yoongi đã bay đến Pháp rồi sao?

Cậu trợn to đôi mắt, hoang mang chợt thoáng qua trong cậu. Jimin nhanh chóng nhờ Seokjin liên lạc với Yoongi nhưng anh bảo hắn không nghe máy từ khi lên máy bay rồi, bây giờ đã hơn nửa ngày nhưng vẫn chẳng thấy hồi âm lại, Jimin liên tục phát ra những âm thanh thể hiện sự bất lực.

Điện thoại trong tay cậu lại reo lên.

- Jimin, Yoongi trước tiên sẽ ghé qua bảo tàng Picasso ở Paris, ở đó hắn có cánh cổng của Địa Linh và một phần cuốn sách cổ Neitherland, em có thể đến đó.

Trước khi bọn chúng tìm ra, cậu phải tìm ra nó trước.

- Vậy bây giờ em sẽ đến đó phải không?

- Đúng vậy.

- Được rồi.

Jimin nhẩm tính trước khi cậu chạy nhanh về phía trước, bắt một chiếc taxi trong đêm và đến thẳng bảo tàng Picasso. Mọi thứ im lìm trống vắng, chỉ có những ánh đèn đường leo lét sáng và ít người đi bộ trong đêm thôi. Jimin lóng ngóng tìm lối vào, trên tay cậu, điện thoại vẫn đổ chuông của Seokjin, anh dường như không tắt máy của cậu suốt một chuyến đi dài.

- Em đã đến rồi. Được rồi Jimin ở gần đó hãy kiếm một cành cây nhỏ, tìm con mèo màu đen ở gần gốc cây quanh đó và đốt cành cây trước mặt nó.

- Được, một lát nữa em sẽ gọi lại cho anh.

- Khoan, đừng tắt máy vội.

Jimin ngừng tay, tiếng gió xao động giữa không trung luồn qua tóc cậu rú xuống trước mắt, giữa một không gian yên tĩnh, Jimin chờ đợi phản ứng của Seokjin.

- Hãy bảo trọng!

Jimin gật đầu rồi tắt máy, cậu nhanh chóng vớ được một cành cây khô, lục trong túi để tìm chiếc hộp quẹt mà Jimin nghĩ rằng mình có mang. Cậu đem hai thứ đó đi tìm con mèo màu đen như lời Seokjin dặn. Giữa màn đêm tối, giữa những góc khuất chẳng mấy bóng người, Jimin đốt nhánh cây khô khi cậu nhìn thấy một con mèo đen, nhánh cây khô lụi tàn đỏ bỗng sáng rực hẳn lên và nó nhanh chóng bỏ đi một khoảng, Jimin chưa kịp hiểu chuyện gì, tiếng của ai đó truyền tới chỗ cậu.

- Lối này.

Jimin đảo mắt, cậu còn chưa thể xác định được giọng nói vọng tới là của ai, một con mèo nhảy vọt ra quẫy chiếc đuôi xinh đẹp thu hút sự chú ý của cậu.

- Tôi là Minosa, người canh gác ở cánh cổng này của Địa Linh. Tôi vừa nhận được tín hiệu của cậu, theo tôi.

- M..Một con mèo biết nói ư?

Cậu lùi lại một bước, bất động chứng kiến cảnh tượng hoang đường trước mắt cậu, thật vô lý Jimin chưa từng thấy con mèo nào có khả năng này trước đây.

- Ngạc nhiên cũng phải thôi.

Con mèo đen thở dài.

- Nhưng trước hết đi theo tôi đã đi.

Minosa dẫn cậu đến một cánh cửa gỗ cũ kĩ, Jimin kéo nó ra và sởn da gà với tiếng kim loại rỉ sét của nó kêu vào giữa đêm khuya. Cậu bật đèn điện thoại, máy của cậu sắp yếu pin rồi nên ánh đèn dần leo lét và chập chờn.

- Tắt nó đi, một chút nữa không cần đèn sáng vậy đâu.

Jimin ngập ngừng rồi nhét chiếc điện thoại vào túi xách, một lúc sau, đúng như lời con mèo đen nói, cậu đi qua dãy hành lang rộng lớn với ánh sáng của trăng và đèn đường ở Paris, Jimin mải mê nhìn ngắm.

- Vậy cậu tới đây tìm lão phù thủy đó?

Jimin chớp mắt, mù mờ gật đầu, mặc dù chưa hết hỗn loạn nhưng cậu vẫn giữ im lặng tuyệt đối với những tiếng bước chân của mình.

- Lão đó lâu lắm rồi mới tới đây, phòng cũa lão như muốn đóng mạng nhện luôn rồi.

- Lão sao?

Jimin thắc mắc vì Minosa luôn coi Yoongi là lão già mặc dù hắn chưa có đến vết nhăn nheo trên mặt.

- Dù sao lão cũng đã sống mấy thế kỉ còn gì, ít nhất là trước khi tôi tới đây, chỉ được việc gã làm hậu duệ nên Min Yoongi mới trông không già đi bao nhiêu, này cẩn thận cái đầu đấy.

Jimin va vào cây cột bỗng chắn trước mặt vì cậu mải để ý nhìn con mèo đen, Minosa tặc lưỡi rồi tiếp tục đi về phía trước.

- Một lát nữa hãy bảo hắn mang cho tôi thêm pâté cá ngừ nhé, lão keo kiệt ấy chỉ để số thức ăn đủ cho một bữa mỗi ngày của tôi thôi.

Minosa hắng giọng, với chất giọng quyền quý vọng vào dãy hành lang.

- Cậu có từng nghe về việc Min Yoongi có con không?

Minosa dừng lại, quẫy chiếc đuôi nhìn cậu và nhảy tọt lên người Jimin, duỗi người trên vai cậu và tiếp tục bảo cậu đi thẳng.

- Tôi chưa từng nghe lão đề cập đến việc đấy. Nhưng có lẽ là không, lão không phải người thích tiếp xúc với con người, từ khi hội săn phù thủy nổi lên giết hại người của Địa Linh, gã không mấy thích thú gì với con người lắm.

Hội săn phù thủy?

- S...săn phù thủy sao?

- Ừ, chúng có dạo từng bắt phù thủy để tìm kiếm manh mối mấy viên đá quý nhằm phá hủy Địa Linh rồi sau đó đem bán, mấy viên đá quý đó giá cả triệu đô đó, đủ cho chúng sống thượng lưu suốt đời, nhưng bẵng đi một thời gian, người đàn bà đó biến mất nên chẳng thấy chúng động tĩnh gì nữa.

Jimin nhớ lại tài liệu cậu đọc hôm trước trên mạng. Những phù thủy khi bị phát hiện có thể bị thiêu sống hoặc giết chết nhưng cậu không nghĩ việc săn lùng này vẫn còn tồn tại đến bây giờ bất chợt cậu thấy lo đến cho Yoongi.

- Không có cách nào dừng hội đó lại sao?

- Chúng có cả Silver Bullet, loại đạn bạc với những sát thương rất lớn với phù thủy, thậm chí chế ngự được cả lão Min Yoongi thì có thể làm gì? Cách duy nhất chúng tôi bây giờ có thể làm là chờ đợi Nghi lễ Máu của lão kia sắp tới được suôn sẻ, mà này...

Con mèo đen trên vai cậu dừng lại, khịt mũi quanh cổ cậu rồi đánh tiếng.

- Trên người của cậu có mùi của lão.

Jimin ấp úng không biết nên nói như thế nào, cậu ậm ừ rồi tiếp tục ngắt quãng khi cố tìm ra lý do để giải thích.

- Thật ra là trước kia chúng tôi có quen nhau nên là....

- Không phải, ý tôi là mùi của vật hiến tế, mùi đặc trưng này rất quen tôi không thể nhầm lẫn được.

- Sao cơ?

Họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ rất to sau khi đi qua một đoạn đường dài trong bóng tối, Minosa nhảy xuống khỏi người cậu, nâng bàn chân của mình in lên cánh cửa, Jimin nghe theo lời của nó và đẩy của vào trong, cánh cửa đóng sầm lại khiến cậu giật mình, quay lại đã không thấy Minosa đâu nữa, trước mắt cậu chỉ có ánh nến đang cháy kia mà thôi, những ngọn nến có mùi rất đặc biệt, mùi thơm của thảo mộc, cậu không thể nhầm lẫn để nhớ rằng mình đã từng đến đây hay chưa.

Tiếng cốc rơi vọng giữa bóng tối, dường như có ai lướt ngang sau lưng cậu.

- Yoongi?

- Chuyện gì?

Đèn trong căn phòng sáng lên bất ngờ khiến cậu không kịp thích nghi, đứng trước mặt cậu, một Min Yoongi với chiếc áo trùm màu đen được dát lên những hoa văn bằng vàng, trông hắn bí ẩn ghê gớm. Không phải chứ, đôi mắt của hắn lại có màu hổ phách kia rồi. Cậu ậm ừ lựa lời.

- Yoongi chuyện là...tôi à không...con...

Ngôn ngữ trong miệng cậu loạn lên trước mắt hắn, Min Yoongi phì cười và xoa đầu cậu, kéo cả Jimin vào lòng, từng lời của cậu ngừng chảy trước mùi hương trên áo của Yoongi. Họ cứ thế chìm đắm vào cái ôm và buổi đêm ngọt ngào. Trước khi đôi mắt cậu cong lên như mặt trăng lưỡi liềm nhỏ bị lộn ngược, Yoongi nâng gương mặt cậu lên bằng những ngón tay dài và hôn lên đôi môi khô khốc của cậu, dùng nước bọt để làm mềm nó và hắn thích thú với điều đó, điều tuyệt vời hơn Jimin chẳng có một chút cự tuyệt, hiển nhiên chuyện này diễn ra đúng như mong đợi của hắn, Min Yoongi chỉ chờ có như này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro