Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát như thoi đưa, mới đây mà bụng Winwin đã to vượt mặt rồi, sắp sinh rồi đấy chứ đùa. Cậu cũng ít hạn chế đi lại nhiều vì bụng to quá, mỗi lần đứng lên ngồi xuống là muốn gãy lưng tới nơi. Mỗi lần như vậy là Yuta đều nhẹ nhàng đỡ lưng cho cậu. Cậu mong chờ hai bảo bảo mau mau ra đời sớm một tí để được gặp nha. Cậu hí hửng tự xoa bụng mình, đôi khi cậu sợ bản thân sau khi sinh xong sẽ thành ông cụ già xấu xí, lúc đó Yuta sẽ bỏ rơi mình mất.

' đừng đừng mà, anh Yuta đừng bỏ em mà '.

Winwin quẫy đạp hai chân dữ dội, trán đổ mồ hôi hột. Miệng không ngừng lên tiếng cầu xin, Yuta bị cậu làm cho tỉnh giấc giữa đêm, anh nghe cậu thảm thiết gọi tên mình thì đoán được là có chuyện gì rồi. Anh nhích qua bên gối Winwin nằm, tay tranh thủ xoa bụng to dỗ dỗ nhẹ trấn an cậu, thủ thỉ vài câu bên tai.

' bảo bối ngốc, suy nghĩ linh tinh. Anh sẽ nói là bỏ em à ? Ngoan, anh thương em không hết. Không bỏ rơi em đâu. Ngoan '.

Nghe anh dỗ dỗ vài tiếng, cậu liền thôi không quấy nữa. Yuta bắt đầu lấy chăn đắp qua bụng cho cậu, dời cái đầu nhỏ của cậu vào ngực anh, ôm cậu trong lòng, ngủ đến sáng.

' hôm qua em mơ thấy ác mộng. Em thấy anh chê em vừa xấu vừa già. Không yêu em nữa. Mau mau khai thật đi, anh có muốn vậy không ?'.

Winwin chỉa cái đùi gà vào thẳng mặt anh, điệu bộ cùng giọng nói nghe như là đang nghiêm túc lắm. Yuta chỉ cười lấy một cái, rồi múc miếng cơm đút cho vợ mình. Anh đánh tay cũng biết thế nào sáng mai vợ yêu cũng hỏi thế mà.

' không có nha nha. Winwin của anh là anh yêu nhất trên đời. Chả ai yêu em như anh đâu. Anh tuyệt đối không bỏ rơi em '.

Yuta nhéo cái má bánh bao hồng hồng của cậu, rồi hôn lên chúng, thành công khiến Winwin vui sướng cười e thẹn. Yêu nhau lâu như vậy, giờ thì thành vợ chồng mà cậu vẫn cứ hay bị ngượng ngùng mãi thôi, nhưng mà Yuta thích bộ dạng hiện giờ của tiểu khả ái lắm đó đa. Ăn xong tô cơm và cái đùi gà, Yuta rút miếng khăn ướt chùi miệng cho cậu. Winwin ngã lưng ra thành ghế, nãy giờ ngồi mệt quá đi.
Bỗng cậu thấy đau bụng quá trời, càng lúc càng dữ dội. Phía giữa chân cảm giác ướt ướt.

' Yuta. Mau điện tài xế, em đẻ rồi '.

Anh vừa mới xuống tới phòng khách đã nghe cậu réo gọi tên mình, hơn nữa là sắp đẻ. Vậy là cả nhà toán loạn cả lên, Yuta vừa lên lầu vừa bấm điện thoại gọi tài xế, sau đó ẳm Winwin xuống lầu, chạy thẳng ra xe, không kịp mang theo gì. Cứ vậy tới bệnh viện một mạch. Yuta đi qua đi lại trước phòng sinh, nghe Winwin rống thảm thiết trong đó, lòng lại càng sốt ruột hơn cả ai hết. Anh đạp toang cái cửa phòng, rồi tiến đến chỗ vợ mình, nắm chặt tay cậu, nhất quyết phải cùng cậu vượt cạn.

Yuta đang đứng ở hành lang để ngắm nhìn hai bảo bảo vừa ra đời cách đây mười phút trước, trông hai đứa đáng yêu chưa kìa. Anh tự nhiên bật khóc vì bây giờ bản thân đã là ba người ta rồi.

' Yuta à '.

Hai ông bà hớt ha hớt hải chạy vào bệnh viện, lên hết mấy tầng mới đến được đây. Hai người vừa từ thang máy ra là thấy thằng con trai đang đứng trông đến là ngốc nghếch đằng kia, tức thì ba mẹ anh liền chạy lại.

' ba mẹ, xem kìa. Hai cục tổ tông nhỏ đang ngủ ngon lành nè '.

Yuta chỉ tay vào lồng kính ở giữa cho hai người xem, quả nhiên, rất Yuta i như đúc ấy. Ây cha, con dâu của bà đã vất vả rồi. Đẻ được hai thằng cháu quý tử này.

' Yuta, Winwin sao rồi ? Có thấy ổn không ? Có ăn uống gì chưa ? Con mua cho vợ cái gì để lót dạ đi. Mẹ sợ Winwin đói đó '.

Thấy bà sốt sắng lo cho vợ mình, Yuta vỗ nhẹ vai bà, bảo là Winwin đẻ xong thì được chuyển thẳng vào phòng Vip loại một rồi, giờ đang ngủ cho nên anh mới ra ngoài nhìn ngắm hai cục vàng nhỏ này. Bà nghe vậy cũng yên tâm, tiếp tục cùng ông nội ngắm hai đứa cháu nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro