1. Kẻ bất tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người sau khi chết đi sẽ luôn được người khác nhớ đến, đó là sự tưởng nhớ, hoài niệm về quá khứ khi bạn còn sống.

Họ vẫn sẽ cảm nhận được bạn còn sống, bạn còn quanh quẩn bên họ, bảo vệ họ, điều đó chứng tỏ rằng bạn vẫn chưa thật sự chết.

Nhưng đến lúc nào đó khi mọi người dần quên đi bạn, dần không nhớ ra bạn là ai, một khoảnh khắc nào đó khi không còn một ai nhớ đến bạn nữa thì chúc mừng bạn chính thức chết rồi.

-----------
Tôi tên là Đổng Tư Thành, một người lính trong năm 18xx. Tôi bị quân địch giết chết và được các đồng chí an táng, tôi chả biết phải diễn tả cảm giác bị thanh kiếm đó đâm xuyên người là như nào nữa. Chính là rất đau, rồi dần dần cảm thấy mọi thứ rất mơ hồ, có một tia sáng trắng xuất hiện như con đường dẫn đến Thiên giới vậy.

Tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của kẻ đâm tôi, một chàng trai trông rất lương thiện, coi kia anh ta đang run sợ vì vừa mới giết tôi sao ? Có vẻ là lần đầu đi lính đã gặp phải chuyện này, khó trách có chút lúng túng. Tôi cứ nằm trên vũng máu đó, từ từ cảm nhận sự sống bị cướp mất. Tôi trút hơi thở cuối cùng và ra đi.

Đó là những gì mà mọi người nghĩ về tôi nhưng sự thật là sau 1 ngày tôi tỉnh lại bên cạnh nơi tôi đáng lẽ được chôn ở đó. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, cứ nhìn đi nhìn lại xem mình có đang mơ không ? Hay đây là thiên đàng ? Rõ ràng tôi đã chết rồi mà, tôi nhìn vào chỗ bị đâm thì không thấy gì cả cứ như chưa từng có gì xảy ra.

Tôi nghĩ chắc đó là giấc mơ thôi và tìm đến căn cứ của các đồng đội.

"Hyunh đệ ơi, tôi về rồi đây" tôi vẫy tay chào nhưng không ai đáp lại, tất cả đều tỏ vẻ như không quen tôi

"Xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho cậu ?" thằng bằng hữu của tôi nhìn tôi với ánh mắt rất xa lạ, cứ như tôi và nó chưa bao giờ gặp nhau vậy

"Mọi người sao vậy ? Tôi là Đổng Tư Thành đây, là đồng đội của mọi người mà" tôi cố gắng khiến mọi người nhớ lại tôi là ai nhưng đều bất thành

"Tôi bị đâm ấy, lúc đó mọi người đã...."

Thình thịch, trái tim tôi tự nhiên nhói lên, rất đau, tôi không thể mở miệng được, cứ vậy mà gục xuống.

"Cậu gì ơi, cậu không sao chứ ?" bọn họ có vẻ lo lắng cho tôi

"Không sao" tôi cố gắng trả lời, tại sao càng lúc càng đau

Và rồi tôi lại bất tỉnh.

------------
Sau khi tỉnh lại tôi lại nằm cạnh nơi mình được chôn, cố gắng hiểu tình hình đang xảy ra.

Không lẽ mọi người đã quên tôi rồi sao ? Thứ thật sự bị giết không phải là cơ thể tôi, mà là sự tồn tại.

Thứ tôi bị mất đi không phải sự sống mà sự tồn tại của tôi đối với mọi người. Tất cả đều quên đi tôi là ai, chỉ cần tôi càng gợi lại ký ức thì tôi sẽ càng đau đớn và không thể nói được gì cả.

Tôi kiểm tra trên người thì phát hiện túi tiền mình tự nhiên lại rất nặng. Kiểm tra thì thấy khoảng chục triệu, với số tiền này, tôi hoàn toàn có thể thực hiện ước mơ được đi học bấy lâu nay.

Nhưng mà tôi tự hỏi liệu ba mẹ tôi còn nhớ tôi không ?....

Tôi quay về làng của mình, đứng trước ngôi nhà thân yêu của tôi, tôi thật sự rất nhớ họ, tôi muốn được gọi họ nhưng giọng nói tôi không thể thoát ra, tôi không thể nói thành tiếng được.

Tôi không thể gọi "ba" không thể gọi "mẹ" được, cứ như số mệnh đã biến tôi thành một kẻ không cha không mẹ nên giờ đây tôi không thể gọi họ được nữa. Tôi thất vọng rời đi, có vẻ từ giờ tôi không thể nào gặp lại những người đồng chí của tôi, không thể ở bên cạnh gia đình thân yêu. Một kẻ không nơi nương tựa.

--------------
Tôi đã dùng số tiền có được để đi học tiếp chương trình mình còn dở dang, vì gia đình tôi rất nghèo nên khi vừa học xong cấp 3 tôi quyết định tham gia cách mạng. Nhưng từ giờ tôi sẽ sống như một người khác, có lẽ ông trời đã cho tôi một thân phận khác. Tôi sẽ sống thật tốt cho đến cuối đời......

Rốt cuộc thì khi tôi vừa hoàn thành xong việc học tập thì người được gọi là Thượng Đế đã tìm đến tôi.

"Dong Sicheng" một thứ ánh sáng kì lạ bay lơ lửng gọi tên tôi

"Cái quái gì đây ?" tôi chạm vào nó và rồi sau đó tôi đã xuất hiện ở một nơi mà xung quanh chỉ tồn tại màu trắng xóa

Một thế lực vô hình xuất hiện ở trước mắt tôi, trên tay nó là một viên đá bảy màu. Kẻ đó đưa tay ra ngầm bảo tôi cầm lấy viên đá sắc cầu vồng ấy.

"Ngươi được chọn là kẻ phán quyết, từ giờ ngươi là bề tôi của Thượng Đế, cảm xúc của loài người, thất tình lục dục của con người trong ngươi sẽ biến thành năng lực tái sinh, hãy lý trí và đưa ra phán quyết đúng đắn để xét xử tội ác của loài người"

Viên đá bảy màu vỡ ra trở thành một màu trắng thuần khiết, tôi gần như cảm nhận được có gì đã đang biến đổi bên trong mình. Bỗng nhiên trái tim tôi trống rỗng, tôi không còn nhớ đến gia đình hay bạn bè của mình nữa, kí ức dần mờ nhạt đi, tôi đã quên đi xuất thân của mình là một con người và bộ não tôi đã tự định nghĩa rằng:

"Tôi là kẻ phán quyết"
------------
Loài người đều có hai mặt, tốt và xấu. Mỗi hành động, mỗi ước mơ của người này đều có thể tác động đến người khác, tôi ngắm nhìn thế giới của năm 2020, đã 200 rồi, tôi cũng chẳng còn nhớ gì về quá khứ của mình nữa. Thượng Đế đã tạo ra tôi và giờ ngài mới cho tôi xuất hiện để bắt đầu phán xét những kẻ có tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro