8.3 Bí mật và phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dejun bày ra vẻ mặt quyến rũ, hai tay vòng qua cổ Sicheng kéo anh sát lại gần mình hơn, hình ảnh thân mật của cả hai khiến Hendery chết lặng. Anh thua rồi sao ?

Hóa ra Dejun đã không còn yêu mình nữa, hay vốn dĩ từ trước đến đây em ấy chỉ yêu mỗi tiền của mình. Phải rồi, nếu em ấy thật sự yêu mình thì đã chọn phản bội Li tiểu thư để âm thầm yêu đương với mình.

"Rốt cuộc thì em cũng chỉ là kẻ tham lam, tôi nhìn lầm em rồi Dejun" Hendery thất vọng nói

"Đừng có nói như thể chỉ có mỗi tôi tham lam, cậu Wong cũng tham lam mà. Vừa muốn cưới vợ vừa muốn lén lút yêu đương với tôi. Tôi phản bội cậu, còn cậu thì phản bội cô chủ, chúng ta huề nhau. Tôi không thích làm hồ ly tinh chen chân vào hạnh phúc gia đình cậu Wong" Dejun rời khỏi vòng tay của Sicheng, cậu tháo sợi dây chuyền mà Hendery đã tặng đưa lại cho anh

"Sau này chúng ta đường ai nấy đi" Dejun lạnh lùng nói câu cuối rồi rời đi cùng Sicheng

Cuốn sổ của hắn rung lên, cái tên hiện ra trên đó đúng như dự đoán của hắn.

Phản bội: Wong Hendery - Xiao Dejun
Người phán quyết: Dong Sicheng

Sicheng ngồi trên xe nhìn vẻ mặt buồn bã của Dejun, hắn xoa đầu cậu xem như an ủi.

"Được rồi đừng buồn nữa, tôi không có làm gì em đâu" Sicheng lên tiếng giải thích

"Nhiệm vụ của tôi xong rồi. Việc tiền bạc thì sẽ đưa cho em gấp đôi như đã nói, sau này ra sao tùy thuộc vào em" Sicheng ghi chép vào cuốn sổ

"Sao anh tốt vậy ? Tôi còn tưởng anh sẽ...."

"Tốt ? Lần đầu có người khen tôi tốt đấy nhưng tiếc là tôi không cảm nhận được niềm vui. Tiền để ở nhà em, dưới gầm giường, sống sao cho tử tế là được. Không thì em sẽ gặp mấy kẻ giống như tôi đấy" Sicheng hộ tống Dejun đến tận nhà của cậu, dặn dò vài câu rồi đi mất

-----------------------
Sicheng đứng đợi ở miếu thần, nơi này chẳng hiểu sao....hắn lại thấy rất quen.

"Anh Sicheng"

Sicheng quay người lại, là gã, tên stalker dai dẳng.

"Anh có thấy nơi đây rất quen thuộc không ?"

"Một chút nhưng mà nó mơ hồ lắm, kí ức của tôi chỉ là một mảng trắng xóa"

"Vì lão ta đã xóa hết kí ức của anh rồi, lẫn cảm xúc nữa. Anh đã từng có nụ cười rất đẹp....." gã nói với giọng buồn man mác

"Cậu có vẻ hiểu biết về tôi ? Cậu rốt cuộc là ai vậy ?"

"Một người rất thân với anh" gã mỉm cười nhớ lại những kỉ niệm xưa cũ

Sicheng cảm nhận được sự tò mò của mình đang trỗi dậy, hắn muốn biết lý do tại sao hắn là kẻ bất tử, muốn biết quá khứ của mình, muốn biết cả lý do vì sao hắn không có cảm xúc. Thật nhiều câu hỏi, thật nhiều bí ẩn, nhưng nếu hắn nghe theo gã này liệu hắn có phản bội lại Thượng đế ?

"Tôi không thể hoàn toàn tin tưởng cậu được. Tôi chỉ tin vào ngài" Sicheng lạnh lùng đáp lại

"Thời gian em ở đây không còn nhiều nữa, hẹn gặp lại ở dòng thời gian của anh, lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau, Quân Quân" gã biết mất để lại hắn và sự tò mò tột đỉnh về cái tên 'Quân Quân'

"Tại sao khi nghe nó...mình...mình lại cảm thấy nhói đau thế này ?"

Sicheng đứng lặng người, dựa vào cây cổ thụ to lớn cạnh ngôi miếu. Lúc này có người đi tới, trên tay cũng là cuốn sổ giống như hắn. Nét mặt tinh nghịch cùng mái tóc nâu khẽ lay động trong cơn gió thoảng.

"Chào anh Winwin"

Hắn ngước nhìn người vừa cất giọng, khóe miệng khẽ cong lên. Một gương mặt thân quen khác, cậu nhóc người Nhật đó, Osaki Shotaro, đã được Thượng đế chọn làm người phán quyết.

"Có thể bàn giao công việc rồi nhỉ ?"

"Dạ vâng ạ, từ giờ chúng ta là đồng nghiệp rồi anh Winwin" Shotaro vui vẻ nói

"Nhưng mà này, tại sao anh Winwin lại trống rỗng vậy ? Tất cả cảm xúc của anh đều không có gì cả, thế thì làm sao anh có thể xét xử được nhỉ" cậu thắc mắc hỏi

"Em nhìn thấy anh không có cảm xúc ?" hắn đặt tay lên trái tim vẫn còn nhịp đập của mình

"Em có khả năng ngoại cảm, em có thể nhìn thấy tâm trạng và cảm xúc của người khác. Từ lúc gặp anh ở bệnh viện, em đã bất ngờ vì anh rỗng tuếch, cảm xúc lẫn tâm trạng đều rỗng. Anh không có cảm nhận,  không thể đồng cảm với anh Yuta, cũng chẳng an ủi được em, tất cả những vẻ mặt, lời nói, cử chỉ của anh đều giả tạo đến mức như thật"

Shotaro đi tới gần Sicheng hơn, chăm chú quan sát từ trên xuống dưới.

"Kết luận lại anh chỉ đang mô phỏng tình cảm con người. Anh giống như con rối, một con rối không có tự do, không có cảm xúc. Thượng đế đã làm gì anh thế này, kẻ như anh lại là người phán quyết sao ?" Shotaro nói với giọng châm chọc

"Anh Yuta đã luôn cảm giác chúng ta giống nhau, em có thể nhìn ra suy nghĩ đó của anh ấy. Em và Winwin có gì đó khiến anh liên tưởng cả hai em với nhau"

Shotaro thuật lại lời của Yuta cùng gương mặt tươi rói nhưng nụ cười lại như ác quỷ.

"Giống ở điểm chúng ta đều máu lạnh như nhau à ?" ánh mắt hắn vô hồn nhìn người đồng nghiệp mới, Shotaro có hơi bất ngờ với câu nói của Sicheng

"Phải, chúng ta đều máu lạnh, đều không thể cảm thông hay chia sẻ nỗi buồn với người khác. Khi em biết mình sắp chết, em đã chẳng hề sợ hãi. Khi thấy anh Yuta đang phải chịu khổ vì em đã chẳng thể cảm nhận được sự đau khổ đó"

Cậu ta bất ngờ nắm lấy tay Sicheng, ghé sát tai của hắn mà thì thầm gì đó.

Em sẽ tiết lộ cho anh điều này, cây cổ thụ sau lưng anh, em cảm nhận được nó là một phần trong anh.

Sicheng quay lưng nhìn lại cây cổ thụ ấy, nó là thần thụ, cây cảnh mà Thượng Đế yêu thích nhất..........

"Hóa ra đối với ngài, tôi chỉ là kẻ hiện thân của thần thụ"

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro