3 Kẻ si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tư Thành không trả lời thư của mình" Nhân Tuấn lo lắng nói với Đế Nỗ

Lần cuối Hoàng Nhân Tuấn nhận được thư của Đổng Tư Thành là 3 năm trước, những lời hồi đáp thưa dần từ khoảng thời gian cậu vừa tỉnh lại.

Những năm nay, người mang dị năng đều bị ai đó sát hại, dù là người ở Hội phản dị năng hay người theo Thượng Đế. Ai cũng đồn rằng đó là thần chết do Thượng Đế phái xuống lấy mạng họ. Lý Đế Nỗ thật sự rất sợ rằng kẻ đó không phải con người mà là quái vật, có lẽ Thượng Đế đang âm mưu gì đó chăng?

"Đế Nỗ này, bọn mình về thăm Tư Thành được không?"

Lý Đế Nỗ nhìn thấy ánh mắt của Nhân Tuấn lại khiến anh mềm lòng, nhưng nếu giờ xuất hiện không khác gì chui đầu vào chỗ chết. Tên sát nhân đó có thể giết cậu lẫn anh bất cứ lúc nào, Đế Nỗ sợ rằng cả Tư Thành cũng có thể đã bị giết.

"Anh ta sẽ không sao đâu, Đổng Tư Thành bất tử mà dù cho tên sát nhân có giết anh ta bao nhiêu lần thì anh ta vẫn sẽ sống lại thôi" Đế Nỗ an ủi Nhân Tuấn

"Cậu nghỉ ngơi đi, mình đi ra ngoài xem tình hình thế nào"

Nhân Tuấn đành miễn cưỡng đồng ý với Đế Nỗ, sau khi đắp chăn cho cậu xong anh mới an tâm ra ngoài. Lý Đế Nỗ lập tức cảnh giác, khởi động dị năng của mình, anh nhận ra sát khí của kẻ nào đó lảng vảng gần đây.

"Ra đây đi"

Từ trong bóng tối, Đổng Tư Thành xuất hiện khiến Đế Nỗ bất ngờ. Anh lập tức cảnh giác với hắn, bởi lẽ Đổng Tư Thành này mang vẻ mặt khác hẳn với người anh từng biết. Đổng Tư Thành này vô cảm đến rợn người....

"Anh sao lại ở đây?"

"Sao ta lại không thể ở đây?" Tư Thành trả lời Đế Nỗ một cách thản nhiên

"Anh Tư Thành, anh đã theo phe bọn người kia sao?" anh cẩn thận dò hỏi đối phương nhưng Tư Thành lại lắc đầu

"Ta không theo phe ai cả, ta chỉ đơn giản là tuân lệnh ngài ấy thôi. Giết sạch toàn bộ những dị nhân" Tư Thành nhoẻn miệng cười và bất ngờ nổ súng về phía Đế Nỗ

Lý Đế Nỗ bị Đổng Tư Thành truy đuổi vô cùng gắt gao, anh cảm thấy hắn cứ như trở thành người khác vậy. Thân thủ bất ngờ nhanh nhẹn, ra tay không chút do dự cứ như hắn không có tí cảm xúc hay sợ hãi nào

Cứ mỗi lần anh bị đánh gãy tay, bẻ chân hay bị đấm hư nội tạng thì hắn trực tiếp tự sát để hồi sinh. Cách hành động dứt khoát khác xa hắn của ngày trước, ngập ngừng do dự khi sử dụng dị năng của bản thân.

"Đồ quái vật này" Lý Đế Nỗ bị đánh cho thương tích đầy mình vẫn cố chống chọi với hắn

"Xem kìa, ngươi cũng như ta, đánh đến thế mà vẫn đứng được. Dù không bất tử nhưng ngươi cũng tự hồi phục được còn gì" Tư Thành siết chặt con dao trong tay, hắn lao vào Đế Nỗ không chút do dự

Anh vất vả đỡ tay đòn tấn công của hắn, Lý Đế Nỗ suy nghĩ bản thân phải làm rõ vấn đề này. Tại sao Đổng Tư Thành cứ như không hề quen biết anh?

"Anh bị khống chế hay bị Thượng Đế thay đổi kí ức? Em là Lý Đế Nỗ đây mà, anh không nhớ sao?" anh cố hét lên thật to với suy nghĩ rằng Tư Thành sẽ nhớ lại

Và điều đó thật sự có tác dụng chút ít khi mà Tư Thành bỗng chốc đau đầu và ngã quỵ khi nghe thấy cái tên Lý Đế Nỗ.

"Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ. Đau quá, đau chết mất" Tư Thành ôm đầu lăn ra đất, hắn giãy giụa rồi tự đập đầu xuống đất

Đế Nỗ nhân cơ hội đánh hắn bất tỉnh rồi trói Đổng Tư Thành lại.
.
.
.
.
.

"Quân Quân"

Đổng Tư Thành cau mày, dần tỉnh dậy, hắn nhận ra bản thân đã bị trói và có 2 kẻ nào đó đứng trước mặt mình.

"Quân Quân là ai?"

"Anh tỉnh rồi, không sao chứ?" Hoàng Nhân Tuấn lo lắng xem kĩ vết thương trên trán của hắn, đôi tay của cậu nắm lấy tay hắn không buông

"Nhân Tuấn, em là Hoàng Nhân Tuấn" Đổng Tư Thành rưng rức nước mắt, cuống họng ứ đọng câu từ không thể nói ra

"Phải, em là Hoàng Nhân Tuấn. Anh nhớ em chứ?" cậu dịu dàng nói chuyện với hắn

"Thật kì lạ, anh lại nhớ ra em, biết rõ em nhưng anh không nhớ bản thân mình là ai nữa..." Tư Thành ngập ngừng nói ra

Nhân Tuấn lẫn Đế Nỗ bị đả kích một đòn, cả hai nhìn ánh mắt mông lung ấy của hắn cảm giác không phải diễn. Thượng Đế hẳn đã nhúng tay vào chuyện này.

"Gia đình của anh là ai? Tại sao anh lại bất tử? Tại sao anh lại tên Đổng Tư Thành? Tại sao khi cậu nhóc kia nói cái tên Lý Đế Nỗ ra lại khiến anh đau lòng?" Tư Thành cứ lảm nhảm một tràng, thế nhưng không ai có thể trả lời được câu hỏi của hắn

"....và tại sao anh lại phải giết những dị nhân khác?... Là vì em sao?" Nhân Tuấn lúc này mới hiểu ra hắn đã bị Thượng Đế lợi dụng

Bỗng lúc này, Tư Thành cảm giác toàn thân đau nhức dữ dội. Cơ thể trở nên nóng bừng như bị lửa đốt, hắn hét lên rất khổ sở, Hoàng Nhân Tuấn nhìn người thân của mình bị Thượng Đế hành hạ càng thêm oán hận lão ta. Cậu ôm lấy hắn, nước mắt cứ tuôn rơi, Nhân Tuấn mong rằng sẽ xoa dịu được hắn, xoa dịu được Đổng Tư Thành.

"Quân Quân, em xin lỗi. Đáng lẽ em không nên bỏ anh lại, nếu hôm ấy em dẫn anh theo thì anh đã không phải đau khổ thế này....." Nhân Tuấn vỗ về Tư Thành, hắn cũng bật khóc dụi mặt vào áo cậu

"Nhân Tuấn...mọi chuyện đã muộn rồi. Anh...đã trở thành..con quái vật máu lạnh giết người...không gớm tay rồi" giọng hắn nghẹn ngào, lắp bắp nói từng câu

"....Thượng Đế đã trói buộc linh hồn và tự do của anh vào Thần Thụ. Nếu anh rời xa ngài quá lâu, Thần Thụ sẽ tự động dịch chuyển đến chỗ của anh để Thượng Đế tìm ra"

Khi Đổng Tư Thành vừa dứt câu, một cây cổ thụ to lớn lập tức đâm chồi sinh trưởng ngay cạnh căn cứ của họ. Nhánh cây vươn dài ra tựa như có ý thức, nó đâm xuyên qua lớp tường đá quấn lấy hắn đưa đi trước mắt cậu và Đế Nỗ.

Hai người chạy ra đuổi theo nhánh cây ấy nhưng chỉ thấy Đổng Tư Thành đã được cởi trói, ánh mắt hắn tuyệt vọng, bi thương nhìn cậu.

"Tư Thành, anh thật sự chấp nhận chuyện này sao?" cậu hét lên một cách giận dữ

"Để em được tiếp tục sống hạnh phúc thì anh phải làm theo lệnh của ngài. Có lẽ lần sau gặp lại, anh đã quên mất em rồi, đến khi đó em phải chạy thật nhanh. Chạy trốn khỏi anh và cùng với Lý Đế Nỗ sống thật hạnh phúc" Tư Thành mỉm cười và rồi ánh sáng trắng tỏa ra từ Thần Thụ dịch chuyển cả hắn đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro