đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'nhớ em quá đi'

'thôi thầy đừng thần kinh nữa'

'ơ...'

vừa mới thành công mang bạn nhỏ tiêu đức tuấn về nhà thì tới ngày chủ nhật, thầy giáo tư thành đã có biểu hiện cuồng người yêu, đến mức tám giờ sáng đã nhắn tin cho người ta, làm giấc ngủ hiếm hoi cũng bị phá hủy.

vừa sáng ra, khi em còn say sưa trong giấc mộng đã nhận được tin nhắn từ tư thành, nội dung đại loại là nhớ em, sao bây giờ mới biết cần em thế nhỉ. mặc dù dòng tin nhắn đầy yêu thương đến từ bạn trai là vậy nhưng không thể cứu vớt được tâm trạng gắt ngủ của em.

cứ như vậy, không thấy lời hồi đáp từ đối phương càng khơi dậy sự tò mò của tư thành khiến anh nhắn tin cho người ta liên tục. nhưng càng nhắn, đức tuấn càng không thể để ý nổi, vì điện thoại đang ở chế độ im lặng rồi.

phải đến mười giờ em mới chịu ngồi ngay ngắn trên giường đọc từng tin một, không nhịn nổi phải bật cười, gương mặt đã đỏ lên từ lúc nào. chưa gì thầy đã tấn công như vậy, làm sao em kịp đáp trả. thấy những dòng tin gần đây càng biểu hiện rõ sự gấp gáp, em mới gọi điện cho thầy.

'em bảo thầy thần kinh đó hả?'

'chả thế thì sao ạ?'

'ừ em đúng'

tư thành cũng phải chịu thua vì sự đáng yêu quá đỗi của đức tuấn, cứ thế chấp nhận lời nói khó hiểu ấy.

'em không nhớ thầy à?'

'không đâu, ai mà thèm nhớ thầy'

ngày chủ nhật trôi qua bình thường như bao ngày khác. đức tuấn mặc lên người bộ đồng phục của trường, thảnh thơi bước vào trường. khi em đi ngang qua vườn cây lớn của trường bỗng nhiên thấy bóng dáng của thầy từ bên trong ra, chắc vừa mới tới, đi từ nhà gửi xe giáo viên ra. tư thành nhìn thấy người quen liền vui mừng đến lạ, không quan tâm xung quanh có người hay không đã thẳng tay kéo người sát lại gần.

rất tự nhiên một tay đỡ lưng, một tay xoa đầu như chốn không người khiến đức tuấn vừa giật mình, vừa lo lắng, vừa xấu hổ. em ngại ngùng nhanh chóng đứng xa một chút, hai mắt mở to nhìn người cao hơn mình cả cái đầu.

'đang ở trường mà, lỡ bị nhìn thấy thì sao ạ?'

anh có phần hụt hẫng, mãi mới có cơ hội đường đường chính chính để ôm đức tuấn nhưng em lại sợ bị mọi người phát hiện, cố tỏ ra họ vẫn bình thường.

'được rồi, mau vào lớp đi không lại muộn'

không để thầy nói hết câu, em đã ba chân bốn cẳng chạy mất hút, giống như càng kín càng tốt, tốt nhất là chưa ai nhìn thấy.

những ngày tiếp theo đổng tư thành vẫn bày ra một loạt cử chỉ đúng chuẩn u mê người yêu không dứt ra được nhưng ở nơi kín đáo hơn, không còn lộ liễu. ngược lại, đức tuấn có vẻ không thoải mái lắm, em không đáp trả lại những lần quan tâm đặc biệt của thầy mà còn né tránh, đôi khi còn trách thầy.

buổi hoạt động ngoại khóa đang diễn ra, em đứng trong phòng máy kiểm tra âm nhạc cho câu lạc bộ, bên cạnh là tư thành đang điều khiển loa máy. cả căn phòng chỉ có hai người, anh nhẹ nhàng xoa đầu đức tuấn. nhưng em lại nghiêng đầu tránh đi.

'em đang làm mà'

hay khi đức tuấn chuẩn bị kiểm tra thể dục, lúc vô tình gặp anh trong phòng chờ, anh đã cẩn thận nhắc nhở em phải cố gắng nhưng không được làm thương bản thân nhưng đáp lại chỉ là một từ 'vâng' nhỏ xíu rồi nhanh chân chạy mất.

cứ thế mười lần tư thành quan tâm em thì cả mười lần đức tuấn tránh né rồi bỏ đi. anh không hề tra hỏi quá nhiều, chỉ âm thầm để ý em hơn. nhưng chuyện này diễn ra suốt gần hai tuần, ai cũng cảm thấy mối quan hệ của họ quá thờ ơ. và đổng tư thành thì không thể chịu cảnh bị em bơ như người lạ.

cả buổi chiều ngồi trong phòng làm việc, suy nghĩ duy nhất quanh quẩn trong đầu anh là 'có khi nào đức tuấn không còn tình cảm với mình?'.

một quan hệ yêu đương nhưng không muốn đối phương quan tâm tới mình, ngược lại còn tỏ thái độ không hài lòng. biết là em hay ngại nhưng tư thành đã thể hiện kín đáo nhất có thể, chắc chắn không lọt vào tầm mắt của ai. đến con chim bồ câu đậu trên sân trường chưa chắc đã biết tư thành và đức tuấn yêu nhau.

hết giờ học ôn cũng đã năm giờ chiều, em giúp giáo viên, hay nói cách khác là bạn trai mình thu bài kiểm tra của mọi người rồi sắp xếp lại, mang lên phòng làm việc. thu bài, sắp xếp theo thứ tự rồi khóa cửa cũng mất khá nhiều thời gian, khi em bước chân vào phòng thầy cũng đã năm giờ hai mươi.

'thầy chưa về ạ?'

'thầy còn có việc'- anh rời tầm mắt từ máy tính sang bóng người nhỏ con trước mặt- 'có muốn ở lại đây không?'.

câu hỏi này anh cố tình nói vậy, biểu cảm khó xử của đức tuấn khiến trong lòng anh như mặt hồ bị ném một viên đá.

'có việc gì ạ?'

'nếu em không muốn thì thôi, về đi'

thấy gương mặt nghiêm túc đến đáng sợ của tư thành khiến em chỉ biết im lặng, cam chịu ngồi lại trong phòng, tự chơi một mình.

thời gian trôi qua trong sự ngột ngạt khó thở, đúng sáu giờ kém mười, cả hai mới khóa cửa đi về.

suốt quãng đường từ dãy hiệu bộ đến nhà gửi xe, cả sân trường rộng như vậy, tư thành không nắm tay em như anh đã từng làm. điều này khiến đức tuấn có chút tủi thân thêm giận dỗi. em nhìn sang thầy vẫn chậm rãi bước đi, mặc dù đã mấy lần vô tình chạm vào tay em nhưng không hề có gì thay đổi.

'thầy ơi'

'.....'

em quay hẳn người sang nói, ngăn tư thành bước thêm một bước, nhìn gương mặt điềm nhiên kia càng khiến sự tủi thân trong em dâng cao.

'thầy sao thế?'

'thầy không sao, sao thế?'

'thầy... không cầm tay em nữa'- vế sau nói nhỏ tới mức không nghe thấy được.

'thầy sợ em không thích, không phải em vẫn tránh đó à?'

tư thành trút được gánh nặng trong lòng, thầm thở phào. người đối diện hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng cụp mắt, cúi đầu giống một đứa trẻ nhận sai, từ góc nhìn của anh chỉ thấy một cái đầu lắc lư.

'không phải nhưng mà em sợ...'- giọng em run lên, đức tuấn không khóc nhưng em không nghĩ anh lại suy nghĩ nhiều như vậy- 'thầy là giáo viên còn em chỉ là học sinh, em sợ mọi người bàn tán về thầy. với lại đúng ra thầy nên yêu một cô gái trưởng thành, không phải một nam sinh còn chưa tốt nghiệp như em...'

lắng nghe không sót một chữ từ em, anh cảm thấy hình như mình trách sai em ấy rồi.

'em cũng muốn ôm, nắm tay thầy, được xoa đầu nhưng nếu mọi người thấy, chắc chắn sẽ không để yên'

đức tuấn vừa dứt lời liền thấy tầm nhìn bị che chắn, tư thành đã trực tiếp ôm em vào lòng rồi.

cuối cùng đức tuấn vẫn luôn lo lắng cho thầy dù bản thân mong muốn được yêu thương như người khác, chỉ là em không nói.

'vậy sao không nói, để thầy buồn rồi trách sai em'

'nghe thầy, thầy không quan tâm người ta có bàn tán hay không. nhưng thầy rất sợ, mối quan hệ của chúng ta diễn ra trong bóng tối và một ngày, thầy không thể tìm thấy em. chỉ cần biết rằng thầy cần em, hiểu không?'

sự tủi thân từ lúc trước thêm với nghe những lời nói thật lòng của tư thành khiến em cảm động không ngừng, vòng tay ôm lại thầy.

nếu giờ này còn ai ở đây chắc chắn sẽ thấy một cảnh tượng tình cảm này.

'không đâu, em sẽ không biến mất'

đưa em về tới nhà, trước khi xuống xe, đức tuấn còn khựng lại, hai tay vẫn giữ lấy tay nắm cửa.

'thầy'

'xin lỗi vì mấy ngày qua...'

chỉ đợi anh quay sang, em rất nhanh chóng chạm môi mình lên môi đối phương rồi mang ý định bỏ chạy. nhưng người tính sao bằng trời tính, anh túm lấy cặp sách, kéo đức tuấn quay trở lại.

'không định chịu trách nhiệm với thầy à?'

nhìn em vừa sợ hãi vừa mang ý cười trên môi, tư thành không chịu được khẽ cúi đầu hôn lên, nhẹ nhàng như cánh bướm. đầu óc đức tuấn ngưng trệ, chỉ biết đỏ mặt rồi chạy thẳng vào nhà. chủ động làm gì rồi bị hại ngược lại.

bây giờ thì cả hai cùng mất nụ hôn đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro