nắng trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiêu đức tuấn thích thầy giáo của mình. và em phải cố gắng để không thể hiện nó ra ngoài. điều đó chẳng có gì sai và đáng trách, thầy giáo của em là một người hoàn hảo, về mọi thứ. thầy rất giỏi, dễ tính, tâm lý và rất đẹp. thầy không giống như các thầy cô giáo khác, không phải một người cha, người mẹ bên cạnh dạy dỗ, bảo ban. thầy là một trong những giáo viên trẻ hiếm có của trường, trường của em được thành lập từ rất lâu về trước, các giáo viên đều là những người có tuổi và kinh nghiệm lâu năm. chỉ bằng bằng tốt nghiệp đại học sư phạm và bảng điểm trên cả xuất sắc của thầy đã có thể vinh dự góp mặt vào đội ngũ giáo viên trẻ tuổi đầy tiềm năng của trường, chỉ vậy thôi cũng đủ làm em thích thầy thêm nhiều chút. thầy giống như người bạn, rất hiểu tâm lý học sinh thời nay, làm đám học sinh không thể ngừng yêu quý thầy hơn.

và em cũng không phải ngoại lệ.

thầy giáo bộ môn của lớp em, đổng tư thành. một người để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng học sinh với hai chữ 'tuyệt vời'. nhưng đối với em, thứ tình cảm này không chỉ dừng lại ở mức kính trọng, mà hơn cả thế nữa, vượt qua khỏi những suy nghĩ non nớt và cả cảm xúc rối bời của em, em thích thầy. 

thầy đã dạy em được một khoảng thời gian, không quá dài nhưng cũng chẳng quá ngắn nhưng đủ để em chắc chắn tình cảm dành cho thầy là thật. không giống các bạn nữ sinh luôn tròn mắt nhìn thầy mỗi khi đến tiết, chào thầy từ đầu hành lang khi thấy bóng dáng thầy lướt qua văn phòng, em thích thầy, tình cảm chân thành nhất. 

khi em nghĩ đến thầy, em luôn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, lòng em rối như tơ vò và cả mong chờ để gặp thầy. không ai thấy được nụ cười nhẹ trên môi em mỗi khi thầy bước vào lớp, mỉm cười chào bọn em và dùng chất giọng hơi trầm ấm của mình để nói chuyện cùng học sinh. không ai thấy em luôn hồi hộp, vui sướng mỗi khi chỉ vô tình gặp hay lướt qua thầy, có thể là ở cửa văn phòng giáo viên, dưới sân trường.

nhưng em phải chôn vùi tình cảm ấy vào tận đáy trái tim. em biết rằng chuyện này sẽ không đi đến đâu, cố gắng đến mấy cũng chỉ nhận lại con số không, nên em chỉ thích thầy thầm lặng, giống như một đứa học sinh yêu quý thầy. thầy là giáo viên, em chỉ là học sinh bình thường, ít ra thì em cũng để lại ấn tượng với thầy hơn các bạn, vì bộ môn của thầy là môn chuyên của em. thầy đã đến tuổi trưởng thành, có thể tự mình lo cho hạnh phúc sau này và có thể tìm một nửa cho mình. còn em, một học sinh trong độ tuổi thanh xuân rực rỡ và tươi đẹp nhất, nhiệm vụ của em là giấu đi những yêu thương trong lòng để tập trung vào việc học, để chuẩn bị hành trang cho tương lai sau này.  

tuổi thanh xuân là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời, đối với mỗi người. tuổi thanh xuân của em đang tĩnh lặng, vì gặp thầy mà bỗng trở nên nhộn nhịp và rạo rực hơn. tuổi thanh xuân của em như bầu trời đêm đầy sao, yên ắng và trầm ngâm. thầy là ngôi sao đẹp nhất, tỏa sáng nhất. nhẹ nhàng bước tới và cũng thật nhẹ nhàng khiến em chú ý.

em bước vào trường với tâm trạng tốt vì hôm nay lớp em có tiết của thầy. lớp học rất đông, gần năm mươi bạn, em chỉ là một người nhỏ bé trong đám người nhưng em vẫn vui vẻ đến lạ. vì có lẽ gặp thầy là điều em mong muốn. 

thầy đã bước vào lớp rồi. vẫn là nụ cười ấy, giọng nói ấy và vẫn làm em yêu thích. em ngồi ở bàn thứ tư, không gần thầy để nhìn thấy rõ hơn nhưng là vị trí giữa lớp, đủ để thầy có thể nhìn thấy em bất cứ lúc nào. đầu năm, cả lớp không ai dám ngồi bàn thứ tư tổ giữa vì vị trí không thuận lợi, dễ bị giáo viên để ý nên em đã tình nguyện ngồi đó. thật may mắn, chỗ ngồi có tác dụng phụ.

khi tiếng thầy vừa dứt, em đã giơ tay ngay lập tức. em đã học bài cũ và làm bài tập về nhà thật đầy đủ để lên bảng, một phần để lấy điểm và một phần vì đứng gần thầy. 

giọng của em đều đều, không may sao em lại quên mất câu cuối cùng. lông mày em nhíu chặt lại, khuôn miệng nhỏ xinh lẩm bẩm liên tục để có thể may mắn trả lời trúng, hai tay vò vạt áo làm chúng nhàu nhĩ hơn. tai em bắt đầu đỏ lên, vì lo lắng và xấu hổ. em không nghe thấy gì hết, tiếng bạn bàn đầu đang nhắc em, tiếng các bạn dưới lớp nhốn nháo và cả tiếng bấm bút của thầy, em đều không nghe thấy. em di chuyển ánh mắt từ đang nhìn chăm chú nền nhà đến nhìn thầy. thầy vẫn luôn như vậy, lắng nghe và dù học sinh có mắc lỗi gì đi nữa, thầy vẫn nhẹ nhàng. ánh mắt của em long lanh, em đang dần bỏ cuộc với câu trả lời của mình. 

khi em đang chuẩn bị cho sự kết thúc bài kiểm tra miệng của mình thì thầy lại nhỏ giọng nhắc em. giọng thầy nhẹ tênh, tựa như một cánh hoa rơi xuống. em như cá gặp nước, ngay lập tức trả lời nốt câu hỏi của thầy đưa ra. thầy mỉm cười với em, em sẽ vui sướng và khắc ghi khoảnh khắc này mất. một cái gật đầu hài lòng của thầy, em hồi hộp ôm chặt lấy quyển vở bài tập của mình và đợi điểm. một điểm mười cho sự cố gắng và mạnh dạn của em.

thầy sẽ chẳng thể nào biết được từng hành động hay một câu nói vô tình của mình đều được em ghi nhớ. từ cái bấm bút, cách xoay bút điêu luyện, mỗi lần vuốt tóc,... tất cả em đều để ý. đối với thầy, em chỉ là một cậu học sinh. em đặc biệt hơn các bạn khác, em rất ngoan, luôn tích cực trong giờ học và hơn vậy, em luôn lễ phép với thầy. để kiếm được một học sinh nam trong tuổi nghịch ngợm coi trọng thầy giáo hơn mình một vài tuổi là không dễ. nhưng em lại dễ dàng để lại thiện cảm và ấn tượng với thầy.

buổi học kết thúc, tất cả mọi người đều kéo nhau ra về. học sinh cười đùa với nhau, tụ lại thành từng nhóm trò chuyện. em tách biệt với đám bạn, đứng ở dưới dãy nhà hiệu bộ. em biết trước khi về, tất cả giáo viên đều có một cuộc họp nhanh để bàn luận về ý thức các lớp học. cuộc họp nhanh cũng phải mất hơn nửa tiếng, học sinh cũng về dần, chỉ còn một vài người đứng lác đác trong sân trường. em cho tay vào túi áo, miệng lẩm bẩm ngân nga bài hát em yêu thích. mặt trời đang dần lên cao hơn, ánh nắng gay gắt chiếu xuống người em, dáng người nhỏ bé đổ lên sân trường giống như một người bạn bản sao của em. giọt mồ hơi trên trán vẫn chưa kịp khô thì giọt khác lại chảy xuống, em cố che chắn người mình trong chiếc áo gió đáng lẽ phải mặc vào mùa đông chứ không phải mang đi làm áo chống nắng như thế này.

đổng tư thành đi xuống, chắc chắn không thể không để ý tới một cậu học sinh đang đứng một mình trước dãy nhà. nắng đã gay gắt, học sinh trong trường cũng không còn quá đông, lý do gì mà em vẫn đứng ở đây? anh hơi nghiêng người để nhìn rõ mặt hơn, chẳng phải là học sinh của mình đây sao.

tư thành tới gần em hơn, không dám động chạm vào người vì anh biết, học sinh độ tuổi này đang trong thời gian dậy thì, sẽ rất ngại động chạm quá thân thiết với người lạ lớn tuổi. 

'đức tuấn'

'dạ, em chào thầy'

em quay lại và bắt gặp thầy, thầy nhớ em, nhớ dáng người và cả tên của em trong mấy trăm học sinh. em mỉm cười mặc cho mồ hôi vẫn lăn trên trán và cả lưng. 

'em đợi ai à?'

'em có việc ạ'

em đã chuẩn bị trước mọi tình huống khi gặp thầy, vậy nên không có gì quá khó khăn để trả lời. dưới ánh nắng muốn thiêu đốt mọi thứ của mặt trời, thầy vẫn tỏa sáng theo một cách riêng biệt, không phô trương nhưng không mờ nhạt. 

'em vào trong sảnh đứng, ngoài này nắng lắm, sẽ bị cảm đấy'

'vâng ạ, em cảm ơn thầy'

'vậy thầy đi trước nhé, mau về đi'

'vâng, em chào thầy'

tư thành gật đầu coi như lời chào em. em nhìn theo bóng thầy khuất dần sau nhà để xe rồi từ từ sải bước ra về. trời thì nắng và nắng cả trong tim em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro