xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiêu đức tuấn thức giấc lúc năm giờ sáng, tay chân mỏi nhừ như thể sắp lìa khỏi cơ thể, không còn chóng mặt nữa. em nghe thấy dưới nhà có tiếng động, có lẽ là bố mẹ đã đi tập thể dục về, liền thay quần áo xuống dưới. vừa bước trên cầu thang, em vừa niệm chú cầu cho bố sẽ không mắng, mặc dù tối qua em không say nhưng chắc chắn bố mẹ sẽ rất lo lắng và không hài lòng.

'dậy sớm thế sao?'

'dạ..'

'xuống ăn sáng trước đi'

đức tuấn ngồi đối diện với bố, mẹ vẫn đang chuẩn bị cơm trưa cho em trai, em không dám ngẩng đầu nhìn bố, sợ sẽ bị mắng.

'tối qua ai đưa con về, con còn nhớ không?'

'thầy tư thành ạ'

bố khẽ gật đầu, đứa trẻ này vẫn luôn cẩn thận, dù muốn mắng cũng phải kiềm chế lại.

'các con đã đến tuổi được phép uống bia, bố không cấm con sử dụng nó nhưng phải biết giới hạn để dừng lại. chuyện tối qua bố không nhắc tới nữa vì con vẫn tỉnh táo, nhưng sức khỏe không tốt, lần sau phải ăn uống cẩn thận'

'vâng, con xin lỗi, lần sau sẽ cẩn thận hơn'

bố lấy sữa cho em, cả hai cứ vậy ngồi ăn sáng và nói chuyện với nhau. mẹ cầm hộp cơm cho em trai đứng cạnh bố, mỉm cười trêu đùa.

'sau này con sẽ giống bố lắm đây, uống vậy vẫn còn tỉnh táo lắm'

'con hơn cha là nhà có phúc mà bà'

đức tuấn xấu hổ, cúi mặt xuống bàn. chính em cũng không nghĩ bản thân lại có thể giữ được sự tỉnh táo đến thế, nhất là khi mới lần đầu tiếp xúc với thứ đồ uống mới lạ này. có lẽ tửu lượng của em thực sự không thuộc dạng tầm thường.

em loay hoay cất bát cạnh mẹ, mẹ nhỏ giọng nhắc nhở.

'lát đi học gặp thầy thì nhớ cảm ơn thầy, muộn như vậy vẫn đưa con về'

'con biết rồi'

khi em chuẩn bị lên phòng bỗng dưng lại nhớ ra điều gì đó, mới ngại ngùng chạy gần, ghé sát vào mẹ hỏi.

'tối qua, con có làm gì hay nói gì vớ vẩn không?'

'không, lúc bố đưa con lên phòng thì con ngủ luôn. trước đó thì mẹ không biết'

đức tuấn nằm dài trên giường, cố nhắm mắt để nhớ lại những gì tối qua. thầy đưa em về, em chỉ im lặng rồi ngủ luôn trên xe. sau đó, thầy đỡ em xuống và may mắn là em không nôn. tiếp theo thì em gọi thầy và thầy đáp lại.

'chết mẹ, không phải chứ?'- đức tuấn bật dậy như một con rô bốt được lập trình sẵn. em dùng hai ngón tay ấn vào thái dương như để triệu hồi sức mạnh, miệng không ngừng lẩm bẩm 'sau đó thì...'. 

'em thích thầy'

đức tuấn dường như sụp đổ hoàn toàn, hai mắt liếc ngang liếc dọc. chả nhẽ em nhớ từng chi tiết đến vậy nhưng tới khúc quan trọng nhất lại nhớ nhầm. không thể nào, em thực sự đã nói vậy. đức tuấn hoảng hốt, nếu sự thật như thế, em sẽ không còn mặt mũi nào gặp thầy nữa. 

nhưng thầy là người lớn, em chỉ là đứa học sinh, lại còn trong lúc lơ mơ không rõ trời trăng, chắc thầy sẽ không để ý đến lời nói của em và để tâm đến nó đâu. em tự gõ vào đầu mình vài cái, không ngừng trách móc vì đã suy nghĩ linh tinh.

đức tuấn thở dài, thay quần áo đồng phục rồi đến trường.

trái lại với suy nghĩ của em, đổng tư thành thật ra rất để tâm đến lời nói ấy. anh không thể đưa ra quyết định rằng câu nói đó đúng hay sai. vì những lần chạm mặt và tiếp xúc nhau với đức tuấn khiến anh không ngừng suy nghĩ. em luôn để ý và quan tâm tới anh một cách khác biệt với học sinh khác. nhưng chẳng phải đức tuấn từng yêu nhật hào sao, điều đó có nghĩa em là người song tính?

cả buổi tối suy nghĩ không ngừng, hình ảnh cậu bé hay nói hay cười, dễ ngại ngùng cứ xuất hiện liên tục trong đầu. đến cuối cùng, anh quyết định sẽ hỏi em.

tư thành nhớ về những lần tiếp xúc của hai người, quả thật là gần gũi hơn bình thường. nhưng bản thân anh không lý giải rõ những gì khúc mắc trong đầu mình. khoảnh khắc anh nghe tin báo đức tuấn bị ngất, anh đã rất lo lắng. lúc thấy em tiều tụy ngồi cuộn mình trong chăn, bỗng nhiên anh chỉ muốn tới ôm em và hỏi dạo này em có ổn không. khi vô tình để em biết mình có người yêu, anh chỉ muốn giải thích một lần rõ ràng. giây phút giao anh mắt với em trên sân khấu, anh không thể phủ nhận rằng mình đã nghĩ 'đức tuấn thật đẹp'. và khi lắng nghe một câu nói được thốt ra từ chính người ấy, trong lòng anh có chút mong chờ. nhưng mọi suy nghĩ đều bị gạt đi khi lời nói không hề chắc chắn.

đổng tư thành vò đầu. tiêu đức tuấn, tại sao tôi lại phải nghĩ về em nhiều như vậy?

cứ như em là một bông hoa tuyệt đẹp khiến tư thành để ý, muốn lấy không được mà để lại thì nuối tiếc. nhưng suy cho cùng, anh không chắc chắn mình có tình cảm với em hay chỉ đơn giản là tự em đa tình.

anh gặp đức tuấn ở trước cửa lớp nhưng hình như em đang cố tránh mặt anh, thấy bóng thầy từ xa liền cầm cặp ba chân bốn cẳng chạy mất. mãi đến khi thể dục giữa giờ mới có thể níu em lại.

'cuối giờ ở lại gặp thầy'

đức tuấn thở dài, suy nghĩ của em bây giờ chính là năm mươi phần trăm thầy sẽ không tin và mắng em, còn lại là từ chối. lỡ thầy hỏi em thì sao? nói dối rằng em không tỉnh táo hay phi lao thì chạy theo lao?

tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên, học sinh mang tâm trạng vui vẻ đi về, còn em chỉ mong mình cũng được vui như thế. bước từng bước chậm rãi xuống phòng giáo viên, em chỉ mong đi càng lâu thì thầy sẽ về luôn.

nghe tiếng gõ cửa, đổng tư thành liền ngừng công việc lại, nghiêm mặt nhìn gương mặt thất thểu kia.

'còn mệt không?'

'em ổn rồi'

'thôi, thà thầy từ chối luôn, đừng quan tâm em như thế'- đức tuấn lẩm bẩm.

'tối qua, ừm, em còn nhớ những gì không?'

tư thành nghiêng đầu hỏi, có thể em sẽ quên hết mọi thứ. nhưng đáp lại sự mong chờ của thầy, đức tuấn chỉ im lặng.

'thầy có gì muốn nói thì cứ nói đi ạ'

'chuyện em nói có tình cảm với thầy, còn nhứ chứ?'

đức tuấn chưa gì đã thấy sống mũi cay cay, em phải mím môi thật chặt để có thể không bật khác ngay ở đây.

cuối cùng thì thầy đã biết, thứ tình cảm ngớ ngẩn em giấu suốt thời gian đã bị phát hiện. nếu bây giờ em bảo rằng mình không nhớ, rằng em chỉ vì đầu óc mụ mị mà nói năng vớ vẩn, thầy có tin không?

và giữa hai sự quyết định, em chọn thừa nhận. vì những hành động nãy giờ của em đều đã tố cáo hết cảm xúc, dù sao em đã biết mối quan hệ này sẽ không có kết cục đẹp.

'vâng, em đã nói thế'

tư thành cảm thấy tội nghiệp cho em nhưng không thể làm gì, vì chính anh cũng không rõ bản thân mình muốn gì.

bao nhiêu lời muốn nói bỗng nhiên bị nghẹn ứ lại trong cổ họng. muốn nói với em rằng cảm ơn đã thích thầy, rằng thầy chưa thực sự đủ can đảm để tiếp nhận mối quan hệ này. nhưng rồi tất cả chỉ gói gọn trong ba chữ.

'thầy xin lỗi'

'không, em mới phải xin lỗi thầy. em chỉ là học sinh, làm sao có thể suy nghĩ những điều vô lý như thế. em xin lỗi đã làm phiền thầy, khiến thầy phải bận tâm. thật ra thầy nói như vậy cũng để em hiểu ra. sau này, em sẽ không còn như vậy nữa. em về đây'

nói rồi quay lưng chạy đi mất, chẳng kịp để tư thành an ủi em một lần.

sau này, chẳng còn thích thầy nữa, chẳng còn quan tâm thầy nữa.

đổng tư thành hối hận lúc này cũng đã quá muộn. đãng lẽ ra không nên hỏi, cứ cho rằng đó chỉ là lời nói đùa. sống hai mươi mấy năm, lần đầu tiên anh cảm thấy mình sai trái tồi tệ đến mức điên cuồng. 

'con đau bụng nên lên phòng nghỉ, mẹ cứ để cơm đó cho con'

mẹ em còn chưa hỏi gì đã thấy bóng dáng em chạy mất hút, hình như có điều gì không ổn.

đức tuấn úp mặt vào gối, bật khóc. đã biết trước kết quả ra sao, nhưng em vẫn đau lòng, chỉ mong mình chưa từng có tình cảm vớ vẩn này.

cứ như vậy, em ngủ quên với những gọt nước mắt vẫn đọng nơi khóe mi, với sự buồn bã không nguôi trong lòng.

xin lỗi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro