einer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim KyunMin :

Gục đầu lên cửa sổ, tôi ngắm nhìn những lớp mây lửng lơ xám nhạt một cách vô thức. Tôi gần như kiệt sức sau hơn 12h bay liên tiếp, chuyến bay của tôi sắp hạ cánh rồi. Tôi sắp thoát khỏi cái ngột ngạt với đủ thứ mùi nơi khoang hạng thường này, với một người bị mắc chứng sạch sẽ như tôi đây thực sự là một cơn ác mộng, phải, 12 giờ ở trong cái địa ngục của sự dơ bẩn, tôi không phải là khinh thường ai cả chỉ là hội chứng này khiến tôi nhạy cảm với những thứ không được sạch sẽ hay thơm tho thôi, ừm, sau khi đến Đức tôi sẽ chăm chỉ làm việc để đủ tiền kiếm cho mình một suất ngồi khoang hạng nhất, chắc chắn đấy.

Tôi 19 tuổi, những đứa bạn cùng tuổi với tôi ở Hàn Quốc giờ này chắc đang bận rộn chuẩn bị nhập học làm sinh viên năm nhất của những trường Đại học danh giá, tôi khác họ, tôi không thích bị bó buộc bởi những kì thi với hàng tá kiến thức phải nhét vào đầu, tôi ghét những trang giấy chi chít nhữ với những lý thuyết khô khan đến khát nước, tôi yêu thích sự tự do, tôi muốn tự lập và hơn hết tôi yêu phương Tây, từ bé tôi luôn ao ước được hòa vào dòng người tấp nập mà nhộn nhịp dưới trời Châu Âu, tôi thích cách sống của những người nơi đó, tự do, phóng khoáng, không bị những định kiến cổ hủ đè nặng. Đừng nhầm rằng tôi là một đứa học biếng hay dốt nát, tôi luôn là học sinh xuất sắc thuộc top đầu những trường mà tôi từng theo học, tôi vẫn tham gia kì thi đại học và đậu vào trường Đại học Quốc gia Seoul với số điểm trong mơ đấy nhé. Tất nhiên bố mẹ tôi rất sốc với quyết định này của tôi, ai mà chẳng sốc khi con mình lại bỏ học đại học để sang phương Tây một mình cơ chứ đã thế ngôi trường đó lại là trường điểm top đầu, bố mẹ mà không vặt cổ tôi thì đó mới là điều đáng ngạc nhiên đấy. Đương nhiên là tôi nắm rất rõ tâm lý của họ, tôi chẳng dại gì mà nói rằng con sẽ sang Châu Âu để sống một cuộc đời mà con yêu thích, một cuộc đời không có sự kìm hãm của trường học, của những định kiến cũ rích như phải thi vào trường điểm, tốt nghiệp xong ra trường lấy một cô vợ xinh đẻ một đàn con bụ bẫm.

Những lí lẽ của tôi hoàn toàn có thể thuyết phục bố mẹ tôi một cách dễ dàng. Tôi nói rằng tôi muốn du học ngành quản lí khách sạn nhưng những trường ở Hàn lại chẳng có học bổng nào theo ý tôi, tất nhiên đó chỉ là cái cớ, mục đích chính của tôi là được đắm mình vào bầu không khí tuyệt vời đó của trời Tây nhưng rõ ràng tôi cũng không thể sống được nếu không có tiền và một việc làm ổn định đúng chứ, vậy nên tôi đã làm hồ sơ và bố mẹ tôi đồng ý một cách an tâm bởi tôi là một đứa thông minh, cầu toàn, nấu ăn giỏi và tỉ lệ tự chăm sóc bản thân là 100%.

Tôi chọn Germany làm đích đến cũng có lý do cả đấy, tôi cần một công việc và nếu tôi đào tạo nghề tại Đức tôi sẽ chẳng phải nộp học phí hơn nữa lại còn được hưởng lương trong thời gian thực tập, ra trường sẽ có việc làm ngay. Ừ, đấy là điều kiện cần còn điều kiện đủ chính là vẻ đẹp cổ kính của những thành phố cũ nơi đây. Tôi yêu những thứ đẹp đẽ và đó thực sự là thiên đường với đứa như tôi.

Chuyến bay sẽ hạ cánh sau 10 phút nữa, mong quý hành khách hãy tắt chặt dây an toàn, xin cảm ơn!

Tuyệt! Tôi sắp đặt chân xuống nơi mà tôi ao ước được đến bấy lâu và đương nhiên tôi cũng sắp được thoát khỏi cái không gian với hàng tỉ con vi khuẩn bốc mùi đang bơi tự do này rồi, cứ nói tôi là đứa nhạy cảm đi, tôi chẳng bận tâm đâu nhưng đừng đưa những thứ bẩn thỉu ra trước mắt tôi hoặc là tôi sẽ giơ ngón giữa ra với bạn đấy.

Tôi lấy hành lí của mình trên băng chuyền, hai cái vali cỡ lớn với một chiếc ba lô size XXL trên vai, chẳng có gì ngạc nhiên khi tôi cảm thấy mỏi lừ khi mới bước hơn chục mét. Nhưng bù lại, cái cảm giác âm ẩm, man mát của hơi nước mơn trớn trên da mặt khiến nơi đây thực sự trở thành thiên đường, ôi! Thực sự đấy, tôi sẽ chết trong viện dưỡng lão ở nơi này, tôi thề!

---

Thức dậy với một buổi sáng điểm vài tia nằng nhẹ, tôi ngáp dài uể oải, pha một cốc sữa với vài thìa ngũ cốc, tôi nín một hơi. Đã 3 ngày từ khi đến Đức, tôi tìm được một căn hộ nhỏ bằng web, tin tôi đi căn hộ này tuy nhỏ nhưng rất tuyệt đấy. Chỉ tầm 100m vuông nhưng đầy đủ nhà tắm, nhà vệ sinh, nhà bếp đặc biệt là cửa sổ tầng 4 hướng ra đường , thật muốn chửi thề vì view của nó quá đẹp. Với tài trang trí nội thất của tôi, căn hộ này thực sự là nơi bạn vào rồi mà không muốn ra luôn đấy.

Tôi nắm chặt vạt áo dạ, hiện tại đang là tháng 10, trời nắng nhưng lại lạnh vô cùng. Nó lạnh hơn tháng 1 ở Hàn Quốc nữa, nhưng không sao,vốn là một đứa ưa lạnh, sớm muộn gì tôi cũng sẽ quen với tiết trời này thôi. Căn hộ của tôi gần ngoại ô Berlin mà trung tâm đào tạo lại ở trong thành phố, đó là lí do mà tôi phải dậy lúc 6 giờ sáng rồi ngồi trên bus một cách bơ phờ như thế này đây. Tôi thực sự rất thích nơi này, trung tâm dạy những bài lý thuyết cũng không quá nhàm chán tuy nhiên việc lệch múi giờ cũng như khí hậu này tôi chỉ muốn cuộn mình trong chăn như một con mèo lười rồi đánh một giấc thật sâu mà thôi.

Lớp tôi học chỉ có 10 người và với trình độ tiếng C2 tôi dễ dàng làm thân với họ đặc biệt là cô bạn tên Juli. Juli 20 tuổi gốc Đức, với làn da hơi rám, mái tóc đen thẳng, mắt nâu sáng và đặc biệt cô nàng cao hơn tôi... Yeah khá buồn đấy, thành thật thì tôi khá thấp, 1m74 ở Hàn Quốc có thể nói là trung bình còn sang đây nó lại khiến tôi như một chú nai nhỏ giữa một bày hươu cao cổ, Juli nói rằng tôi rất dễ thương với chiều cao này, ít nhất thì cô ấy cũng khiến tôi đỡ tủi thân, nhưng cô ấy cũng khiến tôi phải order mấy đôi giày độn trên mạng.


Juli nói rằng tuần sau chúng tôi sẽ được thực tập cùng nhau trong Lights Hotel – một khách sạn 5 sao thuộc tập đoàn mà trung tâm tôi theo học kí hợp đồng, chính vì vậy cô ấy muốn dẫn tôi đi chơi xung quanh Berlin vào ngày cuối tuần trước khi chúng tôi bị núi công việc đổ xuống đầu. Tất nhiên là tôi vui vẻ đồng ý rồi, gần 2 tuần sang đây, tôi không chơi bời hay tham quan đâu cả, số tiền trong thẻ của tôi rất khiêm tốn, nó không cho phép tôi mướn một người hướng dẫn, tôi thì chỉ có một mình hơn hết là tôi mù đường, suốt 2 tuần tôi chỉ chào hỏi mọi người nơi tôi sống, chui vào nhà và nghiên cứu đống lý thuyết để sẵn sàng cho chuỗi ngày thực tập. Đây là do tôi tự nguyện, phải chăm chỉ kiếm tiền rồi mới tận hưởng được cuộc sống chứ. Khổ trước sướng sau mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro