Chương 2 : Bắt đầu nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**** Chỉ là bắt đầu ngờ ngợ về cảm xúc thôi,Wirth vẫn chưa nhận ra****

—————————————————

—— Tiếp nè ——

Love chăm chú nhìn vào cuốn sách nghe Wirth giảng. Đúng là nghe tiền bối giảng,cô cảm thấy dễ hiểu hơn đôi chút nhưng vẫn khó hiểu. Bỗng nhiên Love quay qua nhìn Wirth,vừa hay bắt gặp anh đang nhìn cô mà không phải nhìn cuốn sách.Cô nhìn anh,lên tiếng

- Tiền bối Wirth,sao anh nhìn tôi mãi vậy? // Love//

Wirth đang nhìn Love,không lấy một cái chớp mắt,bị cô hỏi,anh giật mình,chuyển ánh nhìn sang xuống cuốn sách,ấp úng trả lời

- T ...tôi c.. có nhìn cô đâu,tôi nhìn sách mà // Wirth //

Nhưng Love đâu có tha, cô thấy tai anh đang đỏ lên,trong đầu cô vụt qua ý tưởng trêu chọc tiền bối

- Hmm,vậy sao tiền bối lại ấp úng thế,còn có vẻ giật mình nữa chứ // Love //

Nghe Love nói xong, Wirth đổ mồ hôi hột,ấp a ấp úng như nói trúng tim đen

- Đ... đâu,c...cô nhìn lầm đó // Wirth//

- Vậy sao tai tiền bối đỏ lên rồi kìa // Love //

Cô không hề có ý định tha cho tiền bối của mình,phải chớp thời cơ trêu chọc chút chứ đâu phải lúc nào cũng có đâu.

Nghe đến tai mình đỏ,anh lập tức đánh trống lảng

- Trời hôm nay nóng quá ha // Wirth  //

Rồi anh cởi áo choàng ngoài rồi vẫy vẫy

- Nhưng mà trời hôm nay có nắng đâu // Love //

Đến đây thì Wirth hóa đá,không biết nên nói gì,anh lập tức chuyển sang chủ đề khác.Wirth gõ nhẹ trên đầu Love,giọng nói cũng bình ổn lại

- Được rồi,cô không tập trung học này,còn có thời gian trêu tôi à // Wirth//

Bị Wirth cóc,cô nhìn anh với ánh mắt long lanh

- Tiền bối nói được rồi,sao cốc đầu tôi chứ! // Love //

- Cóc cô vì cái tội trêu chọc tiền bối của mình.Được rồi quanh lại học đi. // Wirth //

Love cuối cùng cũng quay lại học,anh cũng nhìn cuốn sách vừa chỉ bài cho cô nhưng vẫn không quên nhìn lén.

Ngồi học được một lúc,thì Love gục xuống bàn.Cô nhắm mắt lại vì quá nhiều thông tin được cập nhận,cần thời gian tiêu hóa.

Thấy Love nằm ngủ,Wirth lấy áo mình đắp lên cho cô rồi tranh thủ nhìn.Khuôn mặt của Love lúc ngủ cũng rất dễ thương.Bây giờ Wirth mới có thể nhận ra Love rất xinh,cô mang vẻ ngoài vừa năng động vừa dễ thương,đáng yêu như thế này.Mà từ trước anh không hề nhận ra,lúc mới gặp cô,anh không quan tâm nhiều vì lúc đó anh chỉ tập trung và học và phát triển năng lực của bản thân,anh chỉ coi cô là hậu bối bình thường,giống như những hậu bối khác.Nhưng cô hậu bối này có chút dễ thương.Những lần tiếp xúc đầu,Wirth có chút bối rối vì lần đầu tiếp xúc với một cô gái nhưng sau một thời gian thì anh cũng quen rồi.Nhưng bây giờ,Wirth cũng không hiểu sao bản thân mình lại có một cảm giác gì đó,nó rất khác như một thứ mới mẻ mà anh chưa từng biết. Cũng không hiểu bản thân bị gì nữa

  - Wirth, mày bị gì vậy,sao lại nghĩ đến chuyện khác,phải tập trung học thôi.

Nhưng cảm giác đó luôn trong tim anh,muốn gạt đi cũng không được. Chìm trong dòng suy nghĩ,Wirth  nằm xuống bàn kế bên Love,nhìn cô trong lúc ngủ,tim anh lại rớt tiếp một nhịp nữa rồi.Bỗng anh đưa trên mình lại đầu cô,vén phần tóc mai qua tai,anh đứng hình mất 5s trước vẻ đẹp này,rồi tim anh lại rớt thêm hai ba nhịp nữa,khuôn mặt có chút đỏ. Wirth hoàn hồn, anh lập tức rụt tay về,bật dậy

-' Wirth Madl, mày vừa làm gì vậy?! Chắc mình điên rồi,sao tay mình lại vén tóc Love chứ.'

Khuôn mặt mặt anh đỏ ửng,nhìn tay mình.Hiện tại bản thân anh cũng không biết mình làm gì nữa,tự nhiên anh đưa tay vén tóc rồi rồi....Hàng loạt câu hỏi anh tự đặt ra cho bản thân,vẫn chưa kịp load hình động vừa rồi của mình.Anh ra khỏi chỗ và rời đi,quên lấy áo của mình

Một lúc sau,Love tỉnh dậy,sau khi tiêu hóa đống thông tin xong.Cô vươn vai,làm rớt chiếc áo của Wirth đắp cho cô lúc cô ngủ.Love quay lại rồi cúi xuống nhặt chiếc áo lên,trong đầu cô đặt ra dấu chấm hỏi

- Đây là áo của tiền bối Wirth mà,sao nó lại ở đây ?

Love nhìn xung quanh không thấy tiền bối mình đâu

- Chắc tiền bối có việc vội nên quên cầm rồi

Bỗng cô giật mình,nhớ lại lúc mình dậy có vươn vai thì chiếc áo vừa rơi xuống

- Sao chiếc áo lại trên người mình,không lẽ tiền bối đắp cho mình sao?!

Love lập tức lắc đầu như phủ định điều đó

- Chắc không phải đâu,chắc tiền bối vội nên để quên áo thôi

Rồi cô trả cuốn sách cho thư viện,trên tay cầm áo của Wirth và rời đi.

Cô đang trên đường về kiến trúc xá tiện thể trả áo cho tiền bối luôn.Nhưng khi cô đến cửa phòng Wirth,gõ vài tiếng nhưng không nghe tiếng gì cả

- Chắc tiền bối chưa về,vậy mai mình trả vậy

Love rời đi và trở về phòng mình.

Về phía Wirth, sau khi rời khỏi thư viện,anh chạy đến một nơi nào đó để không ai biết về tình trạng hiện này của mình.Vừa chạy vừa suy nghĩ về hành động vừa nãy của mình.Anh nghĩ bản thân mình điên rồi.

Chạy được một lúc,anh dừng lại.Đi lại tựa người vào lan can,đứng nghỉ chân.

Wirth bắt đầu sắp xếp lại những biểu hiện của anh trong suốt thời gian qua.Những biểu hiện đó xuất hiện mỗi khi anh ở gần hay tiếp xúc với Love.

Anh cũng ngờ ngợ đoán được đây là cảm xúc mà suốt ngày luẩn quẩn trong anh,muốn gạt đi mà không được nhưng anh vẫn chưa biết đó là gì.

Đúng là học sinh ngoan có khác,vẫn chưa nhận ra bản thân đã biết yêu luôn,đúng chịu.Haizz,rồi Wirth à,rồi cậu cũng sẽ biết thôi.Đã bị đũy tình yêu quật thì không có chuyện trượt phát nào,chỉ là vấn đề thời gian mà thôi để nhận ra mà thôi.

-------------- end chương 2 ----------------

Tác giả : Ciel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro