Chương 23 : Cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------- tiếp ------

" Cảm ơn anh, Eric. Anh có thể để tôi xuống được không? "

Eric từ từ thả Love xuống. Lemon và Yurian lại đỡ Love.

" Tụi em đưa Love senpai về trước đây "

Hai cô gái đỡ Love đi về.

Bóng lưng của Love dần đi xa, anh vẫn còn đứng đó. Wirth không hiểu chuyện gì, vì sao Love lại như vậy. Bây giờ, tâm trí Wirth như rối bù, không biết nên làm như thế nào cho đúng.

Eric thấy tình cảnh vậy, hắn ta mỉm cười hài lòng. Nhìn Wirth như một kẻ thất bại, Eric thật sự muốn kích đểu nhưng kế hoạch vẫn còn đó, không thể manh động. Hắn ta rời đi, tâm trạng vui vẻ. Ả Lauren hơi tàn vì bị ăn bùn nhưng với ả nhiêu đây chẳng là gì. Một khi Love và Wirth không còn bên nhau, ả sẽ giật lấy anh làm của riêng mình. Nhưng đâu chỉ có thế, Lauren muốn Love biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này, lúc đó Wirth Madl mới hoàn toàn thuộc về ả.

Còn Love, cô như người mất hồn, không có chút sức sống. Suốt cả đoạn đường về, dù Lemon, Yurian hỏi cô nhiều nhưng đáp lại hại người họ chỉ là sự im lặng.

Chứng khiến cảnh đấy, ai mà không suy sụp tinh thần chứ. Love cũng vậy, dù có mạnh mẽ cũng không thể nào chịu được.

Đến trước cửa phòng. Love bảo hai người muốn tự mình vào, bản thân muốn yên tĩnh một mình. Lemon và Yurian cũng đành nghe theo, để Love ở lại một mình.

" Nếu chị cảm thấy không ổn thì gọi tụi em "

" Ừm, chị biết rồi "

" Cảm ơn hai đứa"

Cánh cửa mở ra, cô đi vào trong và khóa trái lại. Love dựa vào cửa, đôi chân quỳ sụp xuống. Đôi mắt lờ đỡ dần ngấn lệ. Những giọt nước mắt đã rơi. Rơi trên gò má trắng hồng, tái nhợt. Đôi mắt hồng ngọc khép mi, làm ướt hai hàng mi đen.

Đặt tay lên lòng ngực, trái tim cô đâu nhói. Như có hàng vạn con dao sắc nhọn đâm xuyên, rỉ từng giọt máu.

Cô càng lau đi, nước mắt càng chảy.

Love khóc, không biết cô đã khóc trong bao lâu, đôi mắt đã sưng lên và nó cũng vô hồn. Lững thững đi đến giường, cô ngã mình xuống. Nhắm mắt lại, ngủ rồi sẽ quên đi hết mọi thứ.

Ngày hôm sau, Love đến lớp với đôi mắt sưng lên. Ai cũng hỏi han cô có chuyện gì buồn sao, nhưng tất cả đều có một câu trả lời là " Tôi không sao, cảm ơn đã lo lắng ".

Bên hội Magia Lupus cũng hỏi Love. Và cũng nhận được một câu trả lời. Còn riêng Wirth, cô không nhìn anh lấy một cái, đánh ánh mắt sang hướng khác.

" Love, em sao vậy ? "

" Em khóc sao ? "

" Tôi ổn. Không cần tiền bối phải lo " - Love lạnh nhạt trả lời.

" Phiền tiền bối tránh đường cho "

Anh đứng sang một bên, Love cứ vậy mà đi không quảnh lại nhìn. Cả hội nhìn Wirth, đặt ra dấu hỏi trong đầu .

" Đang yên đang lành, sao lại có chuyện rồi ??? "

Bây giờ có hỏi Wirth thì cũng chẳng được gì. Mà hỏi Love thì làm gì có chuyện cô nói.

Love đi trên đường, tâm tư thì để ở đâu đó nên chẳng để ý nhìn đường.

" Ây" - Love xoa xoa đầu mình. Nhìn lên người vừa đâm trúng.

" Eric ? "

" Em xin lỗi nha "

" Không sao"

" Hmm, tóc em dính bụi này. Để anh lấy cho " - Eric cúi nghiêng người, phủi bụi tên tóc Love. Hắn ta nhắm mắt lại, một tay phủ bụi ( thật ra là không có gì cả ), tay kia giữ tay Love. Nhìn từ đằng sau lưng Love, chắc chắn ta sẽ hiểu lầm rằng Eric đang kiss Love.

Và tất nhiên cảnh đó Wirth vô tình thấy được ( Eric cố tình). Cơn ghen dâng trào, Wirth đi đến đẩy Eric ra và đấm hắn một phát, khóe miệng sứt ra, máu chảy.

" Thắng khốn, mày cút xa người yêu tao ra "

" Ha"

" Wirth Madl, anh bị điên à ? "

" Eric chỉ giúp tôi phủi bụi thôi "

" Phủi bụi ? Anh thấy anh ta cố tình làm thế thì có ".

Eric cười khẩy, điều đó chọc Wirth điên thêm. Anh định lao vào đấm Eric tiếp thì " chát " .

Tiếng tát vang vọng khiến ai cũng phải đứng im.

" Wirth Madl, anh định làm gì đây? "

Anh sờ tay lên má bị tát, vết rát vẫn còn in dấu.

" Love, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện " - Wirth cầm tay kéo Love đi.

Đến một nơi vắng, Love giật tay ra khỏi Wirth.

" Bỏ tay tôi ra. Chúng ta làm gì có chuyện để nói "

" Love, sao vậy ? "

" Thằng kia nó định hôn em đó, em không nhận ra à ? "

" Thì sao ? "

" Anh nằm với con khác thì tôi không được người khác hôn à ? "

" Nằm với con khác ??? "

" Em nói gì vậy ? "

" Anh đừng có giả vờ không biết, tôi đã chính mắt thấy anh và con bé Lauren nằm cùng nhau, áo quần thì xộc xạch "

" Anh không có. Anh bị hạ thuốc mê. Em tin anh đi, Love "

" Tin anh, tôi đã tận mắt nhìn thấy thì bảo tôi phải tin anh như thế nào đây"

" Chuyện này phải điều tra kĩ. Love, em đợi anh vài ngày được không. Anh sẽ cho em biết sự thật "

" Thôi khỏi, tôi mệt rồi "

" Wirth Madl, chúng ta chia- " Love chưa nói xong hai chữ chia tay thì cô họng cô như bị ai bóp nghẹn, không thể nói.

Thấy vậy, anh liền đỡ lấy cô hỏi cô có sao không.

Hộc. Hộc.

Love vẫn đang lấy hơi thở, chưa thể mở lời nói.

Hai người không để ý chiếc vòng tay trên tay Love đang sáng lên.

------- end chương 23 ---------

Tác giả: Ciel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro