Chương 15: Lên cấp thần tốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên vào hầm ngục này ông đã tốn hơn một giờ mới hoàn thành, và đã lên được sáu cấp. Lần này do đã nắm rõ quá trình nên ông chỉ mất hơn ba mươi phút, mọi việc dễ dàng hơn khi đội quân robot ngày càng đông đảo, chiến binh càng về sau xuất hiện mang theo năng lực càng mạnh mẽ.

Mỗi lần đi ra khỏi cổng cảnh tượng nhốn nháo lại làm ông phát hoảng, phải nhảy vào lại nên đây đã là lần thứ tư ông vào đây. Sau khi hoàn thành hầm ngục đứng trước cổng ra ông tần ngần một lúc, vì cấp độ hiện giờ đã là 26, không thể vào thêm một lần nào nữa, và ông củng không cần phải làm thế vì kinh nghiệm đạt được đã rất ít.

"Chiến binh thép M, N mở đường, tất cả còn lại vây vòng tròn xung quanh ta!"

Ra lệnh xong ông bước qua cổng, cảnh tượng vẫn nhộn nhịp dù người chơi đã ít hơn trước, một số người hiếu kỳ vây lấy đội quân robot, nhưng phần lớn đã bỏ ý định lập tổ đội ăn ké kinh nghiệm với ông, vì ông đã quá cấp quy định.

Cô gái chiến binh cấp 25 chờ ông đã lâu, bước tới gần chuẩn bị lên tiếng thì bị Chiến binh thép M giơ kiếm lên chặn lại, giật mình cô lùi lại một bước thủ thế... Mồ hôi lạnh nhỏ xuống, trực giác cho cô biết con robot trước mặt rất mạnh, nếu mình manh động có thể sẽ phải đối đầu trực tiếp với nó, nhưng chưa hết vẫn còn một con robot to lớn ngồi trên con ngựa máy đang hướng cái nhìn về cô.

Đó là Chiến binh thép N, một kỵ sĩ với thân hình đồ sộ màu xanh dương, trên đầu có cái chóp nhọn cong ngược ra sau nhìn như cọng lông vũ bằng kim loại, cưỡi trên con ngựa máy một sừng khá giống kỳ lân miệng phun ra từng làn khói nhẹ. Hai tay Chiến binh N trang bị một bộ giáo, khiên to lớn trông vô cùng hầm hố.

Cô vội vàng nói trước khi có chuyện hiểu lầm xảy ra:

"Này, này! Bình tĩnh nào, tôi chỉ muốn nói chuyện với chủ của anh thôi. Okay?"

Nhìn một cô gái không quen nói chuyện với con robot triệu hồi làm ông thấy buồn cười, pha lẫn chút tội nghiệp nên ông ra lệnh cho hai chiến binh lui lại, ông hỏi.

"Có chuyện gì nào cô gái?"

"Chào anh, tôi tên là Julia, chiến binh bậc hai, thuộc hội Dark Shadow. Tôi muốn chuyển lời nhắn từ chủ hội đến anh lời mời gia nhập. Mong anh dành chút thời gian suy nghĩ!"

Nói xong cô lấy trong rương đồ ra một cái huy hiệu hình ngọn lửa màu đen, dùng hai tay đưa cho ông rồi nói thêm.

"Cái này dùng để liên lạc giữa hội viên với nhau, nếu gặp rắc rối hoặc cần tổ đội đột phá hầm ngục chỉ cần nói vào đây là tất cả những người đang trực tuyến thích hợp sẽ đến giúp anh trong thời gian ngắn nhất. Còn nữa những hội viên có tiềm năng to lớn như anh sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi, và nếu đủ cấp anh sẽ được tham gia tổ đội săn trùm huyền thoại..."

"Woa hội Dark Shadow chiêu mộ ông ta kìa mày, thật éo thể tin được!"

Một người nào đó lên tiếng châm ngòi cho bầu không khí đang chuẩn bị bộc phát.

"Ờ người ta đặc biệt thế cơ mà, hầm ngục mà củng phá một mình được, đâu có như mình. Haiz"

Mỗi người một lời nhốn nha nhốn nháo, khu vực này hiện giờ còn ồn hơn cái chợ, ông bố chỉ biết cười khổ. Nhìn cái huy hiệu trên tay cô gái đang chờ đợi mình trả lời, tuy có chút không nở nhưng ông củng đành uyển chuyển từ chối.

"Xin lỗi tôi không có ý định gia nhập bất kỳ một hội nào. Cảm ơn về ý tốt của cô!"

Nói xong ông cùng đội quân máy bước qua một mạch, để lại cô gái chiến binh nhìn theo tiếc nuối, và đám người nhiều chuyện phía sau lại được thêm một phen bàn tán sôi nổi...

"Quát đờ lợn! Ông ta từ chối kìa mậy, đúng là chảnh chóa mà..."

"Ờ chảnh thật! Thôi đừng buồn làm chi, tuyển anh này em ơi! Mỗi ngày anh có thể... bolo bala"

"..."

Ra khỏi cổng Tàn tích tuyệt vọng, nhìn quanh quất một lúc để xác định phương hướng ông mới chợt nhớ ra nơi mình đang đứng hiện tại chỉ là một hòn đảo dành cho tân thủ. Cấp độ cao nhất của quái chỉ đạt 25 là tối đa, nên muốn lên thêm cấp ông bắt buộc phải đến nơi khác.

Mở rương đồ lấy ra Vé thông hành của chiến binh bậc mười, và bản đồ thần giới bị hư hại, sau khi xác định điểm đến tiếp theo ông sử dụng 100 điểm thần năng để mở một cổng dịch chuyển tạm thời, ông bước vào di chuyển đến khu vực có quái cấp 30 trở lên...

Cứ như thế đã ba ngày trôi qua, ngoài thời gian ăn uống và chăm sóc cho số mười ông dành trọn thời gian để luyện cấp, nhặt tất cả những gì có thể nhặt được, cuối ngày lại dịch chuyển vào những thành gần đó để bán trang bị và rác thu được. Ngoài cái vé khởi tạo nhân vật bán được 1500 vàng ra, thì mỗi ngày số trang bị và rác ông củng thu được hơn 250 vàng.

Trong rương của ông giờ đang có 2215 vàng, ông muốn giao dịch thử xem có được tốt như bà cô Lệ nhân viên taxi nói hay không nên đã liên hệ với một người trong danh sách bán vàng. Bật chức năng trò chuyện với bạn bè lên ông ghi vào một cái tên cần liên hệ để nói chuyện riêng với người đó qua hình thức nhắn tin: 'Black Dragon.'

"Xin chào! Tôi đang có hai ngàn vàng muốn giao dịch, anh có thời gian không?"

"À ok. Số tài khoản của anh là gì?"

Người tên Black Dragon trả lời rất nhanh chóng.

"Viet... bank. Số tài khoản: 1575. 0xxx xxxx."

"Ok. Hình như đây là lần đầu chúng ta giao dịch, cái tên của anh rất lạ... Tôi sẽ chuyển tiền qua tài khoản cho anh trước, và anh củng nên trung thực nếu không sẽ không vui đâu. Anh hiểu chứ?"

Tin nhắn người tên Black Dragon đến làm ông thấy vui vẽ, nhưng nó củng bao gồm ý cảnh cáo nếu có ý muốn lừa đảo sẽ phải trả giá cho hành vi của mình. Ông trả lời mà không hề mang ý giận.

"Vâng, tôi biết rất rõ luật giao dịch mà, anh cứ yên tâm."

"Tốt. Vậy mười phút nữa anh kiểm tra lại tài khoản, rồi mua một món đồ tên 'Cỏ U Lan' ở sàn đấu giá. Tôi sẽ đặt nó với giá 2001 vàng."

Người tên Black Dragon đã quá quen thuộc với giao dịch vàng kiểu này nên hướng dẫn vô cùng trôi chảy.

"Vâng, tôi sẽ làm như anh nói. Cảm ơn và tạm biệt!"

Ông bố trả lời xong đi thẳng đến sàn đấu giá rồi thoát game, chẳng mấy chốc tin nhắn điện thoại thông báo tài khoản ngân hàng của ông đã được cộng thêm hai ngàn đô do một người nặc danh chuyển đến.

Hai giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống má, ông nắm bàn tay con trai nấc lên nghẹn ngào... Cảm xúc dồn nén bởi lo lắng bấy lâu nay vỡ òa, ông đã kiếm được nhiều tiền trong một thời gian ngắn, niềm hy vọng đưa con trai trở lại gần ngay trước mắt làm ông thấy vui vẻ, tinh thần được thả lỏng đôi chút.

Hôn lên má con trai, ông gắn thiết bị kết nối vào game lên tay số mười với hy vọng nhỏ nhoi là dù bên ngoài cậu không tĩnh lại nhưng vẫn có thể dõi theo hành trình của ông, của người cha đang làm tất cả để đưa con mình trở lại...

Quay trở lại Wisdom and Power, việc đầu tiên ông làm là mở bảng danh sách bạn bè xem con trai có hiển thị hay không, nhưng hy vọng càng nhiều thì thất vọng củng càng lớn, tên nhân vật của số mười màu xám hiển thị đã chết hoặc không trực tuyến.

Nhưng hành động cầu may này của ông đã vô tình giúp số mười được vui vẽ hơn, do chức năng cơ thể không đáp ứng đủ điều kiện để kích hoạt kết nối hoàn hảo, nhưng hệ thống của Wisdom and Power đã hiểu sai rằng nhân vật của số mười đã chết và cho trực tuyến dưới dạng linh hồn (khi chết bạn sẽ có hai lựa chọn: Một là thoát game, hai là vẫn trực tuyến được dưới dạng linh hồn, có thể đi đến bất kỳ nơi đâu trong game mà không có hạn chế nào).

Vì là một linh hồn nên số mười nhanh và nhẹ như một ngọn gió, cậu đã đi rất nhiều nơi dưới hình dạng này, và không lâu sau đã tái ngộ cha mình trên một đồng bằng đầy ắp quái vật, từ đó đi theo ông như hình với bóng. Đây được xem như là một lỗi của game, mà ông bố của chúng ta chưa bao giờ chết nên chẳng hề biết đến chức năng này.

Ông bố bước vào quầy đấu giá để mua món đồ được dặn trước, mọi việc diễn ra khá xuôn sẻ khi tin nhắn thông báo đã nhận được vàng từ đối phương đến làm tinh thần ông thả lỏng như bỏ xuống được hòn đá trên vai, càng củng cố hơn niềm tin kiếm tiền lâu dài với Wisdom and Power.

Đứng trên một mỏm đá cao nhìn về phía chân trời nơi có một vùng khí đen rộng lớn bốc lên ông bố trầm ngâm, xung quanh ông là đội quân robot quen thuộc.

Hơn ba ngày cày cuốc không ngừng nghỉ cuối cùng đội quân của ông đã có thành tựu nhất định, hai mươi lăm thành viên bao gồm cả ông, và tất cả cấp đã hơn 50. Mười hai thành viên đầu tiên đã tiến hóa nâng bậc thành công, hiện tại chiều cao của chúng gần như đã ngang nhau hoàn toàn, không thấp bé như lúc chưa nâng bậc nữa, những thành viên sau vì lượng thần năng dùng nâng bậc quá nhiều nên vẫn dậm chân ở cấp 50.

Chiến Binh Thép A. Bậc 2.

Chiến binh.

Cấp 52/100

Máu: 6550/6550

Thể lực: 50/50

Phòng thủ: 3500

Kháng nguyên tố:

Nước: 40

Lửa: 60

Gió: 40

Sét: 20

Trạng thái: Đi phía trước đội hình, tự động tấn công.

Vai trò trong đội: Trâu bò thu hút quái.

Kỹ năng:

Khiêu khích: Tất cả quái trong phạm vi một trăm mét bị thu hút và tấn công Chiến binh thép A.

Bức tường thép: Gia tăng tạm thời 100% phòng thủ, giảm 50% tốc độ di chuyển. (có thể chủ động hủy chiêu.)

Chiến binh A bé nhỏ đã trở nên cao lớn đẹp trai và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cả mười một chiến binh đã nâng bậc còn lại mỗi chiến binh đều mang một bản sắc riêng biệt, hiện giờ ông bố của chúng ta đã có thể thỏa chí tung hoành mà không cần sợ chậm lên cấp nữa, vì đám chiến binh đã không còn hút kinh nghiệm của ông. Nỡ một nụ cười mãn nguyện ông ra lệnh:

"Đạp bằng tất cả mọi thứ! Go go!"

Hai mươi bốn chiến binh dũng mãnh còn mạnh hơn bất kỳ tổ đội thiện chiến nào, ông cày cấp với tốc độ nhanh khủng khiếp, có thể nói từ khi Wisdom and Power mở cửa đến giờ chưa hề có tiền lệ. Trong một tuần ông đã đạt cấp 100, một tháng ông đã lên đến 250, và đã đạt cấp tối đa là 500 trong vòng ba tháng, tất cả kỹ năng cũng đạt cấp độ tối đa...

Nơi đây là Thung Lũng Gió (wind valley), một địa danh vô cùng nguy hiểm vì thường xuyên có rồng bay qua, bên trái tiếp giáp với bờ biển, bên phải đi thêm hai cây số là một núi lửa đã ngưng hoạt động từ lâu, dưới chân núi cây cối màu mỡ, nhưng không hề có động vật sinh sống, dường như tất cả đều e sợ bóng dáng tử thần ở khu vực này.

Trên miệng núi lửa có một nhóm khoảng ba mươi người đang tụm lại nói chuyện phiếm, bất ngờ là chiến binh bậc mười Free People củng có trong nhóm này, và vài người chơi khác thoạt nhìn củng có vẻ rất mạnh.

Cả nhóm đang cười đùa vui vẻ bỗng nhiên yên lặng hẵn vì sự xuất hiện của một người lạ, một người đàn ông trung niên bộ dáng phong trần mặc trên người cái áo khoác rách nát, lấp ló bên dưới lớp vãi rách là ánh sáng lóng lánh của một bộ trang bị bậc cao nhưng không hề mang vũ khí, đang từng bước tiến đến gần miệng núi lửa.

"Này ông bạn! Nơi này chúng tôi đã đến trước rồi, ông nên rút lui đi thì hơn!"

Một người đàn ông nhỏ thó mặc bộ đồ thường thấy của chức nghiệp sát thủ lên tiếng, nhưng một cánh tay mạnh mẽ đã ngăn ông ta lại, đó chính là Free People, anh bước tới trước mặt người đàn ông và nói.

"Những bang hội có một luật bất thành văn là hội nào đến trước hội đó sẽ có quyền săn trùm ở đó ông biết chứ?"

"Tôi biết! Nhưng tôi không có bang hội, tôi đi một mình!"

Người đàn ông trả lời.

Nhíu chân mày lại vò vò cái đầu, Free People là kiểu người nóng tính nên trước tình huống này anh tạm thời chưa nghĩ ra phải nói gì với người đàn ông trước mặt.

"Không cần phải thế chứ, hội của anh cứ làm việc hội của anh, tôi đánh phần của tôi, ai gây sát thương tốt hơn thì trùm sẽ thuộc về người đó thôi. Đúng không nào?"

Người đàn ông bình tĩnh mà có phần châm biếm nói như con trùm chắc chắn sẽ thuộc về ông ta vậy.

"Tôi muốn thách đấu với ông! Nếu tôi thắng trùm sẽ thuộc về hội của tôi được chứ?"

Free People nói.

"Cậu sẽ chết nếu đánh với tôi! Cậu vẫn muốn vậy?"

Người đàn ông tự tin nói.

Câu nói này đã làm sôi máu những người có mặt tại đây trừ Free People, một người trong số họ không kềm được nóng giận lên tiếng.

"Này ông già, dựa vào cái gì mà dám bố láo thế hả? Để tôi xem ông có gì ngoài cái mồm nào?"

Lời nói đi đôi với hành động, đó là một cung thủ mặc bộ trang bị màu đen, tay cầm một cây cung lớn khá kỳ lạ, dường như chất liệu là xương của loài động vật nào đó. Anh ta giương cung bắn một phát rất nhanh vào người đàn ông, Free People đã lường trước sự manh động này của đồng đội mình nhưng muốn chặn lại mũi tên đã không còn kịp nữa...

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro