Chương 18: Sáng thế thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ông bố cố gắng suy nghĩ cặn kẽ về mọi việc đã qua, nhưng dường như đã đi vào bế tắc nên ông không nghĩ nữa. Ông kích hoạt giải trừ trạng thái kết nối của Chiến binh thép Z, các bộ phận trên thân thể dần rã ra, trở lại hình hài trước đó của hai mươi lăm chiến binh máy, và họ đã quay lại với ống máu đầy tràn như chưa hề trải qua trận chiến khốc liệt nào. Ông mở rương đồ lấy vé thông hành ra kích hoạt để quay về thành gần nhất, ông muốn mau chóng có tiền chạy chữa cho con trai vì thời gian càng kéo dài càng không có lợi cho sức khỏe của bệnh nhân thực vật.

Sau khi hoàn thành việc gửi vật phẩm lên sàn đấu giá ông bố bước ra ngoài định tiếp tục công việc kiếm tiền không hồi kết thì bắt gặp một bóng hình quen thuộc, người đàn ông thần bí đang đứng dựa tường nhìn ông với nụ cười cầu tài trên môi. Ngừng một giây suy nghĩ nhanh về tình huống trước mắt, ông bước ngang qua xem như không quen biết gì với người đang mỉm cười với mình, ông không muốn dính dáng với người thần bí nguy hiểm này thêm một lần nào nữa. Nhưng người đàn ông đó đã lên tiếng...

"Này đừng lạnh lùng thế chứ, đợi chút đã nào!"

"Tôi không nghĩ mình có việc gì cần nói với anh cả!"

Ông bố vừa bước nhanh vừa nói.

"Nhưng tôi thì có! Tôi có thể giúp ông hòa giải với Hội Pháo đài thép, và thậm chí có thể mang con trai ông quay trở lại."

Người đàn ông thần bí tự tin nói.

"Các người theo dõi tôi?"

Quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ ông bố nghiêm túc hỏi.

"Tôi không theo dõi ông, chỉ là thông tin của ông đã nằm trong hồ sơ người chơi Wisdom and Power nên muốn thì tốn một ít thời gian là dò được thôi mà. Nói rồi tôi là GM đấy, nếu không đã chết rồi chưa đủ hai mươi bốn giờ sao có thể đứng đây nói chuyện với ông được."

Người đàn ông thần bí nói.

"Vậy anh muốn gì ở tôi?"

Ông hỏi vào trọng tâm vấn đề.

"Tôi muốn đưa ông đi gặp một người, sau đó mọi việc tùy người đó quyết định."

Suy nghĩ một lúc ông nói.

"Trước khi đi tôi muốn anh xác nhận lại việc anh nói lúc nãy, anh có thể cứu được con trai tôi?"

"Tôi biết cậu ấy đã trở thành người thực vật sau khi bị tai nạn, nhưng không phải là vấn đề lớn với Hoa kỳ. Nếu anh muốn tôi sẽ gửi đội y tế tốt nhất với những trang thiết bị cần thiết để cứu con trai anh trong thời gian sớm nhất. Anh hài lòng rồi chứ?"

Người đàn ông thần bí nói với giọng chắc chắn.

"Tôi tin anh! Vậy chúng ta cần đến đâu để gặp người anh vừa nhắc tới?"

Ông bố lại hỏi.

Đưa tay vào rương đồ Người đàn ông thần bí lấy ra một cuộn giấy ma thuật kích hoạt lên, ánh sáng xanh tỏa ra khắp nơi sau đó tụ lại thành một cổng dịch chuyển loại nhỏ. Lúc này người chơi đang ở quanh đó đã bắt đầu để ý tới cánh cổng, người đàn ông quay sang ông giục.

"Đi theo tôi!"

Sau đó ông ta bước vào cổng, ông bố ngần ngừ một lúc củng bước vào theo. Ngay khi ông vừa vào cánh cổng dịch chuyển củng biến mất như chưa từng xuất hiện, một trận náo động diễn ra tại trung tâm một thành phố lớn, vì cổng dịch chuyển loại giấy ma pháp là điều chưa bao giờ xuất hiện trong Wisdom and Power.

Điểm đến của cổng dịch chuyển là một nơi xa lạ mà ông bố chưa bao giờ đặt chân tới dù đã đi rất nhiều nơi trong game, trước mắt ông là một khu rừng xanh mơn mởn những loại hoa quả kỳ lạ mà ông chưa bao giờ thấy. Người đàn ông thần bí đứng bên cạnh đưa tay lột cái mủ trùm đầu của mình xuống để lộ ra gương mặt, đó là một người đàn ông tóc vàng mắt xanh độ tuổi ước chừng còn cao hơn cả ông bố, từng nét tang thương hằn lên gương mặt cho thấy ông là một người từng trải và sành sỏi.

Giờ ông bố mới nhận ra, người bên cạnh mình có gương mặt giống với một nhân vật nổi tiếng nhất thế giới lúc bấy giờ, đó là James Jonathan điều hành tối cao của tập đoàn The big Smile, cũng là cha đẻ của game thực tế ảo Wisdom and Power.

"Tôi đã đưa người đến cho ngài rồi đây!"

Jame Jnathan cúi đầu nói với giọng kính cẩn.

"Tốt! Ông lui ra được rồi."

Một giọng nói phụ nữ êm ái vọng ra từ khu rừng đối diện, nhưng không có bất kỳ một ai.

"Dạ vâng! Vậy tôi xin đi trước!"

Nhìn ông bố cười chào tạm biệt một cái Jame Jonathan dần biến mất vào không khí, giờ đây chỉ còn lại mình ông bố với khu rừng bí ẩn. Ông lên tiếng vào thẳng vấn đề.

"Xin chào! Cô muốn gặp tôi có việc gì?"

"Không cần gấp gáp như thế, ông hãy tham quang nơi này một chút đi."

Giọng nói phụ nữ lại vang lên khắp các ngóc ngách của khu rừng.

Ông bố nghĩ chắc có nguyên do nào đó người phụ nữ mới yêu cầu như vậy nên củng đi dạo một vòng khu rừng, ngoài phong cảnh tuyệt đẹp và những loài hoa quả kỳ lạ ra nơi đây còn có một khu vực trống thoạt nhìn như một quảng trường, trải dài những phiến đá với rất nhiều hình thù kỳ lạ, giống như những bức tượng điêu khắc nhưng vô cùng thô sơ. Sau một lúc suy ngẫm ông đưa tay chạm vào một bức tượng có hình dạng gần giống với con khỉ trên trái đất thì điều kỳ lạ đã xảy ra...

Ông thấy mình trôi nổi ở một nơi tối tăm không thấy được bất cứ thứ gì, tất cả quanh ông tối đen như mực bàn tay củng không thể nhìn thấy được... Thình lình từ một phương hướng xa xăm ánh sáng xuất hiện, lúc đầu cỏn le lói sau đó lớn dần lên rất nhanh rồi hình thành một vụ nổ khổng lồ, những vật chất không xác định tuôn ra từ tâm vụ nổ, xoay chuyển với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng. Giờ đây ông biết mình đang đứng giữa vũ trụ, và sự kiện đang diễn ra trước mắt giống với giả thuyết vụ nổ big bang khai sinh ra của vũ trụ của khoa học nhân loại.

Ông thầm thán phục game Wisdom and Power vì tất cả những gì trải qua cho đến tận bây giờ, vẫn còn mang cho ông những bất ngờ liên miên không dứt. Mặt trời xuất hiện, Lổ đen, các tiểu hành tinh, dãy ngân hà... Sự sống sinh ra, rồi tuyệt diệt, rồi lại sinh ra, cho đến hiện tại chính là trái đất đang vận hành xung quang mặt trời, tất cả diễn biến của hàng chục tỷ năm trôi qua như một bộ phim tua nhanh với vận tốc tối đa cho cảm giác thật là vi diệu. Nhưng có một điều khác biệt với thực tế, đó là sợi dây ánh sáng kết nối giữa trái đất với một lổ đen cách trái đất rất xa...

"Ngươi nhìn thấy sợi dây ánh sáng chứ?"

Giọng nói phụ nữ vang lên kéo ông về thực tại, ông quay lại phía sau nơi phát ra tiếng nói thì nhìn thấy bóng dáng một thiên sứ mười sáu cánh tuyệt đẹp dù có hơi mờ nhạt.

"Tôi có thấy! Cô là... NPC?"

Ông bố còn chưa tỉnh táo sau tất cả, ông nghĩ rằng mọi thứ mình vừa thấy chỉ là lập trình của game, và thiên sứ trước mặt chỉ là một NPC không hơn không kém.

"Không. Ta là sáng thế thần của các ngươi!"

Thiên sứ mười sáu cánh nói một điều mà ông bố không bao giờ có thể tưởng tượng ra được.

"..."

"Không cần ngạc nhiên như thế, bản thân ta không làm công việc trực tiếp tạo ra con người, nhưng ta đã ban cho thủy tổ của loài người trí thông minh, nên củng có thể hiểu rằng tất cả thành tựu loài người đạt được là ta giáng tiếp ban cho cũng được."

Ngưng một chút thiên sứ mười sáu cánh lại nói.

"Ngoài địa cầu ra, tất cả các hành tinh khác ta đều gieo rắc mầm mống của sự sống, nhưng bọn chúng không biết trân trọng những gì chúng có nên tất cả đều đã tuyệt diệt, nơi này là cứ điểm cuối cùng và cũng là nơi phát triển chậm chạp nhất."

"Khoang khoang... Vậy sáng thế thần muốn gì ở một người trần mắt thịt như tôi?"

Ông bố dường như đã chịu đựng đến giới hạn của mình, ông cắt ngang lời của thiên sứ mười sáu cánh.

"Ta biết ngươi không tin những gì ta vừa nói, nên đầu tiên hãy nhìn bên cạnh ngươi đi!"

Ông quay sang bên cạnh xem điều thiên sứ mười sáu cánh ám chỉ là gì thì nhìn thấy một điều mà nằm mơ ông củng muốn mình nhìn thấy... Đứa con thương yêu đang đứng bên cạnh nhìn ông.

"A a... A... Con trai của bố!"

Dòng nước mắt ấm nóng chảy dài xuống đôi má gầy gò, ông dang tay ra ôm chầm lấy số mười nhưng không thể chạm vào được, vì lúc này cậu chỉ là một linh hồn.

"Bố! Hu... Hu... con muốn nói chuyện với bố lâu rồi mà không được. Con nhớ bố lắm..."

Cảm xúc vỡ òa ông bố quỳ xuống bên con trai khóc nức nở, số mười cũng vậy, khi còn trong hình dạng linh hồn rất nhiều lần cậu muốn nói chuyện với bố nhưng không thể phát ra được âm thanh, nên đành phải đi theo hành trình dài dằn dặc của ông, và ngày càng thương yêu bố hơn vì tất cả những gì ông làm đều dành cho cậu.

Một thời gian trôi qua từ khi số mười xuất hiện, hai bố con đã nói với nhau thật nhiều mặc kệ có một bóng hình đang đứng bên cạnh quang sát... Thật lâu sau ông bố mới hướng về cô gái thiên sứ cúi đầu thật sâu nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng.

"Không cần cảm ơn ta! Tấm lòng người cha của ngươi là một điều rất quý giá, đây là điều ngươi xứng đáng được nhận."

Cô gái thiên sứ nói.

"Cô có thể nói mục đích của mình được rồi, cô cần gì ở tôi?"

Ông bố nhắc lại câu hỏi trước đó, nhưng lần này là bằng tất cả lòng thành của mình. Thay gì trả lời câu hỏi của ông cô gái thiên sứ giơ tay phải của mình lên, từ lòng bàn tay cô một thanh kiếm bạc lấp lánh ánh sáng xuất hiện, sau đó một tích tắc cô quỷ mị xuất hiện trước mặt số mười đâm ra một kiếm...

"Không!!!"

Ông bố hét lên điên cuồng, kích hoạt kỹ năng của mình, nhưng không hề có một Chiến binh thép nào nghe lệnh mà xuất hiện.

"Trong không gian của ta không có một kỹ năng chiến đấu nào của con người thực hiện được đâu. Vã lại ta là giúp con của ngươi chứ không phải giết nó, không cần hoảng lên như thế."

Cô gái thiên sứ nói.

"Cô giúp con trai tôi?"

Ông bố vẫn hồ nghi hỏi lại.

"Nó đã tĩnh lại, đang ở bên ngoài đợi ngươi!"

Nói xong cô gái thiên sứ đưa cho ông một cuộn giấy phép giống cái mà James Jonathan từng sử dụng rồi dặn dò.

"Khi ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết hãy đến đây gặp ta, còn nếu lựa chọn của ngươi là xuôi theo số mệnh thì hãy sống cuộc đời của mình cũng được, nhưng hãy nhớ là không còn nhiều thời gian đâu..."

Sau khi cô gái thiên sứ dứt lời thì trước mắt ông không gian xoay chuyển một trận, đến khi kết thúc ông thấy mình đang trên một cù lao nhỏ ở giữa biển khơi bao la, xung quanh sóng biển êm ã đập nhè nhẹ vào bờ thật yên bình.

Khung cảnh ngôi nhà ông thuê sau khi bán căn nhà củ vẫn như vậy, nhưng hôm nay có một điều đặc biệt xảy ra. Bệnh nhân thực vật bấy lâu nay không có phản ứng nào khi ông trò chuyện đang ngồi đó nhìn mình, bên cạnh là người giúp việc tạm thời ông thuê để chăm sóc cho con trong thời gian kiếm tiền củng đang vui vẻ cười đùa với thằng bé...

Sau một thời gian nằm trên giường bệnh, tuy được chăm sóc kỹ lưỡng nhưng cơ thể không được vận động nên bề ngoài số mười giờ đây gầy gò ốm yếu, cậu bước đi bên cạnh bố trong công viên để hít thở không khí trong lành. Ông bố niềm vui tràn đầy trên gương mặt, nhìn con trai bước từng bước bên cạnh mà niềm hạnh phúc ngập tràn trong lòng, ông nói.

"Bố con mình đi ăn nhà hàng thịt nướng nhé con trai, con có thích không?"

"Vâng ạ!"

Cậu cười thật tươi trả lời.

...

Hai bố con đã dành hơn một tháng để sống vui vẻ bên nhau, hàng ngày ngoài vui chơi, ăn uống, đi du lịch khắp nơi cùng nhau, đêm đến hai bố con lại đăng nhập vào Wisdom and Power. Ông đặt số mười ngồi trên ngựa chung với Chiến binh thép N, còn mình thì xông pha vào những trận chiến nguy hiểm... Thời gian cứ thế trôi qua thêm hai tháng, trong một đêm số mười cảm thấy mệt nên ông đăng nhập game một mình, lấy ra cuộn giấy dịch chuyển đến vùng đất của thần ông kích hoạt nó.

Một cổng dịch chuyển màu xanh hiện ra trước mắt, ông nhìn thật lâu vào cổng suy nghĩ miên man về những lời nữ thiên sứ nói với ông lúc trước... Hít một hơi đầy lồng ngực để ổn định tinh thần ông bước qua cánh cổng mà trong lòng thầm nghĩ:

"Dù có ra sao tôi củng sẽ trả cho cô món nợ ân tình này..."

"Chào mừng quay trở lại, ngươi chuẩn bị tinh thần đầy đủ rồi chứ?"

Ngay khi ông bước qua cánh cổng, cô gái thiên sứ hiện ra trước mặt ông và hỏi.

Hết chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro