Wish - 22 có biến I chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wish- 22 có biến

-Mio-zon-

I

Chương 2: Cặp đôi trong truyền thuyết.

First

Tôi thức dậy, chỉ 6 giờ. Hơi hốt hoảng, đêm qua khi về nhà đã là 1 giờ, có thể tôi đang có tâm sự nên mất ngủ. Vậy mà tôi không cảm thấy khó chịu chút nào, ôi chiếc giường yêu dấu của tôi vẫn cứ thoải mái như thế.

"Này, Tịch Tang con ngủ thêm chút đi. Nửa đêm qua con ra ngoài mà."

À ba quan tâm khiến tôi thanh thản đôi chút. Nở nụ cười nhẹ, tôi chào buổi sáng với ba, ông đang ở trong bếp làm đồ ăn nhẹ. Mẹ tôi còn ngủ. Cảnh này tôi đã quen, từ khi nghỉ hưu, ông luôn chăm sóc bà chu đáo, tính bà hay nóng, ông cũng không phàn nàn gì. Hẳn ba tôi yêu bà nhiều lắm, chắc chắn rồi.

"Con đi chạy bộ một chút, tiện thể gửi đồ bên bưu điện."

Tôi tới trước bàn nâng một thùng to được bọc kĩ càng, không nặng lắm, tôi bê được.

"Ba không muốn phiền con."

Ba nhìn tôi với vẻ áy náy, điều này khiến tôi hơi giận, ông mặc cảm với tôi không làm tôi thấy đỡ hơn mà thêm mệt thôi.

"Xin ba đừng nói phiền với con được không. Con đâu phải người xa lạ."

Thấy vẻ mặt không đành của ba, tôi nói với ông một cách kiên quyết:

"Con không sao, thật!"

Ba như còn muốn nói , lại im lặng. Quay người tiếp tục khuấy nồi nước dùng, chợt nhớ ra gì đó, ông gọi với:

"Hôm nay là cuối tuần, ở lại ăn cơm rồi hẳn về."

Gật đầu một cái, tôi cười với ba, ông luôn để ý tâm trạng của tôi.

Buổi sáng ở vùng ngoại ô thật tuyệt. Sương sớm còn đọng lại trên kẽ lá, ẩm ướt, se lạnh làm tôi cảm thấy tỉnh táo và yên bình. Xe không nhiều, thỉnh thoảng có vài chiếc xe đạp hoặc người đi bộ. Bây giờ là giữa tháng 8, đã đến những ngày tựu trường. Những đứa bé nhỏ khoát vai nhau tung tăng đến trường. Tôi nhớ hồi nhỏ mình cũng thế này, lòng vui hẳn lên.

Đeo tai nghe, sáng nay trên radio có chương trình tôi thích. Nội dung hay thì khỏi bàn, đặc biệt là tôi muốn nghe giọng của anh phát thanh viên. Chất giọng trầm, dễ nghe thu hút tôi từ khi học cấp ba. Dù chưa thấy mặt nhưng hẳn là đẹp trai lắm, hồi đó có nghe vài chị khóa trên kể là từng gặp trong trung tâm thương mại, đáng yêu cực.

"Cô giúp tôi với, được không?"

Đang đi tôi bỗng nghe ai đó gọi mình. Lúc đầu khá bất ngờ, sau khi nhìn quanh không thấy ai khác thì đích xác là gọi tôi rồi.

Tôi khựng lại, là người con gái bị chồng đánh hôm qua, tôi chợt run lên, cảm thấy hơi khó xử, nhớ lại tôi còn thấy bàng hoàng. Trên người chị đầy rẫy những vết thương, bầm tím, chị đã cố mặc quần áo dài che đi nhưng trên mặt đã lộ rõ.

"Cho tôi dựa vào người cô một chút, tôi chóng mặt quá."

Chớp mắt vài cái, tôi bình tĩnh lại. Một tay đỡ chị để chị dựa vào vai mình, tay còn lại cầm thùng đồ. Vất vả đôi chút nên tướng đi hơi vẹo qua một bên nhưng tôi chịu được.

Nhanh chóng đưa chị tới ngồi ở một ghế đá gần đó, đặt thùng dưới gầm ghế, tôi chạy vội tới hiệu thuốc mua vài viên giảm đau và một chai nước.

Khi tôi chạy lại chị vẫn còn mệt và thở gấp, tôi rất lo. Đưa chị chai nước và viên thuốc, chị từ từ uống vào.

Chị nhìn tôi với ánh mắt cảm động.

"Cảm ơn cô, phiền cô quá."

Chưa đầy nửa tiếng tôi nghe từ này đã 2 lần, trong lòng nặng nề.

"Không có gì. Chị ổn là em mừng rồi."

"Em là một người tốt."

Second

Câu nói của chị khiến tôi suy nghĩ, tôi có thật là một người tốt không, nếu đúng thì sao đêm qua trong ngôi nhà đó tôi không xông vào cứu chị?

Suy nghĩ miên man một hồi tôi đã tới trước cổng bưu điện. Quả như lời đồn, ở đây thật rộng lớn, có thể coi như là một địa điểm du lịch ờ khu ngoại ô này. Cuối tuần nên bưu điện không đông lắm, nhân viên cũng thưa hẳn, tôi nhanh kí gửi và nộp phí vận chuyển. Nước Anh xa xôi nên phí cao gấp 5,6 lần lại thêm túi đồ trên 3 kí, đi bằng đường máy bay, quá dắt! Bà chị của tôi chưa đầy hai tuần sẽ về đem đồ vào làm gì.

Tôi thấy rất ghen tị. Tôi ở trên thành phố không thường xuyên về thăm ba mẹ được mà họ chưa gởi đồ lên cho tôi, từ hồi cấp ba đến tận bây giờ. Chưa một lần nào.

Lặng yên ngồi ở ghế chờ trong bưu điện, tôi muốn nghỉ một tí rồi về, giờ này vẫn còn sớm. Vắng người nên không khí thật dễ chịu, thỉnh thoảng nghe tiếng đóng dấu thùng hàng hay tiếng chuông điện thoại ở bàn tiếp nhận.

Cũng vừa kịp lúc, tôi thong thả bước về nhà.

Không ngờ tới ở cửa bưu điện thì gặp người quen.

Ồ là bà chị dũng cảm và thằng cha lưu manh.

Tính nhẩm khoảng 4 năm rồi nghía được mặt nhau.

Bốn năm, hãy còn mới đi !

Ngạc nhiên nhất là tôi thấy hai người họ choàng tay nhau, bất ngờ...bất ngờ nha, tôi vẫn chưa biết chuyện gì cả.

"Tỷ tỷ, ngộ nà."

"Tịch Tịch, chào em."

Tôi và Hân tỷ như tiểu đệ lâu năm không gặp, hận không thể cấu xé quần áo mà ôm nhau. Đều lớn cả rồi, chúng tôi chỉ nghĩ, không có dũng khí cấu cái gì, nắm tay nhau. Một phần là vì cái bụng hơi phình của chị.

Đừng nói hai người này ngã vào nhau, thành đôi rồi chứ. Công của tôi không ít đây.

À vào cái năm lớp 10 của tôi, tuổi bồng bột ấy, chơi bời lêu lỏng không thôi. Tôi vốn là đứa con ngoan, cỏ rủ cũng không ra khỏi nhà nữa bước, chẳng biết bạn bè dụ thế nào mà quyết chơi đêm một lần – đi club.

Vào club vài lần nên tôi không lo quá. Có điều đi với bạn thì là lần đầu.

Quẩy đến không biết mặt trời ở đâu, về, ánh trăng mờ dần.

Chết chắc, nhưng mà tôi thấy hứng thú nhiều hơn là lo sợ, cái tuổi trăng rằm chết tiệt, gan to thật.

Đi một lúc tôi cảm giác bất an, kiểu là có một thằng đàn ông nào đó cứ lẽo đẽo theo sau.

Hôm nay ăn cức, gặp phải lưu manh.

Vài phút sau, tôi bì thằng lưu manh ép vào trong hẻm nhỏ. Chỉ uống một ly coktail còn tỉnh chán, nên tôi vẫn có sự đề phòng.

"Muốn gì?"

"Còn nhỏ mà nói trống không thể hả?"

Thằng lưu manh quát tôi, khiến tôi run lên mấy cái, đám bạn tồi rủ người ta đi chơi mà không hộ tống người ta về nhà, giờ thảm rồi.

Khu này vốn vắng, hét cùng lắm chỉ có chim ở lại ngắm.

"Chú ơi mai con còn đi học, con chỉ còn mấy đồng lẻ, chú cứ lấy."

Thằng lưu manh có hơi men trong người, nghe tôi cho tiền liền đụng chạm đến lòng tự tôn, tức sôi máu, cười gằn từng chữ:

"Tao muốn cái khác, nhìn mày cũng ngon đầy chứ!"

Hu hu mắt tôi ngấn lệ, sợ quá, coi cảnh này trong phim tỉnh bơ, kiểm nghiệm mới phát khiếp, dũng khí trước đây tan biến theo từng cử chỉ của thằng lưu manh.

"Không ngon đâu chú, con cả tuần chưa tắm, lông chưa cạo, móng chân chưa cắt, để con giới thiệu mối khác ngon hơn cho chú."

Ánh mắt thằng lưu manh quét tôi một lượt, nhìn kiểu "mày tưởng tao ngu à".

Thật sự khi từ bỏ tự trọng mà nói vậy, tôi mới là người khổ tâm.

Nếu nói dối thì tốt, bất quá tôi đúng là cả tuần chưa tắm, lông chưa cạo, móng chân chưa cắt, thằng lưu manh không tin thì tôi đành chịu.

Để chứng minh mình không nói dối, tôi cởi áo ngoài, ném qua thằng lưu manh, nói thẳng:

"Chú cứ ngửi ở phần nách, mùi nồng lắm."

Ánh mắt tôi chân thật hết mức, chỉ là thằng khỉ đó không thèm nhìn, trực tiếp đem áo khoác của tôi ném lại, ném thế nào phần nách ở tay áo đáp thẳng lên mũi tôi.

Suýt hy sinh, thật gớm.

Ôi cái mùi, nói nồng còn nhẹ, phải là chấn động thần kinh, ngửi lâu chút là hỏng khứu giác.

"Tao không chơi mèo vờn nữa."

Tiếp đó thằng lưu manh định bắt tay tôi kéo đi, chưa chạm vào người tôi thì...

"Đứng im!"

My hero!!! Lòng tôi gọi to, không cần quan tâm xấu hay đẹp, gầy gò hay mạnh khỏe, có bị bệnh hiểm nghèo hay không, trực tiếp nhận làm chồng tương lai.

Nếu đó là phái nam.

Tôi đang nắp sau lưng bà chị dũng cảm, không thể nhận làm chồng liền làm đệ đệ như chân chó báo đáp nửa đời.

Thấy phao cứu sinh, tôi trối chết bám vào.

"Này, mau cút về nhà đi, đừng có mà giang hồ."

Chị dũng cảm khoanh tay trước ngực, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào thằng lưu manh.

"Hỏng chuyện tốt của tao, cô mới nên cút."

Thằng đó không vừa, phun nước miếng vào chị dũng cảm, thật ghê tởm.

"Tôi không nương tay lần hai đâu."

Hừ một tiếng thằng lưu manh quẩy mông bỏ đi.

Chắc là lưu manh mới vô nghề, hèn gì hiền thế.

Vứt quách thằng khỉ đó qua bên, tôi trò chuyện với chị dũng cảm.

"Đa tạ chị, em nợ chị."

"Không bị gì là tốt rồi, học sinh mà sao về trễ thế, trốn ba mẹ đi chơi phải không. Thôi em mau về nhà đi."

"Em muốn báo đáp chị."

"Chị ở gần đây, thích thì tới tìm."

Chị dũng cảm nở nụ cười xinh đẹp thêm cái nháy mắt tinh nghịch, tôi đổ rồi.

Tôi quả thật có quay lại, dĩ nhiên là gặp được bà chị dũng cảm. Nói chuyện một chập, hận không thể nhận làm tri kỉ, chị ấy giống tôi, ở vài phần nào đó.

Chị dũng cảm tên Hân, liền gọi Hân tỷ một tiếng mát dạ. Ba mẹ bị tai nạn chết đuối, bất đắc dĩ thành mồ côi, sống chung với họ hàng. Nhà cô chú đông con, nên tự thân mà sống là chính. Ra đời sớm, tính cách mạnh mẽ, nói rồi chị ấy giống tôi nội tâm mềm yếu lắm.

Chuyện là một hôm đi làm khuya về, bị thằng lưu manh chặn đầu làm quen, mặt không đỏ, miệng không hé, tặng một cước rồi anh dũng đi tiếp. Thằng lưu manh ôm bụng nhăn nhó, ghi hận trong lòng.

Không ngờ chung xóm, thỉnh thoảng gặp nhau đấu võ mồm một trận.

Một lần thằng lưu manh đúng giờ tới kiếm chuyện, xui thế nào chị vừa mua cái chảo giảm giá. Chưa kịp say "hi" liền lấy mặt thằng lưu manh làm thí nghiệm, đập cái 'bẹp' vào khuôn mặt cho là mắt dạy, kiểm chứng độ cứng của chảo. Xui cho thằng khỉ tội nghiệp, đồ giảm giá nhưng lại tốt, cứng rắn, trẹo một bên hàm. Nhọ hết sức!

Giờ nhớ lại, lúc thằng lưu manh trêu tôi, có nhìn thấy một hình tròn xoắn đỏ trên thái dương, tưởng là mốt xăm mới, hóa ra...

Vì nhớ tới hơi nóng của mặt chảo áp lên má mình, hạ mình một nước không ghẹo tôi nữa.

Chị dũng cảm dễ dàng lọt vào top 5 thần tượng của tôi.

Ngẫm lại chuyện xưa, hai người có quen nhau từ trước, tôi chắng có công gì.

Nhìn xung quanh, thấy có một quán trà xanh đối diện, lấy làm địa điểm tâm sự, vô cùng thích hợp.

Chúng tôi đều không phải tín đồ uống trà, có chút gượng khi gọi món. Cuối cùng quyết định gọi một bình trà táo với mật ong, khá ngon và giá mềm.

Im lặng ngắm nhau, tôi lần lượt đánh giá hai người trước mặt mình, đều là cái bệnh nghề nghiệp, không trách tôi được.

Áo thun rộng màu xám, quần tây đen, hình xăm chữ thập ở cẳng tay trái, khuôn mặt lạnh lùng, lơ đễnh. Công nhận thằng lưu manh ngắm kĩ cũng xinh trai lắm, tôi xuýt xoa, được giang hồ đẹp trai tán, không tệ. So với lưu manh trong kí ức của tôi, có phần mềm mỏng, điềm tĩnh hơn. Người ta nói người đàn ông khi có vợ, đặc biệt sắp làm cha sẽ có sự tiết chế của bản thân, trở nên chín chắn, mạnh mẽ, quả không sai.

Chị dũng cảm đang mang thai nên mặc một chiếc váy suôn, không chiết eo, đội mũ vành màu đỏ trông rất đẹp. Chị dũng cảm của tôi vẫn như thế, vẫn can đảm, đáng yêu như thường, nhờ tự lập sớm, chị vẫn giữ bình tĩnh cao, nhìn còn có thêm sức quyến rũ của bà mẹ mới mang thai.

Tò mò quá chịu không được, tôi hỏi lớn:

"Hai người làm sao mà tới giai đoạn này?"

"Có tình cảm, qua lại, yêu nhau, cưới nhau, có con."

Chị dũng cảm định nói thì bị thằng chồng mình cướp lời, có hơi giận dữ rồi cười tươi hưởng ứng.

"Em không ngốc!"

Tôi lườm hai người một cái, tôi không tin thần tượng của tôi bị cái thằng hay đá đểu này làm cho lụy tình.

"Nói sao nhỉ, số phận sắp đặt."

Chị dũng cảm liếc nhìn tôi nói với vẻ kiêu ngạo, có chút thú vị trong đó, tôi tò mò quá.

Chẳng qua khi tôi đi xa, hai người họ bắt đầu một bước ngoặc mới, đúng chuẩn cái gọi là duyên phận.

Vào một đêm không trăng, không sao, Hân tỷ cất tạp dề của mình, khóa cửa, về nhà. Đang đi bỗng thấy đứa em trai bị một người đàn ông cầm cây dọa đánh, máu anh hùng nổi lên, chạy nhanh tới kéo đứa bé ngồi khóc khỏi bàn tay chai sạn của người đàn ông. Chưa hết còn giảng thuyết đạo lý với ông ta. Nhưng uống nhiều rượu khiến người đàn ông mất đi ý thức, không quan tâm, trực tiếp đẩy chị dũng cảm ngã nhào trên đất. Con gái thời nay đâu phải hạng vừa, huống gì là cái bà chằn lửa này, phủi đất đứng dậy xông thắng vào người đàn ông .

Gây gỗ một hồi, chị dũng cảm chiến thắng, người đàn ông ngã rầm vào hàng rào, chị kéo thằng bé tới gần mình hỏi thăm:

"Em có sao không?"

Đáp lại sự lo lắng của chị dũng cảm, thằng bé hất chị ra ngoài vội chạy tới bên người đàn ông.

Thì ra họ là cha con của nhau, dù rất bực bội nhưng chị không thể làm gì hơn, đành lẳng lặng đi về.

Chưa hết, người đàn ông dần dần tỉnh táo lại, được người con đỡ lên, ông ta nóng tính, cầm cái chậu cảnh ven đường ném thẳng vào Hân tỷ.

Quá bất ngờ, chị chưa kịp làm gì cả, đứng bất động, chờ bị thương.

'Bịch!' Chị dũng cảm ngã xuống .... trong lòng của thằng lưu manh.

Xe cấp cứu đến, chị vô cùng hốt hoảng, tay chân luống cuống, hét lớn:

"Anh có bị khùng không?"

"Cô mới khùng."

Thằng lưu manh đáp lại một cách đáng đánh với nụ cười yếu ớt.

"Đừng lo chuyện bao đồng nữa."

"Được rồi, tôi hứa."

"Cô phải chịu trách nhiệm với mạng sống của tôi."

"Rồi, tôi chịu."

Nhờ ba chữ trên, chị dũng cảm nhanh chóng lọt vào tay thằng lưu manh, khôn ghớm.

Ba chúng tôi ôn lại chuyện xưa một hồi lâu, cười rôm rả. Sắp chia tay, Hân tỷ nói:

"Hai đứa vẫn tốt đẹp chứ?"

"Ai?"

"Khoảng 2 năm trước, chị thấy em và một cậu bé đẹp trai ngồi đạp xe trên đường, phải không?"

Tôi chột dạ, thì ra tôi từng đưa anh ấy về quê của tôi chơi.

"Tụi em chia tay rồi."

"Tiếc thế, cậu bé rất đẹp trai."

Hai người chào tạm biệt tôi, quay người bước đi.

Tôi nghĩ lại về cuộc tình của tôi, cũng giống 'cặp đôi trong truyền thuyết' lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#22#wish