Chương 0. Thư viện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng thư viện, nơi chỉ dành cho những kẻ chăm học, chính xác thì là một lũ mọt sách. Điều hiển nhiên đối với Hoàng Minh, một học sinh hạng bét và mải chơi của trường trung học cơ sở Liên Hoa. Đời nào mà đứa ham chơi như vậy lại có thể bước chân tới căn phòng đầy ắp sách này chứ, dù chỉ một lần. Tất là chỉ là trong suy nghĩ của Minh, chứ hiện tại cậu đã đứng trước cái cánh cửa gỗ của căn phòng ấy rồi. Hẳn đó không phải là mong muốn của cậu ta nhưng vì một lẽ nào đó...
Đúng, đâu phải lúc nào cậu cũng có được cơ hội như vậy, được người mình thích nhờ mượn giúp cuốn sách tựa có chỉ có một chữ, "Mun".

Nếu có thể mượn sách được cho nàng, mối quan hệ này sẽ dần tốt đẹp lên. Cậu và nàng sẽ được chuyện trò nhiều hơn. Thân thiết hơn rồi kết quả là hẹn hò. Ôi, một tương lai màu hồng khiến cậu trông phởn ra mặt.

Bẹp! Bẹp!
Cậu ta vỗ tay vào má mình. Sẽ chẳng thể thành hiện thực nếu không bước qua cánh cửa của căn phòng này. Cậu mở nhẹ cửa ra thì bỗng kẹt một tiếng kéo dài. Đó chẳng phải vì hỏng mà có vẻ như nó đã quá cũ rồi. Không, không chỉ là cánh cửa gỗ đó mà là cả toàn bộ căn phòng, thật là trái với trí tưởng tượng của cậu. Phòng chỉ rộng có hai chục mét vuông nhưng bao quanh bốn bức tường thì những giá sách chật ních. Khoảng trống còn lại chỉ dành lại cho mỗi lối đi cùng hai chiếc bàn cũ sờn cả mặt gỗ. Nhiều bụi quá! Chúng vương lại trên bàn, trên ghế, rồi rải rác ở dưới sàn. Đâu đâu cũng thấy cái màu trắng đục nhạt nhoà, đến mức vừa mở cửa là cái mùi bụi đã xôi đến rồi. Lại còn cả mạng nhện nữa. Thật kỳ lạ, có đúng đây là thư viện không? Nhưng trên biển ghi phòng này là thư viện mà, vậy nên chắc chắn không thể sai được. Cộng thêm việc Minh chẳng chú trọng điều đó ngoài tìm kiếm cái cuốn sách tên "Mun" kia nên sự kỳ lạ đó cũng như không.

Căn phòng không rộng nhưng tìm kiếm cũng chẳng hề dễ dàng gì. Ít nhất phải phủi lớp bụi đi mới thấy tiêu đề của sách được. Mà được nửa phòng thôi là Minh đã cảm thấy thấm mệt một chút rồi. Cậu ngồi bệt luôn tại chỗ, lưng tựa vào giá sách. Đã gần một tiếng đã trôi qua rồi kể từ lúc cậu bước vào phòng thư viện. Cậu vẫn chưa tìm thấy nó, cái cuốn sách mà cô ấy nhờ. Dưới ánh cam của bóng đèn, cậu vô tình ngước lên rồi dần nghĩ về việc từ bỏ tìm kiếm. Nó quả là mất thời gian, và cuốn sách đó hoàn toàn có thể mua ở ngoài cơ mà? Vô thức một hình dáng kỳ lạ đập vào mắt cậu. "Đó là cái gì vậy?". Cuốn sách ở phía trên của giá đối diện, nó không như những cuốn sách bình thường khác. Gáy của nó sần sùi những đường như là rễ cây bám vào. Cả cái thư viện này thì có lẽ chỉ có đúng một cuốn sách như vậy. Nhìn kỹ hơn, thì thật ngạc nhiên cạnh nó lại chính là cuốn sách mà cậu tìm kiếm. Tuyệt, cậu phải lấy nó luôn.

Cuốn sách ở vị trí khá cao, để lấy xuống Minh đã phải kiễng chân rồi rướn mình lên để lấy. Bất chợt vài cuốn sách khác cũng đổ ập xuống khiến cậu trượt chân ngã bịch xuống. Bụi cũng trở mịt mù xung quanh và trong khoảnh khắc đó có thứ gì loé lên ở phía dưới. Đó là từ cuốn sách kỳ lạ mà cậu đã thấy. Cuốn sách tự mở ra, những trang sách tự lật rồi lần lượt tự tách mình ra bay xuyên qua cả căn phòng. Những gì còn sót lại chỉ còn là cái vỏ bìa cứng xác xơ cùng với sự ngạc nhiên tròn mắt của Minh khi chứng kiến điều đó. Cậu bò tới, nhìn vào phía bên trong cuốn bìa. Những ký tự được viết trong nó chắc chắn là một ngôn ngữ. Nhưng có chút gì đó... Phải, cậu không đọc được nhưng lại hiểu chuỗi ký tự đó viết gì.

Bên trong viết:
"Đây là bông hoa của chúa trời, nhưng đồng thời cũng là mầm mống của ác quỷ. Sinh ra một trăm lẻ tám cánh hoa cứu rỗi hay ngầm dẫn lối cho những hạt giống chết chóc nảy mầm, chỉ duy nhất kẻ có trí, có tâm và có tài mới biết được. Khởi đầu mang hi vọng kết trái với lời nguyền, cột sáng sẽ dẫn đường dọn lối. Kho báu chỉ có một, khi mọi thứ trở về cái nôi của nó."

Phần còn lại là hình vẽ những vòng tròn đúp chồng lên nhau, bốn đầu trên dưới trái phải đều có ký tự tượng hình. Là mặt trời, mặt trăng, ngôi sao và giọt nước. Chính giữa là hình một bàn tay. Minh chẳng hiểu gì về nó, về bàn tay hay những ký tự kia. Cậu ta đã thử liên hệ nó với phương hướng, kết hợp với ngón tay, đường tay chỉ tay nhưng cũng chẳng có gì xảy ra cả. Có lẽ đó chỉ là một trò đùa hoặc là câu đã thấy ảo giác. Minh tự cho mình một lời giải thích như vậy rồi cầm nó đi cùng với cuốn sách tên "Mun".

Chiều tà đã ngả bóng, cậu mải mê đến mức quên luôn rằng giờ học trên lớp đã qua. Và thầy cô tất nhiên sẽ không cần biết lý do mà sẽ sạc cho cậu ta một trận về tội trốn tiết. Phải đến nửa tiếng ấy chứ nhưng cũng thật may là không bị gọi điện về cho gia đình. Một phần là Lưu Ly cũng ở đó. Cô ấy là người Minh thích, tóc đen dài, đôi mắt nâu sáng. Phải, một cô gái có nụ cười thánh thiện đến vậy thì ai cũng thích thôi. Và điều đó cũng phần nào khiến cho cậu lo lắng. Về việc trốn tiết của cậu, cô ấy cũng đã thưa chuyện với giáo viên. Tất nhiên họ vẫn giận nhưng lại không hề làm khó. Chủ yếu là muốn chúng tôi hiểu được và rút kinh nghiệm tránh điều đó thôi. Sau cùng thì Minh về cùng với Ly, chả bõ công cậu tìm kiếm cuốn sách cho nàng.

- À, cuốn sách này...

Minh lôi cuốn sách từ trong cặp ra đưa cho Ly.

- Có phải là cuốn sách cậu cần không?

- Ừm! Đúng là cuốn này đó

Ly cười nhẹ nhàng rồi gật đầu. Có lẽ cô không biết rằng Minh lúc này cảm thấy phấn khích như thế nào. Cậu đưa nó cho cô và bảo rằng bất cứ khi nào cô muốn hãy cứ nói với cậu ta. Tất nhiên vẫn là cái gật đầu đó, cái nụ cười đó mà Ly dành để cám ơn cậu.
Việc Ly nhờ Minh mượn sách hộ là vì khi ấy cô vướng vào việc mang tài liệu cho thầy cô giáo. Dù sao thì cũng là lớp phó học tập, mà cô thì lại là mẫu người ham đọc sách. Không đời nào cô có thể bỏ lỡ cuốn sách mà mình muốn đọc. Trong lớp rảnh nhất thì có lẽ là anh chàng ham chơi này. Cậu ta cũng rất vui tính, lại thân thiện nữa. Dù sao thì mọi thứ vẫn theo như gì họ muốn. Họ chia tay khi đến đoạn đường khác lối về nhà.

Cầm cuốn sách trên tay, Ly nhận ra ngay đó là cuốn sách cũ. Nó hẳn phải ở trong cái thư viện cũ trong trường. Nơi đó đã bị bỏ trống từ lâu và trở thành một trong những cái nhà kho của trường. Như một định mệnh, cuốn sách đã chọn Minh để mở ra câu chuyện mà có lẽ cậu sẽ chẳng thể nào quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#book#wish