Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6.

Cô cố gắng hết sức vùng vẫy và hét lên.Người đó giữ chặt lấy cô và kéo cô vào một nơi.Cô không thể nhìn rõ mọi thứ,chỉ nhìn thấy khoảng không trước mắt mình đang dần tối đi.Bỗng nhiên người đó hất mạnh cô vào tường dưới ánh đèn chập chờn trong một con hẻm ẩm ướt và chống hai tay lên chặn lại không cho cô chạy.Người đàn ông đó nhếch mép lên nhìn cô

-Chào em.Sao anh gọi điện không nghe,nhắn tin em cũng không trả lời vậy?

-Hóa ra là anh à?Anh muốn gì!

-Anh chỉ muốn thể hiện tình yêu của anh với em thôi mà.

-Tởm lợm.Thả tôi ra nếu không anh sẽ bị cảnh sát tống cổ vào tù đấy.

-Hahaha chuyện đó tính sau đi.Còn bây giờ không ai có thể nghe thấy tiếng em đâu.

-Anh….Anh muốn gì?Thả tôi ra rồi nói.

-Anh đâu ngu….Em!Làm bạn gái anh nhé?

-Anh bị bệnh điên hành hạ à?Rỗi việc hay sao mà lôi tôi vào đây nói linh tinh.Đi ra!!

Cô cố gắng ấn hắn ra nhưng hắn quá khỏe.Lúc này hắn lại càng ghì chặt cô vào tường.

-A!Đau!!

-Nếu không muốn bị đau thì nhận lời đi.

-Hết nhắn những tin nhắn điên rồ.Rồi lại suốt ngày gọi điện quấy nhiễu.Anh đang phạm pháp đấy.

-Anh làm thế cũng tại vì anh yêu em thôi mà.

-Yêu?Anh bị mất trí à?Thế mà là yêu à!

Cô hét vào khuôn mặt bẩn thỉu của hắn.

-Mặc kệ em nói gì.Cứ trả lời anh đi đã rồi anh sẽ thả em ra.

-Tất nhiên là không.Sao đầu óc anh chậm phát triển thế.GIờ thì thả tôi ra.Tôi bận lắm.

-Không phải không phải.Câu trả lời anh muốn nghe lại khác cơ.

Hắn phá lên cười rồi lắc đầu trừng mắt lên nhìn cô.

-Đừng mơ.Thả tôi ra đi.Tôi không có thời gian nói chuyện với một người điên đâu.

-Là em đấy.Đừng trách anh.

Nói rồi hắn dí sát mặt vào cô.Cô lấy hai tay ấn hắn ra nhưng bị hắn giữ lại.Hắn giữ hai tay và ghì cô thật chặt.Cô quá yếu không thể làm gì được hắn.

Làm thế nào bây giờ?Làm thế nào bây giờ?

Hắn cứ ngày càng tiến sát vào cô.Hắn nghiêng đầu và cúi xuống định hôn cô.Cô cố gắng phản kháng.Chân tay cô run lẩy bẩy.Cô không thể hét lên được nữa.Thực sự lúc này cô đang rất hoảng sợ.Những giọt nước mắt cứ trào ra.

Có ai….Có ai…Cứu tôi với….

Chỉ còn vài milimét nữa thôi.Hắn tiến sát hơn nữa nhưng chợt hắn dừng lại.Hắn cúi xuống thấp hơn và định hôn lên cổ cô.Cô dùng hết sức ẩn hắn ra nhưng cô không thể,cô kiệt sức rồi.Mọi thứ xung quanh cô dần tối om.Cô sẽ chết ở đây mất.

-Hêy!

Hắn giật mình quay ra.Nheo mắt để nhìn rõ hơn chủ nhân giọng nói vừa cất lên.Hắn và cô không nói gì cơ mà nhỉ….

-Đang làm gì đấy?

-..oppa…

Dùng chút sức lực cuối cùng cô thều thào.

-Ai đấy?Ô!!!!Yoseob hyung.Đúng là hyung nè.

-Hyung?Tôi quen cậu à?

-À không.Em là fan hâm mộ của Beast đấy.

-A vậy à.Cảm ơn.Vậy…..cậu chắc cũng là fan cuồng của IU nhỉ.

Anh mỉm cười với tên biến thái.

-À vâng.Sao hyung biết?

Hắn tự nhiên cười tít mắt nói chuyện với Yoseob mà quên luôn cả Jieun đang đứng đó.

-Cậu đang làm gì cô ấy đấy?

-À…em….

Cộp….cộp.Tiếng giầy của Yoseob nện xuống sàn đất lạnh toát.Nụ cười biến mất trên môi anh.Anh tiến lại gần khoác vai tên đó.

-Tôi hỏi….cậu đang làm gì cô ấy!

Anh thì thầm vào tai hắn khiến hắn bắt đầu thấy sợ.

-Dạ….k…không có gì….Hyung đừng quan tâm.

-Đừng quan tâm?

Anh bật cười và nhìn tên đó với ánh mắt khinh bỉ.

-Hyung?

Anh hỏi lại.Chợt tay anh vòng qua cổ nó kéo xuống lên gối vào bụng nó.Vẫn bằng một tay đấy,anh nắm lấy tóc nó giật ngược về phía sau.

-Nhìn kĩ tao này thằng biến thái.

Anh nói rồi ngay lập tức tay kia tặng cho nó một cú làm nó ngã về phía sau.Ù~~~~Quả đấy đau phải biết.Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm hắn còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra.Nằm trên đất hắn rên rỉ.

Cộp cộp.Lại là tiếng bước chân đáng sợ đó.Anh chừng mắt lên chậm rãi bước về phía nó.Nhìn thấy anh đang lại gần,nó vội lồm cồm bò dậy nhưng chưa kịp thì bàn chân anh đã giẫm lên ngực ghì nó nằm im trên sàn.Anh cúi xuống sát mặt nó

-Hyung?Mày còn gọi tao là hyung.Mày vui tính thật.Mày đã làm gì em gái tao rồi hả thằng bẩn thỉu này.

Anh quay lại nhìn Jieun.Cô như sắp ngất đi,ngồi thụp xuống đầu cô còn không thể ngẩng lên.Nhìn cô lúc này khiến anh rất tức giận.

-Dạ….

Thằng đó lí nhí không thở ra hơi.

- Vừa nãy “huyng” thấy cậu hùng hổ lắm cơ mà.

Anh cứ vỗ vào má nó bộp bộp.

-.Nào…..Làm gì làm đi!”hyung” cũng tò mò lắm chứ.Xem cậu định làm gì?Làm đi!

-…….

-Sao thế?Mệt rồi à?Hay chưa biết sẽ làm gì?

-….

Anh nhấc chân lên nhưng anh khụy xuống ghì đầu gối xuống ngực hắn.Anh đưa tay vào cổ hắn nhưng chưa bóp mà làm nó khó thở.Lúc này anh lại càng cúi sát hơn.Nghiến mạnh từng chữ vào tai nó.

-Lần sau nghĩ cho thấm rồi hẵng làm.Đầu mày cũng to mà sao mày ấu trĩ thế.Hôm nay tao tha cho mày không lôi cổ mày đến đồn cảnh sát.Chỉ cần 1 tíc tắc để tao trông thấy mày....Hãy giữ cho cẩn thận cái mạng sống của mày.Còn bén mảng đến gần Jieun…Còn dám gọi điện hay nhắn tin làm con bé sợ…..bất kể 1 ai biết chuyện ngày hôm nay…thì trời không hay đất không hay mày đang ở đâu….

Hắn sợ toát mồ hôi hột.Nếu như lúc này hắn không đồng ý thì chỉ cần 1 giây thôi,anh sẽ bóp chết nó.

-Sao?

Nó vội gật đầu.Thế này thì có cho nó thêm gan nó cũng không dám làm gì Jieun nữa.

-Ngày hôm nay không ai biết nên đừng nghĩ đến chuyện bán thông tin cho báo chí.Công an có thể phát lệnh truy nã mày bất cứ lúc nào đấy.Tội của mày cũng không nhẹ đâu ở cái Đại Hàn Dân Quốc này.

Bây giờ anh mới bỏ tay ra cho nó thở.Anh đứng dậy.Đá đá chân vào sườn nó rồi hất cằm về phía đầu hẻm.Nó lồm cồm bò dậy chạy không quay đầu lại.Anh vội đi về phía Jieun.Anh ngồi xuống bên cạnh và cởi chiếc áo khoác ra khoác lên người cô.

-Không sao rồi.Có anh ở đây.Đi về thôi.

Anh vòng tay qua vai giúp cô đứng lên.Lúc này nhìn rõ mặt cô,anh chỉ muốn bóp chết tên biến thái kia luôn.Khuôn mặt ấy không còn một giọt máu,chì kẻ nhèo nhoẹt trên khóe mắt cô vì hồi nãy cô khóc rất nhiều.Jieun thều thào…

-O…oppa….

Anh chùm áo lên đầu cô rồi đưa cô ra khỏi con hẻm đáng sợ đó.Đỡ cô ngồi xuống ghế đá ở góc tối trong công viên gần đó.Anh bỏ cái áo xuống.Đưa tay lên vuốt lại những lọn tóc đang rối của Jieun,rồi anh lau đi những vệt nước mắt trên má.Lúc này cô đã đỡ sợ hơn một chút,ngước lên nhìn thì chạm ánh mắt Yoseob,cô vội quay đi chỗ khác lau sạch những vết mascara lem nhem.Thật ra là vì mặt cô đang đỏ lên,tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.Ánh mắt của Yoseob ấm áp quá….Chợt một cảm giác lạ nhói lên làm tim cô lại càng đập nhanh.Yoseob đưa mắt xuống dưới

-Aaaaaaaaaaa!

Jieun giật mình quay lại thì thấy Yoseob đang khụy gối xuống.Anh nhìn thấy máu trên đầu gối cô thì hét toáng lên.

-Jieun máu kìa!!!Em có sao không?

-À không…

-Không là không thế nào!

Seob dí sát mặt vào chân cô thổi thổi.Nhìn anh cuống quýt hết cả lên làm cô buồn cười.Anh lúc này trông khác hẳn lúc nãy.Mặc dù cô kiệt sức và sợ nhưng cô vẫn có thể nhìn mập mờ và nghe thấy những gì Seob nói vơi tên đó.Chắc Jiyeon hay bất cứ ai cũng không biết con người này của Yoseob đâu nhỉ.Anh lúc đó thật đáng sợ.

-Em không sao thật.Anh đứng lên đi.

-Em ngồi đây.Anh chạy đi mua bông vs thuốc.

Toan quay đi thì Jieun nắm lấy áo Seob kéo lại.

-Đừng đi.Ở đây tối lắm.Lại không có ai..

-À ừ,anh quên.

Anh cười tít mắt rồi ngồi xuống bên cạnh Jieun.

-Thằng nhãi đó là ai thế?

-Mấy ngày gần đây có một số điện thoại liên tục gọi điện và nhắn tin cho em.Hắn nói yêu em rồi muốn gặp em này nọ.Không ngờ hắn còn đứng chờ em quay xong để giở trò….À mà sao anh lại xuất hiện đúng lúc thế??

-À~~~

Hồi nãy.

-Nó sợ ai mà chạy nhanh thế hả giời aigooo…

Đang đuổi theo bỗng anh thấy có 1 bóng đen từ trong hẻm lao ra kéo Jieun vào nhưng anh ở xa cô bé quá.Anh dùng hết sức lực chạy về phía cô.Đến đầu con hẻm đó.Anh đi từng bước để thăm dò

-Jieun à?Em có sao không?Em đang ở đâu thế?

Đáp lại anh chỉ là tiếng nước chảy từng giọt.Không thấy ai thưa anh đi nhanh hơn vào sâu trong con hẻm đó.Chợt anh dừng lại trước ánh đèn hiu hắt thì thấy một khuân mặt quen thuộc nhưng sao….cô lại khóc?....mà…..thằng khốn này mày làm trò gì thế hả!!

-Hêy!...

-Cũng may JunHyung nói với anh không thì…..Lần sau nếu có ai uy hiếp em như thế,em phải báo cảnh sát ngay,đừng đi một mình bảo Jun hoặc anh đi cùng chứ.

-Em đâu biết….

-Thôi giờ về thôi.Anh đưa em về.Đi nghỉ,rời lịch trình sang ngày mai.

Trước ký túc xá IU.

-Em lên đi.

-Oppa về cẩn thận.

Lúc này Jieun mới để ý,Yoseob mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh sắn tay

Qua lớp vải mỏng cô có thể nhìn thấy cánh tay Yoseob.Bất giác mặt cô đỏ bừng.Tim cô nhói lên một cảm giác rất lạ.Vội quay người đi vào trong để Yoseob lại với bộ mặt ngơ ngơ không hiểu chuyện gì.

Vậy là lại biết thêm con người khác bên trong 1 con người rồi.

Jieun mỉm cười.Cô cầm điện thoại lên “Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều.Hôm nào em sẽ đãi anh một bữa” …gửi…

-Cái gì!!!Fan cuồng…..Cưỡng….

-Ừm….-Yoseob gật gật đầu.

-Thằng nào mà to gan thế!!!Hyung phải tìm cho ra thằng đấy đánh chết nó.

JunHyung đang ngồi trên ghế bật dậy,đập mạnh xuống bàn.

-Nói nhỏ thôi không mọi người nghe thấy bây giờ.Em cảnh cáo nó rồi.Nó không dám làm gì nữa đâu.

-Sao em không đánh chết nó luôn đi.Nhỡ nó quay lại thì sao?

-Đánh chết?Hyung có bị làm sao không?Em là Yoseob đấy.Yoseob Beast chứ không phải là thằng nhóc tên là Yang YoSeob 22 tuổi đang học đại

-À ừ tại anh cáu quá.

-Tất nhiên rồi.Nhưng anh yên tâm em dặn dò anh quản lí rồi là đi đâu cũng không được để Jieun đi một mình.

-Aishhhh sao tự nhiên lại xảy ra chuyện này cơ chứ.Chắc con bé sợ lắm….Mà có ai nhìn thấy không?

-Không.Chỗ đó chả ai biết mà lúc đi ra em chùm áo lên Jieun che mặt rồi.

-Đi ngủ đã.Mai nói chuyện sau.Bực mình quá.

Sáng hôm sau Holly Café

-Cái gì!Oppa bị…..Không được!Tất nhiên là không được.

-Thế em có cách nào khác à?Nhỡ nó lại quay lại thì sao.

-Nó không dám quay lại đâu.Mà oppa nghĩ gì thế.Tất nhiên là cách đó không được.HyunAh unnie thì sao?

-Chỉ  là giả vờ hẹn hò thôi mà…

-Thế nhỡ hắn nói với báo chí thì sao?

-………A!Hay là Yoseob.

-Oppaaaaaaaaa!!Seobbie lại càng không được.

-Sao?Có sao đâu?Em có gì với Seobbie hay sao mà lại “càng không được”-JunHyung nheo nheo mắt nhìn Jieun làm con bé giật mình.

-K….không được thôi chứ….có….có cái gì anh này.Không cần phải thế đâu anh yên tâm.Có anh quản lí rồi mà.Sẽ không có chuyện gì nữa đâu…

-Ai mà biết được đấy.

-Thôi em về công ty đây.Bye~~~

-Ơ nói chuyện với anh đã….

Thôi nó bỏ Jun nhà ta một mình tự kỉ ở đây rồi….Ai bảo ngồi lảm nhảm ….

Cũng hơn 1 tháng trôi qua kể từ scandal của Seob với Suzy.Mọi chuyện cũng đã lắng xuống và trở về với quỹ đạo quen thuộc của nó.Hai trái tim vẫn đang cố gắng chữa lành vết thương.Hai con người vẫn đang cố gắng hiểu nhau hơn.Hai con người vẫn đang cố gắng duy trì tình cảm đang có.Seob vừa mới bắt đầu tham gia nhiều các show tạp kĩ nên cũng đã nổi tiếng hơn trước.IU quảng bá thành công mini album mới và đang lên kế hoạch làm việc gì đó mở rộng hơn.

Yoseob có điện thoại.

-Con nghe.

-Quay xong về công ty ngay nhé.Có chuyện hay lắm.

-Dạ vâng.

Chủ tịch Hong cứ nhắng nhít như trẻ con.Bảo sao Beast lúc nào cũng điên điên thần kinh không bình thường….

-Con về rồi.Có chuyện gì mà nghe giọng bố hào hứng thế?

-Phim.Đóng phim không?

-Phim ý ạ????Dạ thôi con không làm được đâu.

-Có một đạo điễn tình cờ xem một tập phát sóng của MTV B2st và thấy con phù hợp cho một vãi diễn trong bộ phim sắp tời ông ấy làm.

-Dạ thôi.Con không đóng được phim đâu.Chỉ giỏi hát hát múa may thôi.-Seob nghe từ đóng phim sợ quá lắc đầu quầy quậy,tay xua xua.

-Có sao đâu.Chỉ là một vai phụ thôi mà với lại con cũng từng đóng nhạc kịch rồi còn gì.

-Nhưng mà nhạc kịch con hát là chủ yếu.

-Đây là một cơ hội tốt cho con đấy.Đằng nào thì các con cũng phải đá chéo sân một chút.Giống Thằng nhóc Ki đó.

-Nhưng mà con không biết diễn thì làm thế nào.Nhỡ bị người ta ném trứng thối thì sao?? …

-Thằng nhóc này.Sao con ngang thế?Đạo diễn Kang phải thấy con phù hợp và có tố chất mới mời con đến audition chứ.

-Nhưng mà….con hơi sợ…

-Nếu như con không thử mở rộng ra ngoài lĩnh vực ca hát thì con không thể thành công được đâu.Sự nghiệp của con con phải suy nghĩ cho thấu đáo chứ,chẳng lẽ con định cứ làm cameo của chính cuộc đời con mãi à?Có baonh ca sĩ đã nổi tiếng sau khi đóng phim.WooYoung này,IU này,Taecyeon này,Kikwang này,Jokwon này,nhất là Jiyeon và Su….Suzy.

Chủ tịch Hong giật mình khựng lại một lúc.

Suzy?Sao tự nhiên lại nhắc đến Suzy…..

Nghe đến cái tên đó ánh mắt Yoseob bất chợt dịu xuống.

-Thôi được rồi.Con sẽ đến thử vai.Thời gian thế nào ạ?

-Sáng ngày kia đấy.Kịch bản đây.

-Chào bố.

Yoseob về đọc thử vài câu thoại thì bắt đầu thấy hứng thú.Quả thật nhân vật này y như cậu ngoài đời.Nhắng nha nhắng nhít.

-Mà thử sức với diễn xuất cũng khá thú vị.Mình có thể nhờ Joonie vs Kwanggie giúp đỡ.Ok.Đóng phim?Cũng hay đấy chứ.

Hai ngày sau.Yoseob đang 3 chân 4 cẳng chạy đến phòng chủ tịch.

-Thế nào rồi ạ?Có kết quả chưa bố??Con có được nhận vai không?

-Haizzzz………thế này thì không may rồi…..

-Dạ?Con trượt rồi phải không?

Mặt Seob cứ chảy dài xuống làm cho chủ tịch cứ cười sằng sặc.

-Bố vui lắm hay sao mà cứ cười thế.Ai xui con đi thử vai mà bây giờ con trượt cứ cười…-Seob gắt lên.

-Không may là không may cho DooJoonie với Kikwanggie.Hé hé.Bố đã bảo mà.Cứ thế này con sẽ cướp vị trí nổi tiếng nhất của hai thằng nhóc đó mất.Một tuần sau vác cái mặt chảy đấy đến đài KBS họp đọc kịch bản với đoàn làm phim nghe chưa?

-Dạ??Đọc kịch bản ý ạ?Với đoàn làm phim ý ạ?Thế là con được nhận vai này à?...AAAAAAAAAAAA!!

Thằng nhóc cứ nhảy ùm ùm như muốn sập cả tòa nhà.Đến cả cái kiểu ăn mừng của nó cũng khó chịu nữa.

-Thôi ngay thằng này.Nhảy vừa thôi.

-Cảm ơn Bố.Cảm ơn bố nhiều lắm.

-Cảm ơn tôi chi?Đi cảm ơn đạo diễn Kang ý.

Chủ tịch Hong với Seobbie cứ đứng cười teo toét suốt cả buổi.Thằng nhóc thì đi cứ như bay.Đi đến đâu nó cũng làm phiền người khác.Cả cái thế giời này biết nó được đóng phim rồi……..

1 tuần sau phòng họp đoàn làm phim Wishing on a star,đài KBS.

Yoseob đến cũng không sớm lắm.Lúc cậu ngó vào đã thấy ê kíp làm phim đến đủ cả.Cậu chạy đến cúi đầu 90 độ chào từng người một,nhất là đạo diễn Kang,biên kịch Lee và những diễn viên nổi tiếng đóng vai chính lần này,họ là sunbae mà.Ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt đoàn làm phim đã rất quý Yoseob,cậu lúc nào cũng tươi cười và rất lễ phép.Tuy vai của Seob là vai phụ nhưng sẽ xuất hiện suốt mạch phim.Sau này trong quá trình quay phim sẽ vui lắm đây.Chỉ còn duy nhất một diễn viên nữa chưa đến.Vai diễn đó chính là vai diễn cặp với cậu trong phim.Không biết là ai nhỉ,cậu cũng quên không hỏi chủ tịch Hong.Đang đoán già đoán non thì cạch…tiếng cửa mở và một cô gái bước vào.

-!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro