Wistaria and Azaleas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic dịch: Hikaru No Go

Tên fic: Wistaria and Azaleas/ Đậu tía và đỗ quyên

Cặp đôi: không rõ

Tác giả gốc: Catwho

Người dịch: okidakenshin (đoạn đầu tiên là của cô bạn tớ dịch)

Thể loại: oneshot

Lứa tuổi: Già trẻ lớn bé nhào vô hết

Tình trạng: Đã hoàn thành

Link dẫn đến fic gốc: http://www.fanfiction.net/s/577769/1/Wistaria-and-Azaleas

..........................................................................................................................................

Học sinh lớp 8 - Shindou Hikaru ngồi phịch xuống chỗ ngồi của cậu ta, đằng trước những cô cậu bé lo lắng bởi bài Kiểm tra Tiếng Anh . Sai rất giỏi về Lịch sử và thỉnh thoảng là Toán học . Nhưng Tiếng Anh vẫn là một bí ẩn đối với một linh hồn như Sai.

_Hãy dịch câu……….. 'Người này là 1 công chúa. Cô ấy có 1 bí mật' thành English. Hmmmm. . ." “

"Chơi chữ hay đấy” Sai bình luận bên lề, nhìn vào bài Kiểm tra. “Anh vẫn không hiểu tại sao em phải luyện tập cái ngôn ngữ kì lạ này….”

"Hầu hết là từ Internet , cái hộp đó là thứ để chúng ta chơi, sử dụng nó đấy “ Hikaru nghĩ với cái nhún vai. “Đến kì nghỉ hè năm sau , em muốn ít nhất phải biết những gì mà các kỳ thủ chuyên nghiệp nói với chúng ta."

Sai mỉm cười và nhảy một điệu rất vui : “Anh không thể chờ tới kì nghỉ hè rồi “

“ Em có thể. Touya……Cậu ấy chắc chắn sẽ có rất nhiều thời gian để luyện tập bây giờ mà cậu ấy đã là kỳ thủ chuyên nghiệp và không cần phải lo lắng về trường học….Chúng ta phải luyện tập thật chăm chỉ" Hikaru gật đầu một cách dứt khoát và chụp cây bút chì lại trên bàn. Cậu nằm dài ra bàn và nhìn chằm chằm vào bài kiểm tra gần như trống trơn của mình.

""Hime . . . himetsu . . . ugh, em ghét đi học."

"Tập trung đi Hikaru, khác với Touya, em vẫn phải lo lắng về trường học đấy."

"Vâng... vâng..."

~*~

Sau bài kiểm tra Tiếng Anh khó tàn bạo cuối cùng, Hikaru rời khỏi lớp học với cái thờ phào nhẹ nhõm và định mở tủ lấy giày. Cậu gần như đến được chỗ đó khi Akari chặn đường cậu ta.

"Cậu muốn gì?" Hikaru sốt ruột, và cố gắng thoát khỏi Akari.

"Umm, Hikaru, tớ có chuyện muốn hỏi cậu." Cô bé nói 1 cách lo lắng, và biểu hiện hoảng loạn của cô làm cậu mất cảnh giác.

"Là gì, Akari?" Cậu nhìn cô với đôi mắt chim cú.

Akari nhìn xuống đất và lẩm bẩm điều gì đó.

"Gì nào?"

"Tớ nói đây, thứ 5 tuần này trường có tổ chức lễ hội nhảy (lại khiêu vũ ==), tớ rất vui nếu cậu đi với tớ." Cô nói to và rõ ràng. Một vài học sinh năm cuối nhìn họ và cười khúc khích. Mặt cô chuyển sang màu đỏ.

"Ohh, nhảy à." Sai hào hứng nói. "Ở thời Heian thỉnh thoảng cũng có mấy vũ công..."

"N.... Nhảy hả!!" Hikaru kêu lên, và quay lại phía cô, ngay lập tức cậu nhận ra vì sao khi nãy cô lo lắng. "Ugh, không thể nào, tớ không có thời gian cho mấy thứ ngu ngốc đó. Sắp tới tớ còn có vài giải đấu nữa, cậu biết đấy." Cậu quay mặt vào phía không khí rồi đi đến cửa tủ lần nữa.

Tuy nhiên, Akari không hề nản lòng, cô làm theo cậu, dậm chân theo bước chân của cậu.

"Từ khi trở thành viện sinh, cậu đã đánh mất tính cách trẻ con của mình rồi." Akari nóng nảy phản lại. "Tớ không nói rằng nó phải là một.... một ngày hay gì, tớ chỉ không muốn cậu từ bỏ tất cả chỉ để chạy theo trò chơi cờ vây."

"Cờ vây KHÔNG PHẢI trò chơi!" Hikaru bắt đầu bùng nổ. "Cậu cũng thay đổi rồi đấy, đội nữ cần đủ người để tham gia giải đấu liên trường nên tớ nghĩ cậu có lẽ hiểu cảm giác của tớ, nhưng chắc tớ sai rồi." Cậu im lặng xỏ giày thể thao vào chân. Akari nhìn cậu 1 lát rồi quay mặt bỏ đi.

"Hikaru, em có thể cư xử dịu dàng hơn không?" Sai trách. "Cô bé thích em. Nếu em cứ làm thế cô bé sẽ chạy đi thích người khác đấy."

Hikaru khịt mũi khi họ bắt đầu về nhà. "Em không quan tâm cậu ấy có thích em hay không. Cậu ấy chỉ là Akari đối với em. Cậu ấy làm phiền cả cuộc sống của em."

"Nhưng em sẽ nhớ cậu ấy nếu cậu ấy không thích em nữa, đúng không?"

Hikaru lắc đầu phản đối. "Không đời nào. Em sẽ vui lắm nếu không gặp cậu ấy nữa."

Nhưng Sai đã kịp nhìn thấy đôi má ửng đỏ của Hikaru. "Anh nghĩ em cũng thích cô bé đấy, Hikaru." Sai nghĩ, và nhớ lại nét mặt lo sợ của Akari. "Và cô bé thì sợ em. Em đang đẩy mình vào tình thế khó khăn đấy, thật tuyệt, nhưng lúc này em đã quên những thứ đi cùng cuộc sống ngoài cờ vây." Sai chớp chớp mắt, sau đó khẽ nhắm mắt lại với nụ cười mờ nhạt đằng sau môn đệ của anh.

"Ít nhất là khi em còn sống."

* * *

Khi về nhà, Hikaru chạy ào lên lầu và nằm phịch xuống giường, cậu nhìn lên trần nhà. Sai thì ngồi ở vị trí yêu thích của mình, trước bàn cờ vây, chờ Hikaru ra khỏi phiền toái tuổi dậy thì của cậu.

Nó không quá lâu.

"Akari đáng ghét." Cậu lầm bầm, và đập đầu vào cạnh giường. "Mời em đến 1 lễ hội ngớ ngẩn của trường trước mặt nhiều người.... em sẽ là trò cười mất..."

Sai không nói gì, anh nhìn Hikaru với nụ cười thông thường của mình. Cuối cùng Hikaru vẫn sẽ đến thôi. Đó là 1 trong những lý do khiến cậu thành thạo cờ vây, mặc dù cậu rất cứng đầu, nhưng cậu sẽ nhanh chóng nhận ra và sửa chữa lỗi lầm của mình.

"Vậy ý cậu ấy là gì, cậu ấy không muốn em phải hối tiếc điều gì? Cờ vây là.... đó là... em không thể làm những gì như 1 thằng nhóc bình thường, giờ em chỉ là 1 viện sinh. Đứa trẻ bình thường đi đến trường để dự thi hoặc vào cao đẳng nhưng...."

"Nhưng em vẫn là 1 cậu nhóc. Chỉ là em đã phát hiện niềm đam mê đối với cờ vây, nhưng không có nghĩa là em tử bỏ những gì đi với cuộc sống."

Hikaru nhìn chằm chằm vào Sai, cậu tụt xuống giường và tiếp tục tò mò. "Ý anh là sao?" Cậu hỏi.

"Nghĩ về nó đi. Touya Akira đã đến từ 1 nơi nào đó, đúng không? Kỳ nhân Touya đã kết hôn với ai đó và sinh ra Akira. Anh không chắc về hôn nhân thời đại này nhưng dù đó có có là cuộc hôn nhân được sắp đặt sẵn thì kỳ nhân Touya vẫn có 1 người vợ."

Lý lẽ thiếu thuyết phục, Hikaru lập tức phản đối: "Ông ấy đã làm lơ bà vợ kể từ khi Touya được sinh ra."

Sai mỉm cười lần nữa. "Những người vợ của những người đàn ông mạnh mẽ có thể chỉ là công cụ cho sự nghiệp của họ, nhưng dù sao nó cũng rất quan trọng."

"Thế còn anh, Sai. Anh có lấy ai chưa?"

"Chưa." Sai trả lời. Đột nhiên Hikaru thấy 1 nỗi buồn thoáng qua mặt của Sai, nỗi buồn giống như là lúc anh không được chơi cờ vây. Nó không mạnh lắm, nhưng cũng đủ làm cậu thấy buồn nôn.

"Không anh không cưới cô ấy....nhưng anh đã từng yêu 1 người."

Hikaru ngồi dậy và nhìn Sai, người đang nhìn về phía cửa sổ, anh đang nhớ lại.

"Sao lại không"

"Vì cô ấy biết anh yêu cờ vây hơn cô ấy."

.........................................................................................................................................

Các tiểu thư đang ngồi thành 1 con bướm lớn trên tấm đệm trong phòng trà của họ. Hậu phi Murasaki đã tiết lộ phần tiếp theo trong câu truyện tuyệt vời của bà, và mọi người đã rút lại những tưởng tượng về Thái tử Genji. Tâm trạng trầm ngâm bị gián đoạn bởi tiếng khóc chào mừng của các cô gái trẻ.

"Kỳ sư Fujiwara No Sai đang đến đây!"

Ngay lập tức những cách bướm rải ra trong hàng loạt bộ kimono lẫn yukata để lấy bàn cờ và pha trà. Các cô gái ở đây rất yêu mến kỳ sư Fujiwara No Sai, bởi vẻ ngoài đẹp trai và cách hướng dẫn cờ thân thiện của anh.

Một cô gái đang nhìn cách cửa với vẻ thích thú. Tên của cô là Tsutsujino Kaori, và cô đã nghe nói về vị kỳ sư đẹp trai, người được lòng tất cả các cô gái trong triều đình và cười khúc khích. Mặc dù cô đến chỉ để giúp chị gái mình giải quyết cuộc hôn nhân, cô thèm được trải nghiệm cuộc sống trong cung trước khi quay về phủ của cha cô.

Với đặc ân thường ngày và nụ cười thân thiện của anh, kỳ sư Sai ngồi trước bàn cờ và các cô gái giành nhau để được chơi cờ với anh. Không muốn làm tình địch của họ, Kaori chỉ đứng sau. Tình cờ cô bắt gặp ánh mắt của Sai, và một cảm giác không giống bất kỳ cảm giác khác mà cô gặp trước đó đang tuôn trong cơ thể cô. Đôi mắt màu tím bình tĩnh của anh đang nhìn cái thẻ vàng cầm lấy nó.  Làm cô không thể di chuyển 1 lúc lâu.

"Tôi sẽ chơi với người mà tôi chưa quen biết vậy." Sai nhẹ nhàng tuyên bố, các cánh bướm kimono rải ra và để lộ Kaori, tất cả đều 18 tuổi.

Cờ vây! Oh, làm thế nào mà cô yêu cờ vây... cô đã chơi với các anh em của mình  trong phủ của lãnh chúa. Cô đã chơi giỏi hơn họ, mặc dù cô chưa bao giờ chơi với đối thủ mạnh, cô đã không có cơ hội phát triển tài năng của mình.

"Hân hạnh được gặp ngài." Cô cúi đầu.

"Cảm ơn." anh nói.

"Mời." Và họ bắt đầu đếm cờ. Kaori là quân đen.

"Cô có thể đặt bao nhiêu quân tùy thích." Anh đề nghị. "Trước đó cô có chơi cờ vây chưa?"

"Oh có." Cô đặt xuống 4 quân cờ như để làm hài lòng và bất ngờ cho anh. "Tôi đã chơi rất nhiều lần."

"Vậy tôi sẽ nhẹ nhàng nhưng vững chắc."

Đó cũng cùng là cờ vây, nhưng với Kaori, người chưa từng được chơi với kỳ thủ mạnh, trận đấu cứ như thể đây là lần đầu cô thực sự chơi. Kỳ sư Sai kiên nhiễn khi cô dừng lại ở lượt của mình, và khi trận đấu diễn ra khó khăn hơn với khả năng của cô. Tất nhiên cô thua, nhưng trận đó đã kích thích sự thích thú trong cô nhiều hơn các trận cô từng chơi với anh em của mình.

"Tôi thua rồi." Cô nói khi tất cả đã quá rõ ràng. Kỳ sư Sai cúi đầu như cách trả lời, và họ dọn bàn cờ.

"Thật là 1 trận đấu tuyệt vời." Sai nhìn trực tiếp vào mắt cô. "Cô có tiềm năng tốt đấy. Tôi mong 1 ngày nào đó sẽ lại được tái đấu với cô."

Kaori giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình, trong khi các cô gái còn lại cũng đang khen về nữ kỳ thủ trước họ.

Cô quan sát các trận khác với sự quan tâm thực sự. Hậu phi Murasaki cũng đang trêu chọc và tán tỉnh Sai theo cách của mình thông qua trận thua với anh, trong khi những người khác thì yên lặng, tập trung vào những gì kỳ sư trẻ đang cố gắng dạy họ. Kaori rất vui vì cô giỏi hơn bất cứ ai đang chơi với anh.

~*~

Buổi chiều muộn hôm đó, Kaori cảm thấy cần sự trong lành của không khí, và cô bước ra khu vườn ngập nắng. Hoa đậu tía và đỗ quyên đều nở rộ, và nó hòa lẫn 1 mùi hương ngọt ngào khiến cho ánh đèn của cô ấy rực lên.

Chị gái của cô đã làm rất tốt ở chỗ ấy với vị hôn phu ghé thăm, vậy nên Kaori muốn về nhà sớm. Cha cô đã bày tỏ mong muốn của mình về cuộc hôn nhân của cô và cậu con trai của phủ bên cạnh họ., và Kaori thì không, cho đến khi cô gặp Sai, thấy bất kỳ lý do để từ chối anh ta.

Nhưng bây giờ.... cô muốn nghỉ lại đây. Cô muốn được chơi cờ với anh lần nữa. Cô muốn đánh mất trái tim vào đôi mắt thạch anh tím không đáy ấy.

"Đây có phải... yêu?" Cô tự hỏi bản thân, và nhìn hình ảnh phản chiếu của mình xuống cái ao. Hoàng hôn rực lên mang theo sự nổi bật trong màu hồng nhạt của tóc cô, và trong một ý thức, cô vỗ nhẹ vào mặt nước và nó lại trở về vị trí cũ.

"Cái gì tình yêu cơ?" Một giọng nói vang lên phía sau cô, cô quay lại và bắt gặp kỳ sư Sai chỉ cách vài feet.

Cô vội vàng cúi đầu lắp bắp: "Xin lỗi, tôi chỉ đang nói chuyện 1 mình... tôi..."

"Không sao. Tôi có thể biết tên cô không?" Nụ cười dịu dàng nở trên môi anh.

Vẫn cúi đầu thật thấp, Kaori nói tên mình trong tiếng nấc. "Tsutsujino Kaori." Tim cô đập mạnh vào 1 nơi nào đó gần dạ dày của cô.

"Đó là 1 cái tên hay, cho 1 bông hoa xinh đẹp." Anh tiền 1 bước gần hơn, và Kaori gần như không thở. "Tôi muốn được chơi ván cờ với cô." Anh yêu cầu.

Tôi...oh vâng!." Cô nói, và che miệng. "Tôi rất vui." Cô lại nói 1 cách lịch sự.

Sai bật cười, 1 tiếng cười ấm áp sâu, và dựa đầu vào trên cái ghế của hoàng cung. Kaori không biết nếu cô được phép đi vào đó - - không ai cấm cô bất cứ điều gì của hoàng cung từ lúc cô ở lại - - nhưng cô có cảm giác rằng người phụ nữ không được đi vào 1 số phòng. Có lẽ là ngoại trừ khi cô được mời.

Bàn cờ được đặt ở giữa với 2 cái đệm thoải mái 2 bên.

"Đây là nơi khi tôi thường chơi với các nhà quý tộc, khi họ đến thăm." Sai nói, và ra hiệu 1 trong 2 tấm đệm. "Nhật Hoàng thì được dạy ngay trên ngai vàng, nhưng khi tôi không dạy ngài thì tôi dạy ở đây."

"Tôi thấy rồi" Cô nói. Và chạm tay vào 1 cách yêu thương lên bàn cờ.

"Trước kia cô đã chơi rất nhiều, như cô nói." Sai bắt đầu. "Nhưng đối thủ đã không vừa tấm với cô, tôi sẽ dạy cô làm thế nào để có ván cờ thật sự."

"Ah... vâng." Cô cất giọng khàn khàn và họ bắt đầu ván cờ.

Ván đầu tiên kéo dài chưa đầy 10 phút, nhưng họ tiếp tục chơi, kỳ sư Sai đưa ra ý nghĩ của anh và chỉ ra những lỗi nhỏ của cô. Kaori tiếp thu sự giảng dạy của anh, và trận tiếp theo thì dài hơn nhiều. Họ cứ chơi miễn là ánh sáng cho phép, và sau đó vào lúc hoàng hôn, thú nhận tình yêu của họ dành cho nhau, với lời nói và hành động.

......................................................................................................................................

Hikaru có biểu hiện khá kinh hoàng trên gương mặt của mình. "Saaaaaai, anh... anh đã... Ewww!"

Trông Sai khá tự mãn. "Một ngày nào đó em sẽ hiểu."

Hikaru nhăn mặt và che mắt. "Em không nghĩ thế. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ giải thích.... chị ấy không có anh. Nhưng anh thì..."

"Anh và cô ấy đã có 1 mối tình, nhưng cuối cùng cô ấy nói không thể cạnh tranh với tình yêu cờ vây của anh. Thật đáng buồn, cô ấy đã đúng... nhiều như anh tin rằng anh yêu cô ấy, anh lại yêu cờ vây hơn. Thay vì buộc cô ấy đứng thứ 2, anh quyết định để cô ấy đi. Cô ấy từ chối, nói rằng muốn ở bên anh, nhưng cô ấy không chịu lấy anh."

"Anh đề nghị chị ấy đi thật ư?" Hikaru vẫn không tin.

"Thật. Thậm chí sau 1000 năm, ngay cả bây giờ, anh vẫn không hối tiếc vì đã yêu cô ấy. Cô ấy thực sự là 1 kỳ thủ rất tài năng... sau khi anh chết, anh tự hỏi cô ấy đã yêu ai khác chưa." Anh mỉm cười với bản thân. "Hoặc là để chơi cờ cùng."

Hikaru thở dài và leo lên giường lần nữa. Câu chuyện của Sai thật sự đã giúp cậu rất nhiều.

"Bằng cách nào đó, Akari làm anh gợi nhớ rất nhiều về Kaori." Sai nhắm mắt, nhưng Hikaru thì vẫn cốc vào tường.

"Mặc dù Kaori rất kín đáo và tinh tế, nhưng Akari và cô ấy có những suy nghĩ tương tự. Anh chết trước khi Kaori bắt đầu mệt mỏi vì đứng thứ 2, nhưng Akari vẫn chưa từ bỏ em, cô bé sẽ tiếp tục theo đuổi em, ngay cả khi em trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp hay người nổi tiếng, vì cô bé đã không biết rằng em yêu cờ vây hơn bất cứ điều gì."

"Ai nói em yêu cờ vây hơn bất cứ thứ khác vậy?" Hikaru khịt mũi.

"Anh nghĩ rằng nếu em đã hỏi rất nhiều nhưng riêng với Akari , họ sẽ nói rằng em đã làm." Sai nhăn nhó.

"Anh không muốn em kết thúc việc em thuyết phục cô bé, đó là những gì sẽ xảy ra nếu em muốn tiếp tục đi trên con đường này. Chơi cờ không có nghĩa là em không còn là con người. Anh không muốn em có kết cuộc như anh, ích kỷ bám vào thế giới này chỉ vì muốn được chơi cờ vây. Em còn nhỏ, và còn rất nhiều điều đang đợi em phía trước. Tham gia lễ hội với cô bé đi nếu em không muốn sau này phải hối hận.

"Vậy anh đang nói là em nên đi."

"Đó là tùy em."

Hikaru thở dài và ngồi lên lần nữa, vò đầu nhượng bộ 1 cách miễn cưỡng. "Được rồi được rồi, em sẽ đến cái lễ hội ngu ngốc đó. Để em gọi cậu ấy..."

Khi Hikaru chạy xuống lầu để gọi điện, Sai đi theo nhẹ nhàng, mỉm cười sau môn đệ của anh. Những ký ức về Kaori rất dễ chịu, anh đã không nói dối về anh không hề hối tiếc về sự lựa chọn của mình. Nếu như anh không bị đuổi đi... nếu như anh vẫn tiếp tục sống, thì có lẽ cô ấy sẽ cư xử thật lạnh lùng. Nhưng thiết nghĩ về khoảng thời gian ấy, khoảng thời gian ngắn ngủi khi hai người bên nhau, sao thật mãnh liệt. Hậu phi Murasaki đã để Kaori dưới trướng của mình, và anh biết sự ra đi của anh sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cô ấy.

Một nghìn năm trôi qua. Một nghìn năm để quên 1 mối tình của 1 chàng trai, và trau dồi khả năng chơi cờ của anh. Giờ Sai thích để những ký ức ấy ngủ yên hơn. Anh có nhiều thứ quan trọng hơn để nghĩ.... như Nước Đi Thần Thánh chẳng hạn.

End

.......................................................................................................................................

Đây là fic đầu tiên tớ post trên wattpad, tớ không rõ nội quy ở đây lắm nhưng thôi đăng đại vậy ^^, có sai sót gì mong các bạn chỉ bảo.

Đây là fic hay nhất trong số những fic Hikaru mà tớ đã từng coi và dịch, hay ở chỗ dù đầu truyện hay cuối truyện thì vẫn giữ được tính cách vốn có của nhân vật, diễn biến nhẹ nhàng, sâu sắc. Khác với các fic OOC khác, Wistaria and Azaleas làm tớ có cảm giác đang đọc ngoại truyện của Hikaru Kỳ thủ cờ vây, tớ rất tự hào vì được dịch nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hikaru