Chương 2: Đứa trẻ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fang...

....

Ba ngày trôi qua, khoảnh khắc Larris được giải phóng bản thân cũng tới. Cô đợi ngày này lâu lắm rồi, nếu không phải vì các những năm qua Witch đang còn trên đà yếu thế và vẫn còn bị mắc nút thắt với các bộ tộc khác thì cô đã từ chức từ 350 năm về trước rồi. Làm quá lâu khiến cái não cô suốt ngày căng như dây đàn, cái lũ phù thủy mới bây lớn non choẹt cả ra. mà cứ thích gây chiến lung tung khiến cô suốt ngày có một đống tội việc để làm, thế rồi phải đi đến tận nơi xin lỗi để tạo sự hòa thuận nữa chứ, có phải cô làm đâu mà cô phải xin lỗi?!

Chúng nó không thể bớt phá hay sao, mới biết dăm ba câu thần chú đã nghĩ mình là Thần rồi. Dù cho lúc thời chúng nó, cô cũng chẳng có như vậy.

Ngồi trên chiếc chổi bay đi từ từ về phía lâu đài to nhất ở trung tâm bộ tộc, nó còn được gọi là Litch, toà tháp với nhiều phù thủy mạnh nhất bộ tộc. Không biết có bao nhiêu người ước muốn vào đó, khi vào đây thì việc đầu tiên là chứng tỏ họ có năng lực xuất chúng hơn hẳn nhiều người, thứ hai: được nhiều người tôn trọng, đã mạnh rồi thì ai mà chẳng kính nể, tôn trọng chứ, thứ ba: có thể đụng tới những thứ mà trước họ chưa từng thấy để giúp họ nâng cao hơn, dù gì ở toà tháp này cũng có lịch sử lâu đời, thư viện có những quyển sách của tổ tiên để lại, từ phép thuật cấp cao cho đến những công thức độc dược chí mạng. Tất nhiên cũng có vài loại sách bị cấm đụng tới, bởi nó có thể trả giá bằng cả bộ tộc. Nhưng nói thiệt là cô rất lười tới đó, nghĩ tới việc tới đó thôi là muốn trốn rồi, một nơi ám ảnh các công văn chồng chất với mấy sự cằn nhằn của đám bô lão. Nhưng bữa nay lại khác, tuy vậy cô vẫn lười, nó như nỗi kinh hoàng đã ăn sâu vào trong máu vậy, thay vì búng một ngón tay là tới nơi, cô thả người trên chiếc chổi bay mà tà tà qua đó. Nếu so với giờ hẹn thì cô đã trễ hai tiếng rồi. Chắc đám già kia chờ đợi sốt ruột lắm rồi đây!

Thong dong trên trời, Larris nhìn cảnh thiên nhiên của tộc mình. Đúng thật thiên nhiên ở tộc cô rất phong phú nhưng lại có phần u ám, đáng sợ, xung quanh tộc còn có một bìa rừng toàn quái thú canh giữ, cốt để không cho lũ Tiên thừa cơ xâm nhập.

Kết thúc thế chiến, có thể được coi là khá hòa hoãn nhưng cả hai vẫn không ngừng canh chừng để chực nhau. Ai cũng kêu rằng lũ Tiên đều tốt bụng, thân thiện, đức hạnh, bla bla,... ai mà biết được bọn chúng xảo trá đến độ nào, phù thủy cũng kém cạnh gì đâu nhưng đã có tiếng từ trước rồi, ai như lũ đeo mặt nạ gắn các mác "tốt lành" kia. Có điều nếu được, cô hy vọng cả hai tộc được hòa hợp, cô... không muốn chiến tranh lại nổ ra.

Càng gần tới Litch, người dân sống càng nhiều, họ thấy cô liền lớn tiếng gọi lớn tung hô. Larris cũng thân thiện vẫy tay kèm theo một cái cười hòa nhã lại chào họ. Có vài đứa trẻ phù thủy nhỏ thấy cô tươi cười hớn hở, cô rất thích trẻ con, tụi nhỏ thật đáng yêu và trong sáng, cô cũng muốn có một đứa, mà khổ nổi trong tộc lại chẳng ai dám sinh con với cô.

Cuối cùng cũng đến nơi, Larris lên trên đỉnh tòa pháp, từ trên chiếc chổi bay nhảy xuống, giây phút cô nhảy xuống cây chổi ấy cũng biến mất theo. Cô chỉnh tề lại quần áo, rồi tiến vào trong.

Cộp... Cộp...

Tiếng giày làm cô ngưng lại, từ phía trong bước ra một gã đàn ông, thân vận một bộ đồ màu trắng ngà trên ngực trái mang một huy hiệu vàng có hình mặt trăng lưỡi liềm (1), ai trong giới phù thủy mà không biết cái huy hiệu này cao quý cỡ nào, chỉ có một bậc thầy thật sự mới có được.

Anh ta đi tới gần Larris, vẻ mặt đầy nghiêm nghị, thân ảnh to lớn trái ngược hẳn với thân hình mỏng manh thiếu nữ của cô.

Dù cho bộ mặt anh nghiêm nghị là thế nhưng cô vẫn nhếch môi cười, ánh mắt nhìn thưởng thức nhan sắc của cậu ta. Đúng thật, anh rất đẹp, càng đường sắc nét góc cạnh, chiếc mỗi cao làm tăng thêm vẻ cao quý, đôi lông mày kiến rậm mà chau lại, làn da màu đồng nên nhìn hắn rất chi là đàn ông.

"Larris, chị lại đến trễ!"

Riêng chuyện xưng "chị" với Larris thôi là chẳng ai trong Hội đồng là dám, bình thường họ chỉ dám xưng với cô là Ngài. Mỗi lần xưng đều mang một vẻ kính nể, tôn trọng và sùng bái, đôi ba người còn mang thái độ sợ hãi trước khí tức bức người từ cô nữa. Thế mà trước mặt đây lại có người dám trách mắng cô!

Larris nở một nụ cười nhẹ, hai tay khoanh lại, tướng đứng hiên ngang, khuôn mặt cô không lấy một biểu hiện gì là tức giận mà ở đó mang một sự thích thú, cười đùa:

"Đừng nghiêm khắc như vậy chứ, Fang. Chị cũng bị kẹt trên đường thôi"

"Vậy sao chị không dùng Teleport?"

"Tốn mana lắm, dạo này sức khỏe chị lại yếu lắm! Sốt, ho sổ mũi thường xuyên, đã vậy còn bị cơn đau đầu hành nữa chứ!" - Cô vờ đưa tay lên trán, người hơi ngã về sau, khuôn mặt tỏ vẻ mệt mỏi.

Nhưng diễn xuất của cô tệ đến nỗi trên khuôn mặt điển trai Fang giơ ra một bộ mặt khinh bỉ cùng cực. Kiểu như là đang nói là: "Chị bớt làm trò hề lại đi!"

Larris thấy phản ứng của Fang liền tụt hứng, cô cũng không diễn nữa, quay ra phủi áo trước mặt hắn, kiểu như xua đuổi. Mặt cô hờ hững đối mặt với Fang:

"Em bớt cái sự nhạt nhẽo lại đi Fang, mỗi lần chọc em đều chẳng có gì thú vị cả"

"Thú vị có giúp Witch lớn mạnh thêm không. Bớt nhiều lời đi, muốn nhượng chức thì vào nhanh!"

"Thằng chó má này" - Larris chạy tới, liền nhún đầu Fang xuống mà nguấy một cái thật mạnh cho bỏ tức. Cái con người thì đâu mà lúc nào cũng trưng ra cái mặt khó ưa hết à.

"Này, bỏ ra!" - Fang bị nhún đầu một cách đột ngột mà xém chút nữa té lộn cổ, may mắn phản xạ hắn nhanh nên phanh chân lại kịp.

Larris được đùa một chút, làm xong cô chạy một đoạn ra xa Fang, quay lại lè lưỡi tinh nghịch có ý trêu đùa hắn.

"Xời, vẫn dễ chọc như vậy!" - Xong, cô xoay lưng, tung tăng bỏ đi.

Fang ngẩng đầu lên, mắt hướng đến con đường cô vừa đi, vô thức mà lấy tay xờ lên đầu mình. Khuôn mặt nghiêm nghị lúc nãy bỗng chốc hóa đỏ ửng cả lên. Nhìn trông khá... dễ thương. Đôi môi anh cũng nở ra một nụ cười hiếm có.

"Đến bao giờ mới bớt cái tính này đây?!"

................... 

(1): Huy hiệu được chia thành ba bậc:
- Đồng: các phù thủy đang ở Trung đẳng.

- Bạc: các phù thủy ở Bậc Thầy tùy theo chức vị mà huy hiệu có thêm những viền kẻ khác nhau, như Lục Ảnh có đường kẻ màu xám bạc, Bát Ảnh có đường kẻ màu xanh lá cây,...

- Vàng: chỉ có Kiếm sĩ Phù Bộ sĩ Phù, hình trăng khuyết là Kiếm, hình trăng tròn là Bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro