☄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới, được chia ra thành 3 phần. Một là nơi có phép thuật tồn tại

một thì không

Con người, những sinh vật yếu ớt đã mạnh mẽ chống lại sự đe doạ của pháp thuật hơn một nghìn năm nay.

Trước nguy cơ thống trị của phái ác. Một pháp thuật chỉ có thể được tạo ra từ tình yêu dùng để chống lại các pháp thuật xấu xa và làm ảnh hưởng đến con người đã hình thành

và nó gọi là phần còn lại của thế giới

Không đơn giản chỉ là một thế giới phép thuật thông thường khác, luật lệ nơi đây vô cùng hà khắc và là ác mộng với họ khi bị rành buộc với xứ mệnh bảo vệ loài người khỏi các thế lực phép thuật khác như phù thủy, người sói hay một số giống loài khác mà không được báo trước

Họ tồn tại như một lẽ đương thường và âm thầm bên cạnh con người để tránh cho những giới thuật khác biết đến và trừ khử

Daniel và Steve, hai trong số những linh hồn mang thuật hộ mệnh được điều xuống trần gian, một vùng đất nhỏ và không mấy ai tin vào sự tồn tại của thần tiên.

Người chủ trì thế giới đã bất cẩn khi đánh rơi hai linh hồn cùng giống xuống trần gian

Hai linh hồn vô tình của tiên giới được gieo mồng xuống những hình hài nhỏ cùng chào đón thế giới vào giây phút chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông, mùa của những bông tuyết thay nhau đắp lên những khóm cỏ xanh mơn mởn và bóng tối kéo dài trên mảnh đất này

Ngày họ mở mắt đồng thời với hai sinh mạng bị tước đi, hai đứa trẻ sinh ra đã không có người thân bên cạnh, đây là sai lầm của vị chủ trì gây ra, nó không đúng với quy luật của giới nên đã gây nên một vài hỗn độn cho trần giới

Họ gọi hai đứa trẻ đó là vận rủi

Những đứa trẻ lớn nhanh thư thổi trước sự dè chừng của dân làng, họ không tin vào ma quỷ nhưng lại nghi ngờ mẹ của hai đứa trẻ, hai người phụ nữ chữa hoang này là Phù thuỳ, những người mang dòng máu phép thuật dị biệt mà họ luôn căm ghét, mối thù truyền kiếp không nguôi, những người mang lại đớn đau và bất hạnh đến những kẻ yếu hơn như con người, giống loài vô hại và yếu ớt trong thế giới đầy rẫy những sự xấu xa của kẻ mạnh

"Anh à"

Đứa nhỏ đưa tay nắm lấy vạt áo của người lớn hơn, đôi mi rũ xuống khi nhìn cái cách dân làng xua đuổi họ.

"Họ có vẻ không thích mình"

Daniel đưa tay xoa chòm tóc rối bời vào nhau mang màu hạt dẻ của Steve, em dịu dàng đặt lên má nó một nụ hôn trấn an.

"Đi thôi, mẹ đang đợi ta ở nhà"

Người đỡ đẻ duy nhất trong làng thương xót đã mang hai đứa trẻ về chăm sóc, với điều kiện hai đứa trẻ không được lại gần làng Canvas của họ.
Bà Sliva không tin rằng những đứa trẻ mang đôi mắt to tròn cùng khuôn mặt bụ bẫm này là những đứa trẻ có dòng máu của phù thủy, nếu là phù thủy thì sao? chúng cũng chỉ là những đứa trẻ vừa chào đời đã không có hơi ấm của người mẹ, hay sự bao bọc của người cha, những đứa trẻ đáng thương và vô hại

Bao mùa đông đi qua, ướm cho cây cỏ từng chiếc áo mới theo năm tháng, Steve và Daniel cũng vậy, chúng lớn lên trong tình thương của nhau và cả bà Sliva

Steve bây giờ không còn là đứa trẻ ngây ngô sợ hãi mà đứng sau lưng Daniel nữa, nó đã cao lớn và có thể bảo vệ những người nó yêu thương khỏi những đứa trẻ ngỗ nghịch ở làng Canvas mỗi khi đến quấy rối họ.

"Steve, em có nghĩ mình là thiên thần không?"

Tay nhặt từng cành cây rơi lãi vãi trên thềm đất, vừa hỏi vi vu

"Tại sao anh hỏi thế?"

Nó ngồi ngây ngốc dưới gốc cây hoa liễu, miệng ngân nga bài hát mà mẹ Sliva vẫn thường hay hát ru em và nó mỗi khi trời trở tối và tiếng gió rít rợn người ở khu rừng bắt đầu

"Em là lí do để anh tiếp tục ở lại"

Em đưa bàn tay nhỏ nhắn, ôm những chiếc lá khô còn xót lại của mùa thu gom thành một cái tổ nhỏ rồi đặt xuống dưới gốc cây, nơi có những quả trứng nhỏ tụm lại một góc.
Như những đứa trẻ bằng tuổi khác, với chúng nó, thiên thần đơn thuần là những con người mang ánh hào quang và sở hữu cho mình một khuôn mặt hay dáng vóc xinh đẹp.
Bởi người thường vẫn có câu, đẹp như thiên thần.
Còn với em, thiên thần là người đã ban cho em sự sống, tình yêu và cả linh hồn, nó cũng thế, là một phần không thể thiếu với sự tồn tại em, không chỉ là một người em trai cần được chăm sóc hay bảo vệ, nó cao cả như thứ gọi là tình yêu nhen nhói trong tâm hồn thiếu niên trải qua mười sáu mùa đông

Tiên thế lần đầu cho sai lầm của họ gieo hai linh hồn xuống nhưng vẫn mong rằng chúng sẽ yêu thương và có thể cùng nhau chiến đấu để bảo vệ cho loài người.

Chiều thu của một ngày giữa tháng tám, gần đúng mười tám năm cái sự tích truyền tai về hai đứa trẻ vận rủi ra đời, mảnh rừng vẫn hiu quạnh và những chiếc lá phong bắt đầu rải khắp con đường dẫn tới thị trấn.

Bà Sliva đeo chiếc giỏ đan của mình theo xuống núi lúc mặt trời còn chưa ló rạng.

"Anh à, mẹ đi mãi vẫn chưa thấy về"

Steve sốt vó lên khi con lắc đồng hồ kêu thật to điểm đúng 00 giờ 00 phút.

Tiếng sói gầm gừ, những tiếng hát vang vãn xung quanh khu rừng, chúng dần lắng đi và tắt hẳn.

Canh một, chiếc đèn dầu được thắp lên.
Bà Sliva vẫn chưa về, chúng không biết đã có chuyện gì xảy ra với bà trong ngày hôm nay, bà thường đi rất sớm và cũng về rất sớm.

Steva và Daniel ríu rít chạy khắp khu rừng, chúng không thể tìm thấy mẹ Sliva của chúng ở đây

Steve lo lắng đã chạy đến rìa khu rừng, ranh giới giữa ngôi làng và vùng đất hiu quạnh chúng nó ở. Daniel rối rắm chạy theo đằng sau với cây đèn dầu đang rực cháy.

Con ngươi chúng mở to ra khi thấy đám linh hồn đen vội lướt qua chúng, khung cảnh tồi tàn và đẫm mùi máu thịt tanh tưởi khắp không khí.
Những cái xác nát tươm, không toàn thây, nội tạng bị kéo dài lê lết trên thềm hoà với đất cát.

Bóng đen bao lấy chúng khi chúng hốt hoảng muốn quay lại khu rừng ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro