Blood : 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thế kỉ XX . Các nước thường có những xung đột lớn. Đó là chiến tranh. Chiến tranh rất tàn khốc giết chết bao nhiêu sinh mạng của con người . Những chiến sĩ bỏ sau lưng gia đình bạn bè , để hi sinh tính mạng mình cho đất nước . Nhưng không chỉ những chiến tranh họ còn tin vào những thứ gần như không hiện hữu hoặc có như : Yêu tinh , ác ma , .... Và cả Phù Thủy
Có rất nhiều những câu chuyện nói về họ- Phù thủy , họ là những người mang những lời nguyền đến mọi nơi , gieo rắc những điều xấu. Mọi người đồn thổi nhau rằng ở trong căn nhà sâu trong núi có 2 mụ phù thủy sống cùng nhau . Vì không đụng chạm gì đến người dân nên nhiều người nói đó chỉ là lời đồn mà thôi .
Từ trong ngôi nhà ma mị sâu trong khu rừng , 1 giọng nói khá trong trẻo vang lên

-Tao chán !!!
Chủ nhân của giọng nói là 1 cô gái có mái tóc xanh dương

( giới thiệu :
Tên : Thân Như Yến Nhi * Tên thân mật là Moon* , hiện tại đã 300 tuổi )
1 cô gái khác cậm cụi làm cất giọng ko đc vui vẻ mấy lên
- Chán kệ mày
Cô nàng đang nhăn nhó này mang 1 mái tóc trắng và đôi mắt đỏ kì lạ

( giới thiệu :
Tên : Võ Ngọc Bích Trâm * tên thân mật là Mây * hiện tại đã 300 tuổi )
Trâm đưa tay lên vớ tay lên lấy chiếc lọ thủy tinh
Trâm : Chết bà ! Hết lá bạc hà nghiền rồi .
Nhìn qua con bạn đang nhởn nhơ nằm võng
Nhi bỗng giật mình quay qua : Gì ?
Trâm : Cầm chổi đi , tụi mình đi hái thuốc
Nhi : ơ sao không tự đi ?
Trâm : Tao bị mù đường mày ạ * bất lực *
Nhi : Hờ Hờ . Mày còn não không hả Mây , ở ngoài mùi thuốc súng ko mà đòi ra ! Ko sợ bị bắn hả ?
Trâm : áo choàng nè má * quăng * mang cái này vào người ta có thấy đâu mà bắn .
Nhi : Ờ ha
Thế là 2 con nhởn nhơ phi chổi ra ngoài .
Đang hái thuốc thì
Nhi : Mây , tao nghe mùi máu đâu đây
Trâm : Mày không nhắc tao định nói đó Moon
Nhi : Bỏ vào túi nhanh rồi đi xem thử
Trâm : Ukm
Vừa đi vừa dò . Bỗng Nhi nhìn thấy
Nhi : 2 đứa nhóc đó , sao lại ở đây , máu nữa ?
Trâm : Hỏi nhiều , Ta kiếm được đối tượng cho việc nghiên cứu về đề tài con người của tụi mình rồi
2 đứa dùng chiếc chổi của mình từ từ đi tới , vừa đến cậu bé tóc đen đã cố phòng thủ , bảo vệ cho cậu bé tóc vàng kia , mái tóc đen nhuốm máu bên phải đôi mắt nâu huyền nhìn Trâm và Nhi 1 cách hận thù .
Cậu bé tóc vàng thì khác hơi thở nặng nề nhưng lại không hề bỏ cuộc dùng tay phải đè lên vai của cậu bé tóc đen gượng đứng dậy tay trái cầm 1 con dao găm
Trâm : Thú vị thật * mỉm cười * Này nhóc , làm 1 điều kiện với chị không * Cô ngồi cho vừa tầm với cậu nhóc *
- Không bà già - cậu bé tóc đen lên tiếng
Trâm : Nhok thật là chẳng dễ thương tí nào * nhăn nhó * , Nhok tên gì
Quốc : Tôi tên là Điền Chính Quốc
Nhi nhỏ nhẹ đến bên cậu bé mái tóc vàng , Cậu bé định đâm vào tim Nhi thì Nhi dùng tay ngăn lại
Nhi : Cậu bé , Cậu có nhìn có vẻ không khỏe nhỉ ? Câu tên gì * nhìn 1 cách ấm áp *
Bình : Tôi tên là Lâm Thanh Bình . Đừng giết tôi và Quốc , tôi xin 2 người * thành khẩn *
Quốc : Này cậu nói gì vậy ? * tức giận *
Trâm : Vậy là đủ * hạ chổi xuống * Leo lên * Nhìn Quốc *
Quốc : Cô định đưa tôi đi đâu ? * Nhìn Trâm 1 cách ngờ vực *
Trâm : Nơi nhóc có thể sống sót
Quốc vì bị trúng tin đen từ từ leo lên với những năng lượng cuối .
Nhi : Cả cậu nữa nhé * hạ chổi xuống *
Bình : Cảm ơn ạ
2 đứa nó đem 2 đứa nhok kia về chăm sóc 1 cách cẩn thận chữa trị bệnh , dạy dỗ tụi nó . Quốc và Bình là những người bạn thân của nhau dù vậy vẫn có những lúc cãi nhau .
Trong những lúc chăm sóc chữa bệnh Trâm phát hiện trên tay Chính Quốc có 1 vết màu đỏ
Trâm : *nghiên đầu* hửm
Nhi : chuyện gì vậy ?
Trâm : cái này....
Nhi : xì chắc là vết bớt thôi
Trâm : chắc vậy nhỉ ? cởi áo ra !!!
Quốc đang mãi nhìn thì bị gọi giật ngược lại khiến bạn nhỏ đỏ mặt che vùng cơ thể lại
Trâm * cười * nhìn gì vậy
Quốc : có nhìn đâu
Cuộc sống bình yên như vậy trôi qua cũng đã gần 20 năm nhưng sự kì diệu mà Quốc và Bình cứ nghĩ mãi là sao 2 người con gái này cứ mãi ở tuổi 18 như vậy , họ không già đi một chút nào cả . Đến khi 2 bạn nhỏ ngày nào giờ đã trở thành 2 thanh niên cao ráo . Nhưng điều mà chả ai hiểu là ngày nào Quốc cùng đi ra ngoài và luôn trở vể với đôi tay đầy máu
Nhi : gì đây ?
Bình: ....
Nhi : Trâm ơi !!!
Trâm : gì ? Đang thí nghiệp cái này
BÙM!!!!!!
Quốc : Trâm !!!!
Trâm : * ho *kính ngữ đâu ?
Bình : cái ống nghiệm thứ mấy rồi vậy
Nhi : câu hỏi thế kỉ
Trâm : kêu gì vậy ?
Nhi : mày xem cái tay thằng Quốc kìa
Trâm lia mắt : lần mấy rồi ? ủa bộ phép thuật chữa thương của tao chỉ dành để chữa thương cho thằng này thôi à
Quốc : được chăm sóc cũng không đến nỗi nhỉ *cười *
Trâm : nỗi cái quần
Nói là vậy thôi chứ cũng chữa ho vì cô thương anh rất nhiều mà . họ bên nhau , cô chăm anh từ thuỡ bé và khi anh lớn anh lại âm thầm bảo vệ cô . Cũng như Quốc , Bình cũng luôn âm thầm bảo vệ cô , anh biết lí do vì sao Quốc lại phải ra kkhỏi nhà và luôn về nhà bằng đôi tay đẫm máu , trong đôi tay của Quốc và tai của anh có cài 1 thiết bị để đánh dấu 2 người nên anh lúc nào cũng trong tình trạng cảnh giác vì 1 ngày nào đó sẽ có người đến bắt đi 2 người con gái mà bọ họ yêu nhất , Quốc luôn dùng chiếc dao bạc ấy để lôi thiết bị ấy ra nhưng bất thành
Và rồi ngày họ không muốn nhất đã đến , chiến tranh đã khiến cho loài người lại một lần nữa hiểu lầm những sinh vật nằm trong rừng sau , họ tin rằng vì phù thủy đã khiến cho họ phải tàn sát nhau , khiến cho hoa màu không thể phát triển , dân nghèo đói nhưng họ không biết những chuyện đấy là do chính bản thân họ tạo ra , loài người đã đổ hết mọi tội lỗi lên phù thủy. Họ lần trên chiếc ra đa đến tận rừng sau chỉ để tin rằng người tiến sĩ ấy đã cấy ghép vào người 2 đứa nhỏ vào 20 năm trước vẫn còn . Dù Quốc và Bình đã hết sức can ngăn nhưng Trâm và Nhi cũng đã gần cạn kiệt và hiểu rằng bản thân mình có nói gì thì bọn họ cũng không tin nên họ đành phải đi theo . Loài người đưa 2 người lên giàng giáo với những vết thương hằng trên tay và đùi mái tóc xanh của Nhi bay trong gió như 1 lời an ủi của thiên nhiên , đôi mắt ươn ướt của Nhi cũng chẳng lay động được thứ giã tâm của họ . Mái tóc trắng luôn được cột uy nghiêm của Trâm cũng bị những cú giáng từ những bàn tay làm cho thả xuống đôi mắt đỏ đáng nguyền rủa luôn chỉ nhìn về 1 phía .
Vua : CHÂM LỮA
Quốc & Bình : KHÔNG ĐƯỢC !!!!!
Cậu và anh đẩy những tên lính đi
Vua : QUÂN PHẢN LOẠN !! BẮT CHÚNG LẠI
Trâm và Nhi nhìn nhau gật đầu dùng hết tất cả những pháp thuật còn lại
- Bình à
- Quốc à
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay từ trong đầu 2 người
- bọn em không sao , ổn mà . Đáng lẽ tình yêu giữa người và phù thủy này không nên xuất hiện ở đây , hẹn anh kiếp sau với hình dáng của hai người con gái thật sự để yêu anh nhé .
Thời khắc ấy hiện ra sau giọng nói ấy , ngọn lữa được châm vào rơm khiến nó lại bừng lên mạnh mẽ , giọng nước mắt của 2 người bạn luôn kề sát nhau rơi xuống mặt đất .
Trâm : Chúng mình vẫn là bạn chứ ?
Nhi : mãi mãi * cười *
Trâm & Nhi :HẸN MÀY KIẾP SAU BẠN THÂN CỦA TAO Ạ
  Sau đó là tiếng thét thất thanh vì sự nóng của lữa
Bình & Quốc : KHÔNG !!!
thấy cảnh người mình yêu châm lữa để thiêu rụi , họ vùng tay khỏi bọn lính mặc kệ cho bản thân mình có bị bỏng họ vội vàng tháo ra sợi dây thừng đã trói Trâm và Nhi nhưng khi tháo xuống thì đã muộn rồi
Giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống tan biến xuống 2 cái xác đang từ từ hóa thành tro và được gió mang đi
Bình : anh vẫn chưa kịp nói lời yêu mà sao lại như vậy . Nhi !!! Mở mắt ra nhìn anh nào , Nhi !!!!
Quốc thì ngồi thẫn thờ im lặng , 2 người vẫn như người mất hồn cho đến khi vị vua đầy uy lực kia ép họ vào cổ máy đáng sợ dùng để xử tử . Cho đến cuối 2 người họ vẫn không thể yêu người phụ nữ mà mình yêu một cách công khai nhất . Hẹn em 
Anh hứa nếu có kiếp sau anh trọn chỉ yêu mình em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro