I - Cánh hạc bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm nhạc chủ đề:

◖Half ◗

●Queen Bee

•×•

Mùa thu ở London dịu mát và êm đềm như dòng sông Thames mềm mại, giòn rụm như trái táo chín đỏ mọng, thơm ngây ngất mùi nhựa thông và hạt dẻ ngựa mới nướng.

Ishigami Senku tản bộ dọc trên con đường trải đầy lá đỏ trong công viên. Không khí se lạnh buổi sớm lúc nào cũng giúp cái đầu ngái ngủ của cậu tỉnh táo hẳn. Được nhâm nhi túi hạt dẻ ngựa nướng bơ thơm phức trong lúc ngắm bình minh dâng lên từ dưới mặt hồ tĩnh lặng thì còn gì bằng. Senku thừa nhận cậu không phải tuýp người lãng mạn, nhưng cậu thích hưởng thụ cuộc sống. Và một vẻ đẹp quý giá của thiên nhiên lại đang hiện hữu ở ngay trước mũi đây, nếu không tận hưởng thì thật phí phạm. Dù sao thì từ căn hộ giữa lòng thủ đô nhộn nhịp của cậu đến nơi hoang sơ yên bình này chỉ mất khoảng hai dặm bộ là cùng.

"Chủm"

Một tiếng động lớn của thứ gì đó đột ngột rơi xuống nước khiến cậu giật mình. Âm thanh đó lớn đến nỗi khuấy động cả những con chim đang yên ngủ trên cành cây cao. Chúng hoảng hốt tháo chạy tán loạn, biến mất hút vào đường chân trời. Senku gấp rút chạy về phía có tiếng động. Cậu mới chỉ dám nghĩ tới trong đầu thôi, ai mà ngờ khi nhìn tận mắt, điều lo sợ của cậu lại thành sự thực.

- Chết tiệt!

Khẽ buông ra một câu chửi thề, cậu vội vàng tháo giày và cởi áo khoác ra, sau đó lao thẳng xuống hồ. Nước hồ lành lạnh bao vây cơ thể mảnh khảnh của cậu, làm giảm đi đáng kể hiệu suất chuyển động dưới nước. Dẫu vậy, cậu vẫn kịp bơi đến trung tâm của xoáy nước trước khi người đó chìm xuống hoàn toàn. Cậu tóm lấy tóc của hắn, sau đó hì hục kéo hắn vào bờ. Ôi mẹ ơi, cái thân còm cậu còn lo chưa xong, giờ phải lôi thêm một cái bao xi măng 30 cân này nữa. Đã thế hắn còn giãy giụa liên hồi khiến công cuộc cứu người của cậu càng thêm gian nan. Lúc hai đứa an toàn vào bờ, Senku đã xụi lơ như một cái xác chết, hồn phách từ từ bay lên trời.

- Cảm ơn nha người lạ. Cứ tưởng chết rồi chứ.

Hồn phách Senku bị giọng nói vui vẻ kéo về lại dương gian. Mặc dù vừa mới thoát khỏi cửa tử một phút trước thôi, khuôn mặt của cậu bé kia vẫn vô cùng rạng rỡ. Cậu ta giũ mạnh tóc khiến cho nước bắn tung tóe khắp nơi, vẩy lên người Senku. Cậu nhíu mày, khó chịu càu nhàu.

- Này!

Cậu ta quay đầu về phía cậu, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Cậu ta giơ tay lên khua loạn trên không như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Senku cố ý đi vòng ra sau lưng Eri nhưng cậu ta vẫn mải miết mò mẫm thứ vô hình ở trước mặt. Đến lúc này thì Senku đã hiểu. Cậu bắt lấy bàn tay lạnh buốt của Eri, thẳng thắn hỏi.

- Cậu bị mù à?

Cậu ta thở ra một hơi thật dài, có vẻ bàng hoàng xen lẫn buồn bã, cậu nở nụ cười nhẹ.

- Ừ.

Một khoảng lặng ngắn diễn ra trước khi cậu trai phá vỡ nó bằng giọng phấn khởi.

- Tớ tên là Eri! Để tớ hong khô quần áo cho cậu nhé!

Không để Senku kịp phản ứng, cậu ta lôi từ trong cái túi quần đùi của mình ra một cây đũa dài mảnh.

- Bluebell Flames.

Senku trố mắt kinh ngạc, từ đầu cây đũa, một luồng ánh sáng màu xanh nhạt xuất hiện và bao phủ không gian xung quanh. Giữa màn sương mù mỏng manh, đốm lửa hiện lên như một phép màu cổ tích. Nhưng quan trọng là thế quái nào cậu ta có thể đốt một ngọn lửa trong môi trường chân không ẩm ướt này? Thật là vô lý.

Chẳng có ngọn lửa nào chống nước được cả, trừ khi đó là một trò ảo thuật ma mãnh nào đó cậu ta bày ra để lòe bịp Senku.

- Nó ấm lắm đấy, chạm vào thử xem.

Eri thản nhiên thò tay ra và giữ ngọn lửa trong lòng bàn tay. Senku lúc đầu còn đôi chút lưỡng lự, nhưng khi thấy ngọn lửa không gây hại gì cũng dũng cảm nắm lấy nó. Ngọn lửa xanh lam dịu dàng vờn qua các kẽ ngón tay của cậu, dần dần hong khô làn da nhiễm lạnh vì thấm đẫm nước hồ. Senku vô tình thốt lên.

- Tuyệt thật.

- Hay ho đúng chứ? Từ đầu kỉ 21, thần chú Bluebell Flames đã được nâng cấp bằng cách viết lại lõi chú ngữ. Người sử dụng có thể quyết định cách ngọn lửa hoạt động- Thôi chết, tớ quên mất là không được cho tụi Muggles các cậu biết về phép thuật.

Eri đứng lên, vươn vai người một hồi. Cậu ta thô thiển chỉnh lại cạp quần đùi, xốc lại cổ áo ba lỗ và nhoẻn một nụ cười ngớ ngẩn về phía cánh rừng xa xa phía bên kia cái hồ.

- Thôi, cảm ơn lần nữa vì đã cứu tớ nhưng chúng ta nên chia tay tại đây thôi.

Eri tự tin bước đi về phía trước cho đến khi cậu ta đâm sầm vào một gốc cây gần đấy và lao thẳng xuống mặt hồ. Senku, bất đắc dĩ là người duy nhất ở tại đó vào thời điểm đó, lại chật vật kéo cậu ta lên bờ một lần nữa. Eri ho sặc sụa, dám cá rằng cậu ta đã uống đủ số nước hồ cho cả cuộc đời rồi.

- Cảm ơn... Phì...

Một con cá nhỏ phọt ra khỏi miệng cậu ta và nhảy tanh tách trên mặt đất ẩm ướt. Senku kinh hãi ấn ngực giúp Eri hô hấp, không phải vì cậu tò mò muốn biết liệu trong bụng cậu ta còn loại sinh vật hồ nào nữa đâu. Y như rằng, Eri nhổ toẹt một cành cây bé xíu mắc dưới lưỡi ra khỏi cơ thể.

- Ôi mẹ ơi, có lẽ tớ sẽ không bao giờ về nhà được mất.

Eri đau khổ rên rỉ, cẩn thận thở từng chút một. Trông cậu ta thật đáng thương, nhỏ bé và ướt đẫm như chuột lột. Senku miết cằm, một ý tưởng hay ho bất chợt nảy ra trong đầu cậu. Không thể nhịn được nụ cười gian xảo, cậu cất tiếng.

- Thỏa thuận thế này đi. Cậu hãy kể thêm cho tớ về những điều cậu nói lúc nãy. Thay vào đó tớ sẽ đưa cậu về nhà, an toàn và sạch sẽ.

- Không gốc cây? Không nước hồ? Không té ngã? Tuyệt đối an toàn?

- Chắc chắn.

Senku khẳng định chắc nịch.

- Đồng ý.

Eri nắm lấy tay của Senku.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro