.With a green, green heart.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.With a green, green heart.

Author. Ola_Verde / Translator. Micl

Genre. Romance, Angst / Rating. Teen / Pairing. D27 / Link. Here 

Permission. Sure! Go ahead. Have fun with them. / Disclaimer. Nhân vật thuộc về Amano-sensei, fic và trình bày thuộc về Author.

Note. Little birthday gift for Mr.Masochist.

Anh rất thích đến thăm ‘cậu em trai’ đáng yêu của mình. Dĩ nhiên, đó chỉ là vỏ bọc – chuyện gì sẽ xảy ra nếu tình cảm này được biết đến chứ? Không, anh hoàn toàn không sợ bị gia đình ghét bỏ, họ sẽ luôn ủng hộ dù anh nói hay làm gì, nhưng anh sợ ‘cậu em trai’ sẽ phản ứng thế nào khi nhận ra tình cảm vượt mức anh em này. Liên minh giữa Cavallonne và Vongola sẽ gánh chịu nặng nề.

Đau đớn hơn nữa, anh không tìm được dù chỉ một phụ nữ để sinh người thừa kế.

Dù sao, anh vẫn thích đến thăm Vongola Decimo và sẽ tận dụng mọi cơ hội để làm thế. Nhưng, chỉ một lần duy nhất, anh cảm thấy biết ơn điều này. Biết ơn vì ngăn chặn được thảm họa sắp giáng xuống Vongola…

~*~

Anh bước vào căn hộ thì ngay lập tức được đón chào bởi Nana, người thông báo việc anh đến cho cả nhà và bắt đầu liến thoắng về việc sẽ nấu món gì để chào mừng chuyến viếng thăm này. Dino chỉ cười chào người phụ nữ tốt bụng và hướng lên lầu, nơi mục tiêu tình cảm của mình đang cư ngụ.

Cánh cửa bật mở trước cả khi anh hoàn tất việc leo thang, và Tsuna bước ra đón anh với nụ cười đáng yêu đó, cái ôm đầy chất huynh đệ đó (mà anh mong là chứa nhiều cảm xúc và tình yêu hơn), sau đó lôi chàng tuấn mã vào phòng cậu, lảm nhảm về việc cậu nhớ anh như thế nào, và cậu có điều muốn hỏi như thế nào.

Cánh cửa đóng lại sau lưng cả hai, Tsuna bước vào giữa phòng trước khi xoay lại với đôi má đỏ ửng. Cậu dời mắt về đôi tay và lồng chúng vào nhau, hành động rõ ràng giống vô cùng với một người sắp thổ lộ tình yêu.

Với ý nghĩ đó, tim chàng trai Cavallonne bỗng đập nhanh hơn và anh phải cố lắm mới ghìm cho chính mặt mình đừng đỏ lên.

“D – Dino…em yêu…”

‘Có thật không? Cậu—cậu ấy sắp thổ lộ với mình, rằng cậu ấy yêu—’

“…một cô gái tên Kyoko…”

‘—mình?’

Trái tim anh như bị xé rời từng mảnh, như sắp ngừng đập bất cứ phút giây nào. Anh biết Tsuna ‘bình thường’ nhưng thật sự chẳng có bằng chứng hay sự thật nào cho đến giờ, nên anh cứ tiếp tục hy vọng rằng một ngày nào đó, có lẽ một ngày nào đó, gần hay xa, ông-chủ-tương-lai của Vongola sẽ nhìn anh và thấy anh chứ không phải một tên anh trai nào đấy. Nhưng hi vọng đã tiêu tan cả rồi. Vào một thời điểm nào đó trong đời, anh từng nghe ai đó bảo rằng không nên hi vọng, vì khi điều mình hi vọng không xảy ra, bản thân cũng không rạn nứt vì đau buồn và hối hận.

“Oh? Vậy anh có thể giúp gì?” Giúp? Ai lại tin vào lời nói dối trắng trợn ấy? Anh là một mafioso, anh muốn giữ Tsuna cho riêng mình. Mafioso lấy những gì họ muốn. Tuyệt hơn nữa, anh là một ông chủ! Ông chủ có thể sở hữu mọi điều – anh gần như là Chúa của gia đình mình. Ai trong giới mafia lại tin những lời này là thật—

“Anh không cần làm gì cả - Em chỉ xin một lời khuyên thôi!”

Anh vẫn hay quên là Tsuna không được nuôi lớn trong giới mafia, rằng cậu là một con cừu ngây thơ trong thế giới đầy lang sói. Điều này làm cậu dễ bị lừa hơn, dễ sở hữu hơn…

Lạy chúa, chàng tuấn mã không thể làm điều này. Anh yêu Tsuna và chỉ mong hạnh phúc đến với cậu. Dino thoáng tự hỏi liệu mọi người có cảm thấy thế này khi biết được tình cảm của Tsuna dành cho…đứa con gái đó không.

Không, cô ta không đủ tốt. Theo cách nhìn của một mafioso, con bé yếu đuối ấy còn không phải là một phụ nữ. Tsuna không hề giỏi che giấu cảm xúc, và nó thì học cùng trường, cùng lớp trong nhiều năm. Nếu nó không nhìn ra tình cảm của cậu, thì hoặc nó quá lơ đãng, hoặc quá ngu ngốc. Nó sẽ không chịu nổi dù chỉ một tuần trong thế giới của họ. Anh có thể thấy con bé là hoàn toàn sai trái. Dù sao, ít nhất nó cũng biết làm một cái sandwitch chết tiệt và im miệng khi cần thiết, khác với con bé Haru.

Sau đó, anh nhận ra ý nghĩ của mình đã trở nên lăng mạ. Ghen tuông đã sơn trái tim anh trong màu xanh lá đậm nhất có thể. Không lâu, đầu óc anh cũng sẽ nối gót.

“Em muốn biết điều gì? Anh sẽ cố trả lời.” Phải kéo cậu khỏi con bé đó – Nó hoàn toàn là sai, sai, sai cho cậu! Anh không thể để ‘cậu em trai’ dễ thương tự hủy hoại cuộc đời với nó.

“Em muốn anh trả lời một số câu hỏi…”

Ngựa chứng nói toàn những điều sẽ khiến con bé tránh xa Tsuna, mà cậu hoàn toàn không biết. Thằng bé cứ như đang nghe lời khuyên hay nhất thể giới để có bất cứ cô gái nào mình muốn, anh biết.

Anh không hề - không thể - cảm thấy hối hận về điều được nói. Trong mắt mình, anh đã giúp Tsuna tránh khỏi sai lầm lớn nhất trong đời cậu. Dù bây giờ có thể đau, Dino sẽ luôn dang rộng vòng tay với nụ cười an ủi để chờ cậu. Anh thật sự muốn ôm thân thể nhỏ bé ấy vào lòng và thì thầm những lời đường mật. Anh sẽ làm tất cả để uốn cong đầu óc cậu cho đến cuối đời, cho đến khi thời gian kết thúc với vòng ôm đen tối của cái chết. Một khoảng thời gian trường tồn để vặn vẹo đầu óc cậu thiếu niên cho đến khi cậu chỉ thấy, nói và cảm nhận được duy nhất mình anh.

Thật sự, sau đó sẽ là thiên đường…

~*~

Dino Cavallonne tìm thấy người yêu dấu của mình nằm khóc trên giường, nắm chặt chiếc gối như phao cứu sinh, cuộn thành quả bóng với tay chân, quần áo và tấm trải giường.

“Em-Em không biết mình đã làm sai điều gì!” Tsuna như nghẹn mấy lời đó giữa những đợt nấc. Kyoko đã từ chối cậu bằng cách lạnh lùng và tàn nhẫn nhất.

“…Có lẽ cô bé không hợp với em thôi, em trai…” Anh tiến lại gần bầu trời của Vongola đang nằm trên giường, gỡ đống chăn nệm khỏi người cậu, cạy chiếc gối khỏi tay Tsuna và ôm cậu vào lòng. “Cô bé ấy không đúng…”

Tsuna chẳng hề nhận thấy nụ cười của Dino khi anh vùi đầu vào tóc cậu. Decimo chỉ thấy bóng tối do nhắm mắt và nắm chặt lấy chiếc áo mà khóc. Cậu cũng chẳng nhận thấy cái ôm này hoàn toàn không mang nghĩa anh em, gần hơn với người yêu, và cũng không nhận thấy nụ cười đang rộng ra trên mặt chàng tuấn mã.

Cậu không cần phải thấy.

“Em-Em thật sự yêu cô ấy…” Cậu nói điều đó giữa những tiếng nấc và khóc.

“Sshhh…cô bé không có ở đây…vì cô ấy không đủ tốt, không đủ tốt—” Đôi tay quanh người thằng bé siết chặt hơn và kéo cậu lại gần “—cho em…Cô ấy quá yếu đuối, em không thấy sao? Quá lơ đãng, quá ngốc. Cô ấy sẽ không chịu nổi dù chỉ một giây trong thế giới của chúng ta…” Vòng tay và nụ cười của Dino chứa đựng cảm xúc mà Tsuna không hiểu, nhưng cậu cũng không sợ thứ vô danh này.

Dino tiếp tục việc uốn vặn đầu óc ngay cả sau khi cậu bình tĩnh lại. Bầu trời in những lời đó vào lòng…

“Cô ấy quá yếu đuối, ngu ngốc…cô ấy không xứng với em.”

Cậu đang bị kéo xuống đại dương tăm tối…một đại dương với thù hận cho mọi người và tình yêu cho chàng trai Cavallonne, cậu không chống lại. Giác quan cậu không nhận ra ảo tưởng mà những lời đó mang đến. Tình anh em này là dối trá. Nhưng dễ để tin dối trá hơn sự thật. Cậu không còn ngoi lên mặt biển được nữa mà chỉ thấy ánh sáng mặt trời phản chiếu xuống nó. Một ảnh chiếu là không thật. Ánh sáng là dối trá nhưng bóng tối sau lưng cậu thì không phải.

Thân thể chứa đầu óc cong vẹo dần chìm vào giấc ngủ khi nghe những từ ngữ âm vang trong phòng.

“Cô ấy không xứng, cô ấy không xứng…”

~*~

Bình minh đến sớm hơn mọi người nghĩ.

Reborn bước vào phòng cậu học trò, tìm thấy một đống lộn xộn tay chân, tóc tai, hơi thở quyện vào nhau. Gã, theo một cách nào đó, lo cho cậu. Gã biết về sự chú ý và quan tâm mà Dino dành cho cậu (dù sao thì, gã là Reborn, làm sao mà không biết được?). Chỉ là vấn đề thời gian trước khi con ngựa hành động, nhưng gã không ngờ là sớm thế này, và Tsuna lại trong tình trạng dễ vỡ này.

Tên Arcobaleno biết mình đã trễ khi cậu học trò thức dậy đối mặt với ‘anh trai’ của mình và cuộn sâu hơn vào cái ôm. Gã đã không thể bảo vệ bầu trời của Vongola khỏi con ngựa với quả tim xanh tái. Đống lộn xộn thân thể và đầu óc không thể bị tháo dỡ.

Dino Cavallonne đã biến Vongola Decimo thành bạn chơi nhờ một vài lời nói dối và dây rối tinh tế…

Có vẻ khả năng tạo ảo ảnh không chỉ thuộc về sương mù…

~*~

Ngày xửa ngày xưa, có một chú ngựa xinh đẹp. Nó yêu bầu trời xanh, xanh, xanh và bị nhuộm xanh, xanh, xanh khi nhận ra bầu trời đã yêu một thiếu nữ xinh đẹp. Đôi mắt nó chỉ thấy độc một màu xanh lá, chẳng còn chỗ cho vẻ đẹp. Chú ngựa vặn vẹo và vặn vẹo bầu trời đến khi thời gian ngừng trôi…

[End.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tina513