Taegi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---- Leng keng ----

Hắn đến rồi

'' Bảo bối, nhớ ta không''

Hắn đưa tay sờ mặt em, thì thầm. Em nghiêng đầu né tránh, em cảm thấy kinh tởm mỗi lần hắn chạm vào người mình.

" Tên khốn, thả ta ra"

" Bảo bối à, ngươi gầy quá đi. Ngươi lại không ăn thức ăn do ngự trù mang đến rồi phải không?"

" Đừng lấy bàn tay dơ bẩn của ngươi chạm vào ta"

" Bảo bối à, bàn tay dơ bẩn này đã chu du khắp nơi trên thân thể của ngươi đó."

" Ngươi.. Người biết ta là ai không hả?"

" Biết chứ!!  Min Yoongi - vị vua thứ 12  của Vương Triều YiYeon"

" Ngươi biết mà còn dám bắt ta? Ngươi không sợ ta tru di cửu tộc ngươi sao?"

" Bảo bối của ta, ngươi lại quên rồi, người bị ta bắt đã nửa năm, hiện vẫn còn trong sự giam giữ của ta, thì ngươi nghĩ ta có sợ không?"

" Ngươi...ngươi rốt cuộc là ai?"

Tay hắn đã di chuyển đến sa y mỏng manh của em, kéo em về phía hắn, thì thầm

" Ta à? Ta là phu quân  của em"

" Ngươi...ưm..ư.."

------------------------------------

Min Yoongi- thập nhị hoàng tử của vương triều Yiyeon. Em trước nay tinh thông văn võ, cầm kì thi họa tài năng hơn người, nhưng bản tính hiền lành, không tranh đua nên rất được vua cha yêu quý, trọng dụng. Người ta hay nố " sinh con tốt nhất đừng sinh trong nhà đế vương ", chính sự yêu quý đó, khiến các vị ca ca đệ đệ của em ganh ghét, ra ta sát hại mẫu thân em. Trong tang lễ của mẫu thân, quỳ trước quan tài của Hoàng quý phi Trịnh Quan Hoa. em đã thề sẽ trả thù bọn khốn nạn đó, lấy lại công bằng cho mẫu thân. Ba năm sau, em dẫn đầu 1 đội quân tinh nhuệ, giành lấy ngôi báu từ vị " ca ca" của mình. Tuy nhiên, sự kiện binh biến của hoàng gia Yiyeon lại được dân chúng ủng hộ, bởi lẽ Min Yoonhan là ông vua tồi, chỉ biết ăn chơi sa đọa, bóc lột dân chúng. Em lên ngôi, vẫn mang bản tính tàn ác của dòng tộc mình, chỉ khác ở điểm họ giết người vô cớ, còn em chỉ giết người phản bội mình. Những kẻ phản bộ đó sẽ bị chặt đầu, đầu bọn chúng sẽ được đặt trong những cái hộp, trưng ở nơi cao nhất kinh đô, coi đó là bài học cho những kẻ phản bội. Dân chúng không hận em đã giết người, người đời ca tụng em là minh quân, là vị vua tốt nhất của vương triều Yiyeon. Từ lúc em lên ngôi, nhân dân sống sung túc hơn, nhân tài khắp nơi tìm đến để quy phục em,... Rồi bỗng 1 ngày, em mất tích trong 1 lần đi di tuần. Suốt thời gian em mất tích, cả nước náo loạn, bao lời đồn đoán được đưa ra. Đến ngày Kim Taehyung tìm thấy xác người trong rừng, người này có gương mặt giống em, giống đến vết sẹo trên mặt, mọi người đều cho là đó là em. Lễ tang của em diễn ra long trọng, người dân khóc thương cho vị vua trẻ tài hoa bạc mệnh.

Jimin- đệ đệ của em lên ngôi kế vị. Từ lúc lên ngôi, gã ra sức tìm hiểu về sự ra đi của em, là hành khích hay có kế hoạch khác.  Nhưng hơn nửa năm, công sức của gã chỉ đổi lại là con số Không. Rốt cuộc, chẳng ai biết tại sao em  mất tích và ai là người bắt em.

---------------

" Ưm... Chậm...chậm lại...."

" Bảo bối à, ngươi xem cách ngươi rên rỉ, có khác gì những kĩ nam không?"

Hắn thích việc thù thầm bên tai em, điều đó khiến em mẫn cảm hơn bao giờ hết. Mắt bị hắn bịch lại, mọi thứ em chỉ cảm nhận bằng tai, nhưng tai lại là điểm yếu của em.

" Khốn..khốn kiếp... Ha...ta...nhất định...sẽ...giết ngươi...."

" Ta đợi ngày đó"

--------------------

Kim Taehyung- con trai Thừa tướng Kim, người có công lơn trong binh biến thời ấy. Hắn trước giờ thích trêu hoa ghẹo nguyệt, ong bướm của hắn ở khắp nơi, dù đó là nam hay nữ. Hôm đó hắn đi dạo cùng 2 tiểu cô nương xinh đẹp, lại vô tình bắt gặp 1 tiểu yêu xinh đẹp hơn. Làn da trắng, đôi mắt hút hồn, từ mái tóc đến trang phục đều toát lên vẻ  hút người. Tuy trên mắt có 1 vết sẹo dài, nhưng hắn lại thấy thu hút bởi vết sẹo đó. Hắn biết đó là ai, là Min Yoongi, là vị vua mà người người ca ngợi. Đuổi 2 mĩ nhân về, hắn đuổi theo em đến đường vắng, đánh em ngất xỉu. Em xinh đẹp thế này, đã thế còn là vua 1 nước, hắn phải để em bên cạnh, biến em thành người của hắn. Không ai ngờ, Kim Taehyung đào hoa lại có tính chiếm hữu rất cao. Thứ hắn thích thì phải là của hắn.

May cho hắn là hắn tìm được 1 gã ăn mày, có gương mặt hoàn toàn giống em, nhưng lại không có vết sẹo. Chuyện đó không khó gì, bản thân là thái y, hắn dư sức tạo ra thuốc là cho vết thương vừa có trông như đã có từ lâu. Mọi chuyện thuận lợi đến mức không tưởng. Vờ như tìm thấy xác em, đánh lừa mọi người, tất cả đều theo đúng kế hoạch của hắn. Trừ việc Jimin phong hắn là làm quan vì công tìm thấy Tiên hoàng.

Kim lão gia thấy hắn thay đổi, không đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, tâm tình rất hài lòng, không hề biết mọi chuyện do con út mình làm ra.

Sau nửa năm, hắn từ quan, muốn đi du ngoạn. Điều này khiến phụ thân hắn tức giận, giam hắn trong thư phòng suốt 1 tuần trăng, nhưng hắn không hồi tâm chuyển ý.

" Phụ thân, Kim gia không chỉ có mình con, Namjoon hyung. Seokjin hyung vẫn đang thăng tiến trong triều mà. Phụ thân, con xin người, con không hợp làm quan, chỉ muốn chu du thiên hạ. Nhi tử xin người"

" Con...con... Thôi được rồi, tùy ngươi vậy"

------------------------

Sau hồi lâu ân ái, cả cơ thể em rã rời, chẳng còn chút sức lực. Hắn để em nằm trên giường, bản thân lấy chiếc áo lông thú quý hiếm khoác lên người. Hắn lấy ra lọ hì đó rất thần bí

" Bảo bối, biết đây là gì không. Đây là kết quả của của 1 tháng giam giữ của ta. Uống thuốc này, ngươi sẽ quên đi quá khứ, ngươi sẽ mãi mãi thuộc về ta"

" Ngươi...ngươi điên rồi"

" Phải phải, ta điên rồi. Giờ thì bảo bối à, uống thuốc thôi"

" Ta không uống ưm...ư"

-------------------------

" Hức hức, Taetae, có người ăn hiếp Yoonie"

" Thôi nào, Yoonie đừng khóc nữa, Taetae thương. Nói đi, ai ăn hiếp Yoonie"

" Mấy tỷ tỷ trong thôn nói  Yoonie xấu xí, nói Yoonie  có vết sẹo hức..hức ,nói Taetae không thương Yoonie, họ...họ...hức còn đánh Yoonie rất đau nữa "

Em đưa cánh tay cho hắn xem chứng minh lời đã nói. Cánh tay trắng nõn, đụng nhẹ hắn còn không nỡ, vậy mà đám tiện nhân kia dám đánh đến nổi vết tím vết đỏ. Thật khốn nạn.

Hắn ôm em vào lòng, an ủi

" Yoonie ngoan, Taetae thương Yoonie nhất, đừng nghe lời mất tiện nhân kia"

" Nhưng Taetae..."

" Hay Yoonie muốn ngày mai không rờ được giường để đi chơi"

" Không muốn, Yoonie không muốn đâu"

" Vậy thì phải ngoan, nín khóc đi"

Một tuần sau khi uống thuốc, em tỉnh dậy. Kí ức trước kia không còn, đã thế còn biến thành kẻ ngốc. Kim Taehyung thấy vậy liền vui mừng, cả đời này Min Yoongi chỉ thuộc về mỗi Kim Taehyung.

Em và hắn đang sống trong 1 ngôi làng nhỏ, sống rất hạnh phúc, trừ một số người ganh ghét luôn tìm cách phá hoại 2 người ra

" Lũ khốn chúng bây nên chết sớm, sống chỉ giỏi ăn người yếu hơn mình"

Từ lúc ở cạnh em, hắn đã thề" Kẻ nào làm em khóc sẽ chết không toàn thây với hắn" và hắn đang thực hiện lời thề.

--------------- END -----------

LẦN ĐẦU TIÊN VIẾT THỂ LOẠI NÀY NÊN CÓ NHIỀU SAI SÓT, MONG ĐƯỢC CHỈ GIÁO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro