Taegi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh à, mình xa nhau bao nhiêu năm rồi anh nhỉ? Anh ở đó có tốt không? Năm nay mùa đông vẫn rất lạnh, tuyết vẫn rơi, mọi thứ đều như ngày xưa... chỉ là không có anh. Em còn nhớ lần đầu gặp anh, cũng trong tuyết trắng thế này, em và anh vô tình cùng ngồi chung một con đường. Em đâu có ngờ một chàng trai có vẻ ngoài yếu đuối, làn da trắng, trắng như tuyết ngoài trời lại can đảm chạy theo tên cướp để giành lại đồ cho em. Em nhớ khi em tỏ tình với anh, cũng là trời đông như thế này, lúc anh mỉm cười nói đồng ý, em đã hạnh phúc biết bao. Anh ơi, hôm nay em nhìn những bông tuyết kia, anh biết em thấy gì không? Em thấy những kỉ niệm của chúng ta, bao kỉ niệm chứa trong bông tuyết đó. Em nhớ anh, rất nhớ anh! Trái tim em rất lạnh, anh có thể sưởi ấm nó không? Em biết, anh không còn ở đây nữa... Anh như bông tuyết kia, anh mất rồi. Người ta mong chờ xuân đến, còn em mong mãi mãi chỉ có mùa đông. Khi đó, em sẽ được sống trong kí ức... có anh bên cạnh. Xuân đến, đông đi. Nắng lên, tuyết dần dần tan biến. Tình ta cách xa khi tuyết ngừng rơi. Anh bệnh, anh sợ lạnh, nhưng anh vẫn chiều theo em. Chính em đã đánh mất anh. Em có lỗi và em đang sống để chuộc lỗi của mình. Anh muốn em sống thay phần anh, ngắm thế giới thay phần anh, vui vẻ thay phần anh. Anh ơi, em không chịu nổi nữa rồi! Cho em theo anh được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro