Chương 1: Bị tóm bởi tên buôn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 năm sau, con người đã ngày càng thích nghi với sự thay đổi này. Các guild lần lượt được thành lập và chiêu mộ các thám hiểm giả đến hoạt động.
Việc khám phá các hòn đảo cũng được đẩy mạnh , 2 hòn đảo Lost Dungeon và Great Forest đã được chinh phục thành công. Con người cũng đã phát hiện ra nền văn minh của các chủng tộc khác như Elf, Dwarf, và thú nhân tộc.
Giờ đây con người cũng đã có thể sử dụng được phép thuật và bảng hiển thị. Tất cả súng đạn và bom đều đã trở nên vô dụng trong thế giới bây giờ.
Tôi là Hanto Ariyama, 20 tuổi. Hiện đang sống ở một khu hoang tàn ở nước Nhật.Bởi sự thay đổi xuất hiện đúng lúc tôi vừa ra đời nên tôi cũng không mấy lạ lẫm trước nó. Nhưng căn nhà , bố mẹ tôi, tất cả đều bị trận động đất đó chôn vùi đi. Sau đó tôi đã phải ở nhờ nhà của bà và bà cũng nhanh chóng đi theo họ. Thế là từ năm 10 tuổi, tôi đã chính thức bước vào con đường trộm cắp.

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời để đi trộm một vài món gì đó. Ít nhất đó cũng là những gì mà tôi có thể làm được trong lúc này.
Như mọi khi, tôi vươn vai rồi nhanh chóng đánh một vòng quanh khu phố .Lần này có vẻ như may mắn đã mỉm cười với tôi khi tôi đã nhìn thấy rất rõ con mồi béo bở ở ngay trước mắt. Một người đàn ông với cái balô căng phồng . Tôi nín thở, bước nhẹ, từng bước từng bước một tiếp cận gã đàn ông đó. Tôi mở khoá balô một cách nhanh chóng khi đã đủ tầm rồi vơ hết những gì có trong đó. Nhưng số phận thất nghiệt ngã, gã phản ứng với một tốc độ rất nhanh rồi khoá chặt tay tôi lại. Trong phút chốc, toàn bộ cơ thể tôi đều đã bị gã khống chế hoàn toàn.

"Mày to gan lắm đấy thằng nhóc. Dám giở thói trộm cướp với tao." Gã hét lớn

"Ờ, thì sao nhỉ?"

Tôi trả lời một cách thoải mái bởi vì khi mình chọn cái nghề này thì tâm lý lúc nào cũng phải  chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này. Vì thế tôi thản nhiên trả lời hắn.

"Ngon đấy, mày có vẻ như rất may mắn nhỉ ? Đúng lúc bọn tao đang thiếu người để gửi đi do thám mấy hòn đảo thì mày lại là đứa xuất hiện."

Câu nói của hắn làm tôi run lên từng đợt, bởi nếu bị gửi đi thì chắc chắn kết cuộc sẽ không hề tốt đẹp gì mấy. Nói bề ngoài là do thám chứ tôi thừa sức biết những gì sẽ xảy ra với tôi. Họ sẽ bảo tôi đi dẫn dụ các con quái về để rồi họ sẽ nghiên cứu các loại quái mới. Đơn nhiên tỉ lệ chết lúc nào cũng chiếm phần nhiều hơn. Tôi phải xuống giọng nài nỉ hắn thôi.

"Anh có thể nào th...tha...tha cho tôi được không anh trai <3"

"Wow, thái độ của mày thay đổi nhanh gớm. Đừng nhiều lời, mai mày sẽ lên đường. Giờ thì ngồi trong hầm mà tận hưởng những giây phút cuối đời đi. À nhân tiện! Tao là chủ của mày từ giờ trở đi , tên tao là John."

Thôi rồi , tôi sắp tạch thật rồi. Tôi buông xuôi hai cánh tay đang vùng vẫy , xìu mình lại và phó mặc cho dòng đời đưa đẩy.

Tôi đã từng nói hôm nay là ngày đẹp trời và là ngày may mắn, nếu được tôi xin rút lại ngay những lời đó. Tôi giờ đây chả khác gì cá nằm trên thớt. Cái chết đến với tôi chưa bao giờ nhanh đến vậy. Có lẽ tôi không nên nghĩ ngợi gì nhiều và nghỉ ngơi một lát có lẽ sẽ thích hợp hơn. Thế là tôi thiếp đi một cách nhanh chóng.

"Dậy mau bọn khốn, tới giờ khởi hành rồi." (John)

Một giọng nói mà có lẽ cho bạn mười tỷ cũng không thể nào ưa được. Nó như mang lại cái chết cho tôi cũng như mọi người ở đây. Chúng tôi nhanh chóng được dắt đi lên một con thuyền rất lớn. Xung quanh là những nô lệ đều bị còng tay và chân như tôi. Tôi bị đưa đi vào một cái cũi rất sâu trong thân tàu. Giờ thì có chúa mới cứu được tôi .

"Boong"

Tiếng chuông của con tàu vang lên, điều này đồng nghĩa với việc nó đã sẵn sàng để ra khơi. Con tàu từ từ rời bến kéo theo sau là những nỗi tuyệt vọng của tôi và tất cả những nô lệ ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro