Seoul có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul hôm nay không mưa như những ngày tháng tám. Nắng nhẹ rải trên con đường anh đào rực rỡ. Kim Ji Hye, lại đi trên con đường phủ đầy những cánh hoa anh đào phấp phới bay. Nó như bức tranh chỉ để cho cô vậy. Đúng cô lại bước theo anh, đằng sau anh-Jung Hoseok, chàng trai có nụ cười toả nắng, ấm áp. Cô không biết đã thích anh từ khi nào mà sao lại sâu đậm đến thế, 2 năm để dành cho mối tình đầu đơn phương.

Hôm đó trời mưa, mây đen che kín bầu trời xanh thẳm vời vợi thường ngày của Seoul. Cô ngỡ hôm đó là ngày buồn tẻ, không có nắng. Bỗng chợt thời gian ngưng lại giữa hàng người tất bật sang đường. Nụ cười, dáng người ấy như khác biệt giữa những hạt mưa đang rơi trên dòng người. Phải, đó chính là anh, nó khác biệt từ lúc cô gặp anh, nó như một cái duyên vậy. Nhưng cô có thể gặp lại anh? Có lẽ từ đó Kim Ji Hye đã bắt đầu có một hình bóng lạ trong tim. Lại là một cái tình cờ khác, cô biết được tên anh, Jung Hoseok, khi cô vô tình nhìn thoáng qua danh sách câu lạc bộ nhảy của trường. Từ đó mà cái tên, hình bóng của anh được mang trong nỗi nhớ, nỗi tương tư của cô gái tuổi trăng tròn. Cô biết hết những thứ về anh, vì... cô như một người vô hình luôn đi theo anh, luôn bước đằng sau anh và nhìn anh vui vẻ cùng...người con gái mà anh thương, Hwang Chae Mi, người con gái may mắn được anh yêu thương, trao bao nhiêu điều tốt đẹp.

Nhưng anh đâu có biết đằng sau anh luôn có một hình bóng, một người vô hình, một người yêu đơn phương anh suốt 2 năm chỉ để đi theo anh không lí do.
Ji Hye tự nhủ rằng mình sẽ có cái kết có hậu thật giống trong những cuốn ngôn tình, kiên trì theo đuổi thì cái kết của cô sẽ giống câu chuyện có hậu đó. Nghe thì thật buồn cười, thật ích kỉ nhưng một người đơn phương như cô ai chẳng muốn như thế.

Ji Hye ngốc lắm, yêu một người không yêu mình, không biết mình, để rồi cứ đi theo bước chân anh đến từng nơi anh đi. Nhưng sao cô lại say đắm thế? Có lẽ anh chỉ là tình cảm nhất thời theo cảm xúc?

--------

- Anh đi trước, Ji Hye đi sau, bao nhiêu bước chân anh thì bấy nhiêu bước chân cô. Jung Hoseok hôm nay mang vẻ u ám như trời Seoul hôm nay vậy. Mối tình đẹp hôm qua không điều kiện mà đi, ngày hôm qua Hwang Chae Mi nói lời chia tay anh. Và anh cũng biết được đó chỉ là tình yêu giả dối, là tình yêu không cảm xúc của người con gái mà Hoseok đặt cả trái tim.
Ji Hye muốn đến gần, hỏi han, anh ủi nhưng khoảng cách anh và cô quá xa, liệu cô có tư cách gì để hỏi? Trời lại mưa, hạt mưa nhỏ vương lại trên tóc nâu của anh, Ji Hye vẫn đứng đó, nép sau gốc cây mà lòng không khỏi đau, nơi ngực trái cũng đau...

Muốn đến bên anh không phải ngày một ngày hai nhưng 2 năm nó chưa đủ để anh nhận ra tình cảm của cô sao? Phải thôi! Vì cô nhút nhát không dám đối diện với anh, đối diện với chính tâm tư của mình, để bao nhiêu cơ hội bị người con gái khác chớp lấy. Cô ngốc, ngốc lắm! Jung Hoseok là ai trong tim cô ư? Là chàng trai mùa xuân, là nụ cười toả nắng, là... người cô đơn phương say đắm.

Đôi chân đứng không yên mà vô thức đi đến bên anh, che cho khỏi những hạt mưa bụi bay bằng chiếc ô nhỏ trong tay, hai má ửng đỏ, cúi nhìn Hoseok. Anh nhìn cô với ánh mắt đôi phần khó hiểu không dấu nổi nét buồn nơi đáy mắt. Ji Hye không biết mình nên chào hỏi như thế nào, cô đang lấy hết can đảm đứng trước mối tình đầu đơn phương 2 năm của mình.

- Chào anh em là Kim Ji Hye, học khối dưới!

Hoseok nhìn bàn tay trắng của cô mà cố dặn một nụ cười, bắt tay chào "bạn" mới.

- Chào Ji Hye!

- Em thấy anh ngồi dưới mưa một mình... anh không sao chứ?
Hỏi thế thôi nhưng sớm lòng cô muốn anh nói tâm sự của anh cho cô thế nào rồi!

Hoseok cười khổ, nỗi buồn này chắc chẳng ai thấu hiểu, tự lắc đầu cười khuẩy:

- Không có gì đâu! Chỉ là một người quan trọng đối với anh bây giờ không còn nữa, không còn bên cạnh để vui vẻ cùng anh nữa.

Tự nhiên trong lòng Ji Hye dâng lên nỗi hạnh phúc le lói, cô biết thế là ích kỉ nhưng nhìn anh đau, cô đau gấp bội! Nắm lấy bàn tay ấm của anh mà hai má cứ nóng dần lên. Cô muốn nói tất cả từ lúc gặp anh đến những lúc đi theo anh cho đến nỗi đau nơi ngực trái khi nhìn anh cười cùng người khác.

- Anh, Jung Hoseok... em có thể nói cho anh nghe một điều không?

Hoseok hơi bất ngờ vì cô gái lạ này lại biết tên mình nhưng định thần lại nghe cô nói mà cũng không khỏi rời mắt khỏi bàn tay đang được Ji Hye nắm chặt kia.

  -Thật ra em đã thích anh từ 2 năm trước, khi em gặp anh vào ngày mưa, ngày u ám của Seoul nhưng khi gặp được anh bỗng chốc mọi thứ như mờ ảo đi, chỉ có nụ cười, hình dáng anh là sắc nét, từ đó em luôn đi theo phía sau anh, và đến hôm nay em mới can đảm để nói hết tâm tư của mình. Mặc dù khó tin nhưng điều đó là sự thật!

Hoseok mãi mới tiêu hoá xong lời của cô, cuối cùng nhìn lại người con gái trước mặt mà mỉm cười, anh cũng chẳng biết mở lời với cô thế nào, chi bằng đáp lại bằng nụ cười quyến rũ ấy?

Từ bao giờ mà thời tiết Seoul đang mùa xuân se se cái lạnh còn hai má cô thì nóng rực lên. Hai người cứ thế hỏi nhau về mọi thứ, cùng đi bộ trên con đường hoa anh đào ngày đó mà rộn rã tiếng cười của anh và cô. Cô đã đúng, Kim Ji Hye đã đúng, chỉ cần kiên trì và đặt hết tình yêu thương vào người đó thì cái kết sẽ có hậu như Lọ Lem thôi! Có lẽ cô đã được đền đáp bằng mối tình đầu hạnh phúc.

Người ta bảo tình yêu sét đánh sao lâu dài, sâu đậm? Nhưng biết đâu được rằng tình yêu là thứ có thể phá vỡ mọi rào cản, quy luật cuộc sống. Có lẽ chỉ cần tin tưởng chưa đủ mà trong đó có cả chờ đợi, có đau đơn và có thời gian. Nhưng sau cùng lại là câu chuyện có hậu nhất!

-----------

...2 năm sau....
...Anh và cô nắm tay nhau bước vào lễ đường. 4 năm để cho một mối tình đầu tiên, đau có, nước mắt có, hạnh phúc có... Từ ngày mai, luôn có nắng, luôn có ấm, luôn có Hoseok bên cô.

Cô yêu Seoul, vì nơi đó có anh.

_With Seoul_
-------------
Mía:))
Fic đầu, chửa có kinh nghiệm viết:)) sai sót góp ý cho tớ nhá:))💜❤️🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro