With you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mai anh muốn đi thử chỗ này, bạn đi với anh không?"
"Dạ đi liền, đi liền anh ơi!"
" Ủa mà anh đã nói đi chỗ nào đâu, bạn đồng ý gì mà nhanh vậy?"
" Trời ơi, em biết làm chi đâu anh ơi, chỉ cần là đi chung với anh thì chỗ nào em cũng đi hết á hehe."
Thực ra Brett chỉ tính dắt người thươ... í lộn, người bạn thân thương từ thuở ấu thơ của mình đi thử tiệm bubble tea mới mở gần nhà thôi. Nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn ánh mắt chân thành và sáng rỡ như bắn ra ánh sao của Eddy khi nói cái câu sến súa đó, Brett lại muốn chọc Eddy một xíu để xem em í đỏ mặt cHơI (anh ák quá Byang ơi😒)."Thế thì anh có đặt khách sạn rồi đó, bạn đi với anh nha!"
Nghe vậy, Eddy cũng hơi xụ mặt "Mình còn nhiều video chưa quay xong mà anh. Với lại anh muốn đi du lịch sao anh không báo em trước đặng em còn biết đường mà sắp xếp công việc chứ."
Eddy cứ tưởng khi thấy mình hơi tuột mood như vậy rồi, thì Brett sẽ phân trần giải thích cho em yê... í lộn người em guột thừa của ảnh (kỳ ghê, viết lộn quài) về sự thiếu tính toán trong công việc. Nhưng không, Brett phán một câu xanh rờn làm bộ não vĩ đại của Eddy (cho xin día học giỏi ik🤧) dừng hoạt động lun. "Ai nói với bạn mình đi du lịch?"Brett nhướng mày, khoé miệng hơi nhết lên và nhìn chằm chằm Eddy. "Anh nhớ anh đâu có nói."
"Ủa chứ mình không đi du lịch, dị anh đặt phòng khách sạn làm chi dị?!" Mặc dù đã ở bên nhau (e hèm) gần 2 thập kỉ, nhưng nghĩ đến chuyện vào khách sạn cùng anh Brett vẫn khiến Eddy bấn loạn trong lòng và mặt cậu đang đỏ lên một cách nhanh chóng. Thực ra với việc ở chung nhà và đi lưu diễn cùng nhau nhiều như vậy thì số lần ngủ chung giường của cả hai đã nhiều vô số kể rồi. Hồi mấy lần đầu đi tour, Brett và Eddy thường chỉ dám đặt 1 phòng cho cả hai vì phải tiết kiệm. Thậm chí trước đó, lúc hai người vẫn còn đang dành dụm tiền bằng cách đi đàn dạo ngoài đường thì họ cũng đã co cụm trong túi ngủ cạnh bên nhau khi đêm xuống rồi. Còn bình thường, (số lần cả hai qua phòng nhau ngủ vì khó ngủ hoặc muốn an ủi đối phương cũng không phải là hiếm) Ngay cả khi chỉ ở nhà, thì cũng có những đêm Eddy nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được. Những lúc đó cậu thường nhẹ nhàng ôm gối qua năn nỉ Brett cho ngủ cùng vì chỉ khi được bao bọc trong hơi ấm và mùi hương ngọt ngào của anh thì cậu mới thực sự cảm thấy an toàn và thả lỏng. Cũng có những đêm cậu quá chìm đắm trong nỗi đau buồn và cảm giác cô đơn đến độ cậu chỉ muốn vùi mình trong mền và để cho sự tiêu cực nuốt chửng. Cậu quá kiệt quệ và mỏi mệt để mà có thể lết sang tìm sự an ủi từ Brett. Những lúc như thế, anh sẽ mang hơi ấm qua và bảo bọc cậu trong vòng tay mềm mại của anh. Anh sẽ khe khẽ gõ cửa phòng cậu và bước vào nằm sát bên rồi nhẹ nhàng ôm Eddy vào lòng. Cậu cứ nghĩ mình giỏi che giấu cảm xúc mỗi khi tâm trạng thực sự không tốt, nhưng chẳng hiểu sao Brett lúc nào cũng nhận ra được cảm xúc của cậu và nhẹ nhàng kéo cậu ra vũng lầy của sự tiêu cực. Nhiêu đó cũng đủ thấy cậu và anh thân quen nhau đến mức nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro