đau họng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện là mấy ngày nay trời lạnh ơi là lạnh, mà amie lại có thói quen uống nước đá nhiều nên thành ra giờ em bị đau họng chẳng thể nói được. yoongi biết em bị vậy cũng đã mắng em một trận lớn, tại anh lúc nào cũng dặn em uống đồ lạnh ít thôi mà em đâu có nghe. giờ em tắt luôn cả giọng rồi thấy anh dặn có thừa không cơ chứ ?

" sao đây? hết nói được rồi à ? " - anh đi lại chỗ ghế sofa nơi amie đang ngồi xem ti vi, dù biết em tắt tiếng nhưng anh vẫn hỏi vậy

em bé ngồi cuộn mình một cục chòn ủm, trên người là chiếc áo hoodie dày cộm, chân nay đã biết mang thêm tất ấm. amie lúc này trông tội nghiệp vô cùng, em đau họng muốn xỉu, nghe anh hỏi cũng dỗi lắm chứ, nhưng lỗi do em nên em không dám dỗi

amie chu mỏ tỏ vẻ tội nghiệp nhìn anh, giờ em chỉ có thể giao tiếp bằng hình thể thôi

" đừng có tỏ vẻ tội nghiệp với anh, anh dặn mà đâu có thèm nghe. đã bảo uống ít nước lạnh thôi mà cứ cứng đầu, giờ thấy hậu quả chưa ? " - anh ngồi kế cục bông mà mắng, hôm qua đã trách một lần rồi mà giờ anh lại trách tiếp. tại nhìn em bệnh anh xót lắm chứ, khổ cái nhóc của anh lì ơi là lì nên cứ phải mắng miết thôi

" a..anh...đừng..có mắng..em...nữa mà.. " - amie cố gằng tiếng ra để trả lời anh, giọng em lúc có lúc không, khàn hết cả cổ chẳng nghe rõ được

yoongi đang mắng em nghe vậy liền im lặng vài giây nhìn em, em cũng đáng thương mà nhìn lại anh

" không mắng cái đầu em! hư vậy không bị mắng là không được " - anh lại mắng em tiếp, cơ mà tay anh lại đang chỉnh lại áo cho em, kéo áo cao lên phần cổ giúp em dễ chịu hơn

xong anh lại đứng dậy bỏ vào trong bếp, amie nghĩ anh đi lấy đồ ăn nên cũng chẳng dám đi theo, nhỡ bị yoongi mắng nữa em khóc huhu cho coi

vài phút sau anh đi ra lại chỗ em, trên tay cầm theo ly nước ấm. thì ra là anh bé pha trà gừng mật ong cho em uống đỡ đau họng

amie nhìn anh bé rồi nhìn thấy ly trà nóng, hai mắt em mở to tỏ vẻ ngạc nhiên, lòng em bé vui lắm vì được anh quan tâm

" bất ngờ cái gì, ngồi yên đó anh đút cho uống " - yoongi mắng yêu em rồi múc nước thổi nguội, mùi trà thơm bao trùm khiến em dễ chịu vô cùng

anh múc từng thìa rồi ân cần thổi nguội đút cho em, chăm em cứ như là em bé ấy. cơ mà amie thích lắmm

" uống giỏi để còn lấy lại giọng, anh nhớ giọng em bé lúc cãi anh lắm đó " - tay đút em uống mà miệng cứ kiếm chuyện để khịa em, giọng lúc nào hong nhớ tự nhiên đi nhớ lúc em cãi anh là sao chứ. người ta biết lỗi rồi màa

amie nghe vậy liền quay sang đánh nhẹ vào anh một cái, dỗi anh thật chứ! bé mà không tắt tiếng là giờ đang combat cực căng với anh rồi đó !

" ngoan lắm uống hết rồi này, thấy dễ chịu hơn chưa ? "- anh đặt ly xuống bàn rồi nhẹ nhàng hỏi, dáng vẻ người thương lo lắng quan tâm khiến em thấy hạnh phúc biết bao. amie vui vẻ gật đầu, mỉm cười nhìn anh

rồi tự nhiên anh cúi người xuống chỉ vào má mình như ra hiệu gì đó

" trả công cho anh đi~ " - yoongi giọng đòi hỏi với em, cúi xuống đợi em hiểu

amie hiểu ra liền bobo cái chụt rõ to vào má anh. em ngại ngùng còn anh thì hài lòng đáp lại cho em tận hai cái bobo vào hai bên má. má xinh ửng hồng vì ngại trông đáng yêu vô cùng

" em bé ngoan lắm, nhanh lấy lại giọng nghe chưa " - anh ngồi ôm eo em mà dặn

" mắng em nhiều cũng vì anh xót em thôi, đừng có dỗi anh nhé. với cả... anh mắng cũng đúng chứ đâu có sai " - câu sau đá câu trước vậy đó mà yoongi cũng nói được, đến chịu anh đấy

hay mắng em vậy đó nhưng anh yoongi vẫn yêu em bé lắm. cũng chỉ vì muốn tốt cho em bé nên anh mới đôi lúc càm ràm thôi. cơ mà chỉ có anh mới được quyền mắng em thôi, anh không để người khác làm vậy đâu, mong là em bé hiểu vì em bé cũng là darling của anh mà ♡

__________________________________________

vào mùa mưa thời tiết thay đổi thất thường nên tui bị tắt tiếng thật rồi mấy bà ơi :") có ai cùng cảnh ngộ không nhỉ ?

mấy bà nhớ giữ gìn sức khỏe đừng để bị bệnh nhée 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro