• Chap 14 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Arc: Bạch Pháp Sư

Chương 2: Khó hiểu

1 giờ sáng,

Draco tỉnh giấc. Chứng mất ngủ chết tiệt lại tìm đến hắn. Hai bên thái dương đau nhức, Draco quyết định rời khỏi giường. Hắn bước xuống cầu thang. Draco nghĩ mình nên uống ít nước.

Không biết Hermione đã về chưa? Hắn tự hỏi.

Draco đi qua phòng khách. Có ánh sáng phát ra. Hắn nghĩ mình bị quáng gà rồi. Đêm hôm khuya khoắt, ai lại bật đèn trong phòng khách chứ. Có tiếng nói chuyện. Dù âm thanh rất nhỏ nhưng hắn hoàn toàn có thể nhận ra rõ ràng. Đó là giọng của Hermione... và một người khác, là đàn ông. Draco nhíu mày. Hình như hắn đã nghe thấy giọng nói này ở đâu đó nhưng hắn không tài nào nhớ nổi là ở đâu.

Hắn tiến về phía phòng khách và đẩy chiếc cửa trượt sang ngang.

Hermione có ở đó.

Cô đang đứng dựa vào một bên cửa trượt đã được mở hướng thẳng ra khu vườn nhỏ của nhà Yukinoshita. Bên cạnh Hermione là một nam nhân với vóc dáng cao lớn.

Nếu Draco nhớ không nhầm thì đây chính là tên ở tiệm sách cũ đã gặp lúc chiều mà.

Sao tên đó lại ở đây nhỉ? Họ đang nói chuyện gì vậy?

Tiếng cửa mở khiến Hermione và Kouujiro nhận ra sự hiện diện của Draco. Ngay lập tức, Kouujiro nói với Hermione.

- Vậy thôi, tôi về đây.

- Ừm.

Kouujiro thay vì sử dụng độn thổ như lúc tới nhà Jason, anh sử dụng sức mạnh từ vòng tròn ma pháp để dịch chuyển mà không để lại bất cứ tiếng động gì giống như độn thổ. Vòng tròn mở ra và Kouujiro biến mất.

Draco đang chứng kiến thứ gì thế này? Tên đó sử dụng ma pháp một cách vô cùng khác biệt so với những thứ hắn đã chứng kiến từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ. Đầu của hắn lại càng đau hơn.

- Cậu chưa ngủ sao?

Câu hỏi của Hermione kéo Draco thoát ra khỏi tiềm thức.

- Tôi không ngủ được.

- Trông cậu không được khỏe lắm. Có sao không?

Hermione tiến lại gần Draco và đặt tay lên trán hắn.

Hơi nóng trong cơ thể Draco tăng vọt. Gương mặt hắn đã xuất hiện mấy vệt đỏ.

- Kh- Không sao đâu.

Hắn lắp bắp. Draco lùi lại để Hermione không chạm tới hắn nữa.

Lấy lại nhịp thở, Draco hỏi Hermione.

- Gã lúc nãy là tên ở tiệm sách cũ đúng không?

- Ừ.

- Cậu và tên đó ở cùng nhau cả tối sao?

- Cũng có thể nói là như vậy. – Đầu Hermione hơi nghiêng về bên trái.

- Ta- Tại sao? – Hắn lại lắp bắp.

- Đó là người Jason giới thiệu với tôi. Bọn tôi hầu như là ở nhà của anh ấy.

- Gi- giới thiệu? Giống như xem mắt á? – Noron thần kinh của Draco hoạt động hết công xuất. Dây thần kinh bình tĩnh của hắn sắp đứt.

- Không! Không đời nào! Với tên chết tiệt đó sao? Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? – Hermione phẩy tay và cười nhạt.

Trước phản ứng của Hermione, Draco thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Nhưng tốt cái gì cơ chứ?

- Hắn là thứ gì vậy? – Draco hỏi.

- Là Ma Thuật Sĩ.

Hermione trả lời rõ ràng. Trước khi bị Draco đặt thêm bất cứ câu hỏi nào khác nữa, Hermione phải ngăn chặn chuyện đó xảy ra. Bởi lẽ cô đã mệt lắm rồi, lúc chiều về nhà Hermione mới chỉ kịp tắm rửa. Cũng may đã ăn ít bánh của Rin nên đã đỡ phần nào.

- À. Cậu xuống dưới này làm gì vậy?

- Tôi sao? Đúng rồi tôi định đi uống nước. – Draco nhớ ra mục đính ban đầu.

- Vậy thì mau đi uống nước rồi đi ngủ đi. Tôi cũng về phòng đây.

Hermione ra khỏi phòng khách và đi thẳng lên cầu thang. Trước khi đi cô cũng không quên nói.

- Ngủ ngon.

- Ừm, ngủ ngon. – Draco trả lời.

Draco mở cánh cửa tủ lạnh và lấy bình nước ra. Hắn uống một hơi hết cốc nước đầy. Tâm trí hắn trổi nổi giữa những nghĩ suy.

Theo như những gì hắn biết thì có rất ít Ma Thuật Sĩ và bởi vì chiếm số lượng nhỏ cho nên thế giới Pháp Thuật vẫn chưa biết được hết về sức mạnh thật sự của những kẻ đó. Draco không ngờ mình lại gặp một Ma Thuật Sĩ ở ngay giữa lòng Kyoto.

Nhưng còn một vấn đề khác nữa...

Hắn không hiểu bản thân mình nữa rồi. Hành động mở cánh cửa phòng khách của hắn ra như thể đang mong ngóng người đó thực sự là Hermione vậy. Rồi kia chỉ là một cái chạm hết sức bình thường thôi mà. Sao cơ thể hắn lại nóng bừng lên rồi còn hồi hộp nữa.

Lúc biết Hermione ở cùng một gã đàn ông khác, sự điềm tĩnh hàng ngày của hắn như chạy đi đâu hết. Sao bản thân hắn lại kích động nhỉ? Sao hắn lại hành động kì quặc như vậy nhỉ?

Ahhhhhh. Draco đang hét lên trong tâm can.

Tại vì sao thế nhỉ? Hắn không biết. Thực sự không biết nữa.

Xấu hổ quá đi. Cô ấy hẳn sẽ nghĩ mình là một người kì lạ.

Cơn buồn ngủ chợt ập đến. Draco ngáp một cái ngáp dài và quay trở lại phòng.

Nghĩ tới hành động bất thường của mình, Draco chợt nhận ra quan hệ của hắn và Hermione cùng lắm cũng chỉ ở mức bạn bè không hơn không kém. Mà còn chưa chắc người ta đã coi mình là bạn bè. Một cảm giác mang mác buồn thoáng qua.

Đang mải mê trong suy tư, có một con cú xuất hiện bên ngoài cửa sổ phòng hắn. Đó là con cú của Blaise Zabini tên bạn thân hắn.

Draco đi về phía cửa sổ và mở cửa cho con cú bay vào. Hắn với lấy lá thứ được buộc ở chân con cú ra đọc.

"Draco dạo này mày khỏe không? Tao thì khỏe như vâm.

- Ồ thế à. - Draco cười cợt nhả.

Tao chắc chắn mày đang vô cùng rảnh rỗi và không có gì để làm đúng không? Tao đang ở Đức, đến chơi với tao đi. Đằng sau lá thư là địa chỉ của tao đó.

Có nhiều thứ vui lắm nha mày.

Cần người đón thì ới tao nhé.

Blaise."

Draco nghĩ đây cũng là một ý kiến hay. Biết đâu đây lại là cơ hội giúp hắn cải thiện được tình trạng hiện tại thì sao.

Hắn viết nhanh một lá thư trả lời Blaise với hai chữ "Quất luôn". Hắn buộc lại vào chân con cú và thả cho nó bay đi.

Ngày hôm sau.

Draco thức dậy trong tình trạng mệt mỏi. Hắn đã có một giấc mơ kì lạ. Giấc mơ đó giống như là kí ức của ai đó chứ không phải của hắn. Tất cả những gì hắn nhớ chỉ là trước mắt hắn là một cánh đồng hoa. Mà là hoa gì thì hắn cũng chẳng rõ nữa, chỉ biết màu tím thôi. Tệ thật, kí ức về giấc mơ mờ nhạt quá.

Đã 8h rồi sao? Hắn nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt bên giường.

Hắn cố gắng bật người dậy trong uể oải rồi làm các thủ tục vệ sinh cá nhân thường nhật.

Bước xuống bậc thang bằng những bước chân nặng nề. Một giọng nói chợt cất lên.

- Không ngủ được sao?

Hermione đang đi về phía cầu thang, có vẻ như cô nàng đang về phòng và nhìn thấy Draco.

- Chỉ hơi mệt thôi.

- Đồ ăn sáng ở dưới bếp đấy. Yuu và Regina đã đi từ sớm rồi còn Shoyo thì vẫn chưa dậy.

- Vậy cậu đang đi đâu vậy.

- Đi đập chết cái thằng còn đang ngủ nướng chứ còn gì nữa. – Giọng Hermione đều đều và gương mặt trở nên đáng sợ hơn.

XOẠCHHHH!!!!

Cánh cửa mở ra với một tiếng động cực kì dứt khoát và mạnh bạo.

- Dậy! Dậy ngay! Ông dậy ngay cho tôi! – Hermione kéo chăn của Shoyo ra một cách bạo lực.

- Điên à!!!

Shoyo bật dậy đầy khó chịu. Hermione chính xác là truyền nhân của Yuu rồi. Bình thường là Yuu gọi dậy nhưng hình như hôm nay ổng đi đâu đó.

- Dậy đi còn trông nhà, tôi ra ngoài có việc. – Hermione vừa gập chăn vừa nói.

- Việc gì vậy?

- Việc riêng.

- Hửm~ – Shoyo nheo mắt nhìn chằm chằm vào Hermione.

- Gì vậy? – Nó chau mày.

Cậu thở dài và gãi gãi đầu đầy lười biếng. Bộ mặt cậu biểu lộ rõ sự khó chịu.

Shoyo có hai bộ mặt, một là với những người thân thiết, hai là với những người lạ. Trong trường hợp một, cậu ta thể hiện rõ thái độ và tính cách của mình với đối phương. Còn với những kẻ không chút quen biết, Shoyo luôn đeo trên mình một chiếc mặt nạ giả tạo, lúc nào cũng cười đùa và trêu chọc người khác. Hermione luôn cảm thấy Shoyo là một kẻ đa nhân cách. Hôm trước cũng vậy, cậu ta đã cosplay thành nữ và hù Draco một phen.

Một tên đáng ghét. Hermione thầm nghĩ.

- Đang nghĩ xấu gì tôi đó? – Shoyo bất thình lình hỏi.

- Ông xấu sẵn rồi. – Hermione trả lời không chút thương tiếc. – Hôm nay ông không đi làm à?

- Nghỉ rồi.

- Tại sao?

- Bê ghế đánh sếp.

- Sao lại bê ghế đánh sếp?

- Tại không bê được bàn chứ sao.

- Hả? – Hermione hoàn toàn không thể nói thêm được bất kì điều gì với tên ngốc này.

- Cái gì? – Shoyo vẫn tỉnh bơ trước biểu cảm của cô và đáp lại với câu trả lời có thêm phần thách thức.

Thêm một điều nữa, Shoyo không phải là người thích động tay động chân nhưng một khi đã điên tiết thì toàn bộ đều phải câm nín.

- Sao cũng được, nhưng sang năm là ông năm cuối rồi đấy. – Hermione thở dài.

- Người đáng lo nhất là bà đó.

- Khỏi lo cho tôi.

- Không phải tôi từng nói bà rồi sao, với bạn bè thì tốt nhất đừng nên giấu giếm nhau điều gì cả.

- Ý ông là gì?

- Đừng nghĩ thằng này không nhận ra. Đột nhiên lại không muốn sử dụng đũa nữa sao? Thật không? Hay là bà đang có ý định gì đó?

- Tôi không hiểu ông đang nói gì cả.

Với gương mặt tối sầm lại, Hermione bước ra khỏi phòng Shoyo. Cậu chau mày nhìn theo bóng lưng người bạn đi mất.

Bà là người hiểu rõ nhất mà.

- Tóc vàng đâu?

Shoyo hỏi Hermione ngay khi ngồi xuống bàn ăn. Hermione lúc này đang ngồi ngoài hiên đọc một cuốn sách.

- Về trước rồi.

- Nhanh vậy sao?

- Ừ.

- Hơi tự tiện đấy.

- Ông kệ người ta, đừng bắt bẻ nhiều.

- Theo được bà đến tận đây, cũng kiên trì đấy.

- ...

- Mà bà chưa đi à?

- Ngày mai mới đi.

- Tại sao?

- Người ta bảo thế.

- Cũng đi luôn hả?

- Có lẽ vậy.

- ...

- ...

Cuộc trò chuyện một người hỏi một người trả lời kết thúc. Cuộc đối thoại của Hermione và Shoyo luôn kết thúc rất nhanh chóng. Dường như giữa hai người chẳng có mấy thứ để nói.

Shoyo thở dài.

- Gì vậy? – Hermione hỏi.

- Vậy là tôi sẽ lại một mình hả? – Cậu vừa nhìn lên trần nhà vừa nói.

- Bạn bè của ông đâu?

- ...

- ...

Bạn bè gì chứ

Cậu ta thầm nghĩ.

10 phút trước.

- Hermione này,

Draco gọi cô ngay khi cô vừa trở về từ phòng Shoyo. Hắn chắc chắn rằng căn nhà đã rung chuyển khi Hermione gọi anh chàng kia dậy. Thật đáng sợ.

- Có chuyện gì sao?

- À, Blaise có gọi tôi tới nhà nó nên là-

Hắn hiểu rõ đây là một hành động hết sức tự tiện nhưng mà từ trước đến giờ hắn vốn đã sống như vậy rồi.

- Nên bây giờ cậu sẽ qua chỗ cậu ta.

Hermione ngắt lời hắn. Giọng điệu của cô vẫn như mọi khi. Tất cả đều theo nhịp điệu bình thường và không chút ngạc nhiên.

- Ừ.

- Được thôi. Nhưng hãy đến đúng ngay khai giảng nhé.

- Cậu không phản đối sao?

- Tại sao?

- À, không có gì cả.

Giọng Draco nhỏ dần đi. Nó nhìn hắn với ánh mắt thực sự khó hiểu.

- Hãy gửi lời chào đến vói họ giúp tôi nhé, và cả lời xin lỗi nữa.

- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro