• Chap 8 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Xàm : Mình thích nhạc của A Great Big World lắm. Lần trước có share Say Something rồi bây giờ là Over You. Mấy cái FMV Dramione cứ làm trái tim mình nó xao xuyến thế nào ấy 😂😂
Thôi vô truyện nào. 😘😘


.
.
.
.
.

- Hermione ở đây! Ở đây! - Một giọng nữ vang lên.

Cô và hắn cùng đẩy hành lý ra ngoài. Sân bay đông đúc người qua lại. Người bận bịu lấy đồ, người thong thả như đang tận hưởng kỳ nghỉ.

- Bên này Hermione! - Người con trai đứng bên cạnh cô gái lúc nãy cũng dơ hai tay lên ra hiệu.


- Em nhớ hai người quá~ - Hermione ôm chầm lấy hai người bạn.

Đó là một cô gái và một chàng trai gần 30 tuổi. Cô gái là người phương Tây còn chàng trai mang nét đặc trưng của phương Đông.

- Chúc mừng hai người nhé. - Hermione vui vẻ nói.
- Cảm ơn em. - Chàng trai mỉm cười tươi rói.

- Và đây là... - Người con gái đánh mắt về phía Draco bằng cái nhìn kiểu chị - biết - hết - rồi - đó :v :v

- Đây là Draco Malfoy bạn học của em. Còn Malfoy đây là Regina Grace và Yukinoshita Yuu ( Châu Á mình họ trước tên sau nhé các bạn) người quen của tôi. Hai người chẳng khác nào anh chị ruột của tôi đó. Và họ cũng chính là nhân vật chính của lễ cưới đó. - Cô hào hứng.

- Làm chị em thì còn được chứ chị không muốn làm em ruột Yuu đâu. - Regina cười trêu chọc huých cùi chỏ vào Hermione. Hermione nhún vai đáp trả.

- Xin chào. Tôi là Draco Malfoy. - Hắn lịch sự chìa tay phải ra và mỉm cười.

- Yukineshita Yuu. Cứ gọi tôi là Yuu nhé. Hân hạnh được gặp cậu. - Yuu bắt tay Draco đáp lễ - Đây là vợ tôi Regina.

Yuu khá cao cũng phải trên mét 8. Gương mặt tuấn tú. Làn da trắng kiểu búng ra sữa chẳng có tí sẹo hạy mụn gì cả. Người châu Á có khác chẳng thấy lão hóa gì cả. Dù thế vẫn toát ra mị lực của một người đàn ông trưởng thành. Regina cũng là một cô gái xinh đẹp với nước da trắng hồng. Thân hình đầy đặn. Trang điểm không nhiều quá cũng không ít quá.

Và quan trọng hơn là họ nói tiếng Anh. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Draco không muốn phải vùi đầu trong sách vở đâu.

- Xin chào. - Regina cười tươi - Cảm ơn cậu đã chăm sóc Hermione nhà chúng tôi nhé.

Chăm sóc cơ đấy!?! Hermione nhăn nhó. Bả đang nói cái gì vậy? Hắn! Một Malfoy mà đi chăm sóc người khác sao?! Có một sự hiểu lầm nhẹ ở đây rồi. Mình cần phải ---

- Nó trẻ con lắm chị ạ. - Draco mỉm cười đáp lại.

Lại được cả nó nữa. Hermione muốn xì khói. Thằng này nó đang kể công sao.

Đối diện với cô là Yuu người đã chứng kiến tất cả những biểu cảm vô cùng hài hước ấy của Hermione.

- Đúng vậy. - Regina đưa tay lên che khuôn miệng đang cười toe toét của mình.

- Chị này chị hiểu lầm rồi em và Malfoy ---

- Cái gì đến tận bây giờ mà hai đứa vẫn còn gọi nhau bằng họ sao? - Regina trưng ra bộ mặt không thể tin nổi.

Hermione ghét bị cắt ngang. Hừ~

- Thì ---
- Gọi nhau bằng tên là một bước tiến lớn trong hầu hết các mối quan hệ. - Regina ra vẻ thông thái.

Bình tĩnh. Hermione bình tĩnh lại nào.

- Em cũng nghĩ như vậy. - Hắn mặt con nai con thơ ngây ngơ ngác. Hai tay hắn chập vào nhau như vừa được khai sáng. Hắn nhìn về phía Hermione bằng ánh mắt hết sức giải nai.

Thằng điên này. Cô muốn đấm vào mặt hắn. Bàn tay cô đang ngứa ngáy lắm đây.

Cô đang đỏ mặt. Hắn thấy hết rồi. Yuu và Regina cũng thấy.

- Vậy từ bây giờ hai đứa hãy gọi nhau bằng tên nhé. - Yuu im lặng quan sát từ nãy đến giờ đã lên tiếng. Đã đến lúc đẩy nhanh tiến độ rồi. Anh đây không phải bóng đèn nha mấy đứa.

Xấu hổ quá đi. Hermione cúi mặt xuống tránh ánh mắt của mọi người. Cô muốn độn thổ quá đi >_<

Cái đó... - Hermione nói nhỏ nhẹ.

Regina nhìn cô bằng ánh mắt con dao găm. Đáng sợ quá đi. Bà chị này luôn nắm thóp Hermione. Như thể có thể nhìn thấu tâm can cô vậy. Cô thấy mình hoàn toàn trần trụi trước con người này.

- V..vân.. g - Cô trả lời đứt quãng. Hermione quay mặt ra hướng khác, lấy tay che đi gương mặt xấu hổ của mình.

Dễ thương dễ sợ à~ Ba con người khác nhau mà tâm linh tương thông.


- Vậy ta về nhà thôi nào. - Yuu nố và giúp Hermione và Draco vận chuyển hành lý. Regina thì đang nói chuyện với ai đó.

- Bữa tối đã sẵn sàng rồi đó mấy đứa. - Cúp máy, Regina lại gần nói với ba người. - Mọi người đang đợi chúng ta đấy.

- Mọi người ạ? - Nụ cười của Hermione chợt tươi tắn hơn. Ánh mắt cô sáng lên trông thấy.

- Ừ. Mọi người đấy. - Regina đáp chắc nịch.

- Có chuyện gì sao Hermione? - Draco ghé sát người cô tò mò hỏi.

Cô không trả lời mà lại gật đầu mấy cái thật mạnh. Khuôn miệng vẫn rạng rỡ. Draco khó hiểu hơi nghiêng đầu và nhướn một bên lông mày.

Con này bị gì vậy chính là suy nghĩ của hắn.



Họ di chuyển bằng ô tô một phương tiện của Muggle giống với thứ mà Granger đã sử dụng khi đến trung tâm thương mại.
Draco và Hermione ngồi ở ghế sau. Với sự thúc đẩy nhiệt tình và có phần hơi bắt buộc của cặp vợ chồng sắp cưới, họ đã bắt đầu gọi nhau bằng tên.

Draco tay chống cằm lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm tối chiếm trọn cả bầu trời. Thời tiết thoải mái,mát mẻ không một gợn mây. Đường phố Kyoto lung linh trong từng ánh đèn. Phố xá vào lúc tan tầm bận rộn hơn bao giờ hết. Những tòa nhà truyền thống kiểu Nhật được giữ nguyên vẹn đan xen với những ngôi nhà mang phong cách Gothic. Đây như là nơi nằm ở giữa gianh giới phương Đông và phương Tây.

Hermione ngủ gục trong từng hơi thở nhẹ nhàng. Hai tay cô khoanh trước bộ ngực đang phập phồng theo từng nhịp đều đặn. Cô ngả người về sau để có một tư thế thoải mái nhất.

- Nhật Bản thế nào? - Yuu hỏi.

- Tuyệt vời! - Giọng hắn chắc nịch. Draco chưa bao giờ quan tâm đến những đất nước châu Á. Giờ đây hắn cảm thấy thế giới của mình nhỏ bé biết bao. Đất nước xa xôi này khiến hắn phải cảm thán trước sự phồn thịnh và sự phát triển. - Mọi người ai cũng trông rất có trách nhiệm. Hẳn đó là một trong nhưng văn hóa của Nhật Bản nói riêng và toàn châu Á nói riêng.

- Đúng vậy. Người dân Nhật Bản rất có ý thức. Điều đó như ăn sâu vào tiềm thức con người nơi đây. Đôi lúc sự hướng nội này có phần ra trưởng. - Yuu tiếp lời.


- Hermione có vẻ rất mệt nhỉ Draco? - Chị Regina lên tiếng.

- Dạ vâng. Cô ấy không ngủ được lúc ở trên máy bay. - Hắn trả lời và đưa mắt nhìn về Hermione.

- Có vẻ chứng sợ độ cao của con bé càng ngày càng nặng nhỉ. - Yuu cười.

Draco biết cô rất sợ độ cao. Nó như một nỗi ám ảnh trong đầu Hermione. Hắn đã thấy cô ngất khi phải bay lên với độ cao 100 feet trong môn Bay. Cũng may cô không ngã đến chết, giáo sư đã kịp thời ra tay. Lúc trên máy bay cũng vậy, gương mặt căng thẳng của Hermione vẫn hiện rõ trong đầu hắn. Phải biết rằng với Hermione độ cao đáng sợ đến mức nào.

- Tại sao cô ấy lại sợ độ cao đến như vậy? - Draco gặng hỏi. Hắn chắc chắn họ đã biết điều gì đó.


Sự im lặng này là không biết hay không muốn nói ra đây. Hắn nghiêng về phương án hai. Regina và Yuu biết lý do tại sao.


- Anh trai Hermione đã qua đời. - Regina nở nụ cười méo mó với Draco. - Bọn chị là bạn của cậu ấy - Alan.

- Hermione có anh trai sao? - Hắn nhướn mày hơi nhổm người lên. Draco chưa từng biết. Hình như bọn Potter cũng không viết cô có anh trai. Hermione nói mình là con một mà.

- Ừ. Lúc Alan qua đời Hermione chỉ là một đứa bé 5 tuổi. Bọn chị hơn con bé 10 tuổi. Alan mất lúc 15 tuổi. - Đôi mắt Regina đã bắt đầu ngân ngấn nước. Chỉ cần nhìn thấy Hermione thôi, hình ảnh về thằng bạn thân bốn mắt ngồi cùng bàn mình bao năm lại ùa về. Một cậu trai con nhà người ta luôn đứng đầu trong mọi kỳ thi và kiểm tra.

- Chuyện đó thì có ---

- Hai anh em đã đi leo núi. Cả Hermione và Alan đều có máu khám phá cao. - Yuu trả lời cho băn khoăn của Draco. - Lúc ở trên đỉnh núi, có một phiến đá sạt lở. Tình cờ làm sao Alan đang đứng trên đó. Hermione đã chứng kiến toàn bộ cái chết của anh trai mình và sau đó đã bị trầm cảm. Chứng sợ độ cao của con bé từ đó mà ra. Hình ảnh anh trai mình rơi xuống vực sâu đã hằn sâu trong tâm lý Hermione. Con bé đã phải đến gặp bác sĩ tâm lý trong vòng 2 năm nhưng căn bệnh sợ độ cao ấy lại không hề có chiều hướng suy giảm.

Draco hiểu ra vấn đề rồi. Cuộc sống của Hermione Granger không hề lặng im không một gợn sóng. Tất cả những người thân của cô đều ra đi ngay trước mắt cô. Hermione bất lực. Nỗi đau dằn vặt bản thân không thể bảo vệ họ vẫn luôn sâu xé cô.

Ánh mắt Yuu nhìn về phía trước nhưng lại không giống thế. Anh như đang nhìn về quá khứ trước đây. Về hình ảnh về một cậu bé đeo kính trái cầm quyển sách dày cộp, tay phải cầm miếng băng cá nhân đưa cho cậu bé với gương mặt méo mó bị bầm dập.



Cả xe lặng thinh không ai muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa.

Hermione hơi cựa người khó chịu với tư thế ngủ của mình. Draco thấy vậy liền vòng tay qua người cô. Thật nhẹ nhàng, hắn xích cô lại gần và tựa vào vai hắn. Hermione yên bình ngủ vùi trong hương bạc hà thoang thoảng.

Thật ấm áp, thật vững chãi. Từng cảm xúc ăn sâu vào tâm trí Hermione. Cô muốn cảm giác an toàn này kéo dài mãi. Khóe môi Hermione cong lên. Draco nghĩ chắc cô đang có một giấc mơ đẹp. Hắn cũng mỉm cười. Một nụ cười chân thành.

Cứ thế Hermione say giấc trên vai Draco. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt không chứa sự giả dối hay khinh thường. Đó là ánh mắt trìu mến của riêng hắn dành cho cô.

.
.
.
.
• End Chap 8•
.
.
.

#Xàm_tiếp : Chất xám của mình có từng đó thôi 😂😂Mình biết cái fic này mình viết del ổn tí nào cả😂😂 Lời văn thì lủng củng😂 Diễn biến tâm lý nhân vật thì như con hâm😂😂😂
Nhưng mình sẽ không Drop bộ này đâu cho dù có phải vắt kiệt cái não bé nhỏ để ra chất xám. Và nói k với OP, BE hay SD nhé.
#Dramione_for_life😘😘
Nếu thấy hay thì hãy để lại cho mình một vote hay một bình luận để mình có thêm động lực nhé. ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro