•four•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

màn đêm dần buông xuống, thế chỗ cho những tia nắng hoàng hôn cuối cùng.

Kim Taehyung từ nãy vẫn luôn đứng đờ bên cạnh cửa sổ ngoài hành lang, lòng thầm run rẩy lo lắng cho Min Yoongi, thậm chí, có đôi lúc anh còn vì thế mà ngưng thở. cậu gần như sức tỉnh, lấy điện thoại ra xem giờ.

" ừm, tám giờ tối rồi."

cậu khẽ nói rồi rảo bước về phía phòng bệnh của Yoongi.

- cũng chẳng còn sớm nữa, hay mọi người cứ về trước đi. để em ở đây có được không? em lo được mà. - Taehyung mở cửa, nhìn chăm chăm về phía mọi người.

anh Jin cau mày nhìn lại cậu, giọng đầy khó chịu:

- Kim Taehyung, rốt cuộc chú không tin bọn này đến mức nào hả? đến ăn uống chú còn chẳng màng thì lo với lắng cái gì chứ hả?

Taehyung gần như không để ý được đến lời Seok Jin nói nữa, cậu chỉ nhìn chằm về phía Yoongi, lồng ngực cứ thế mà hoạt động liên tục.

thấy Taehyung không thèm đáp mình, Jin lại gọi lớn tên cậu :

- yah! Kim Taehyung!

Nam Joon nhìn thấy thế liền đập vai, cầm tay kéo Jin đứng dậy, rồi nhìn mọi người nói :

- thôi được rồi! tốt hơn hết là cứ để Taehyungie ở đây đi. chúng ta về, có gì thì nói sau.

Seok Jin trợn tròn mắt Nam Joon nhưng chỉ thở dài mà chẳng buồn nói, vì anh biết là sẽ chẳng có ích gì.

Taehyung còn lại một mình trong phòng bệnh cùng anh, cậu nhìn Min Yoongi, không tự chủ khẽ hôn nhẹ lên trán anh.

" tỉnh lại đi Min Yoongi. anh ngủ nhiều rồi, em muốn nghe anh nói, muốn nhìn anh ăn, muốn theo dõi từng hành động nhỏ của anh, vì em yêu anh ! "

cậu nói rồi đứng dậy rời đi. tiếng đóng cửa vừa vang lên, Min Yoongi liền mở mắt nhìn ra phía cánh cửa, mỉm cười.

" Kim Taehyung đúng là đồ ngốc. "
.
.
.
đã lâu không cập nhật thêm truyện, hôm nay mới nhớ ra để mà hoàn thành nó.
hi vọng các cậu sẽ không chê.
chúc các cậu một ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro