WithOut U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt ngồi đối diện với Bạch Hiền trong quán cà phê "Broken Love". Khuôn mặt của anh nghiêm túc tới đáng sợ khiến Bạch Hiền đang ngồi bỗng run nhẹ một cái. Vừa mới kết thúc công việc anh đã gọi cậu tới đây là có ý gì ? Ánh mắt ấm áp hồi nào bỗng trở nên lạnh lẽo. Có chuyện gì sắp xảy ra hay sao ? Trong lòng cậu bỗng nhói lên một tia bất an cùng lo lắng, sợ hãi...Xán Liệt buông cốc tách Latte xuống và lên tiếng :

    _Mình kết thúc ở đây đi ! _Giọng anh lạnh lùng.

    _Gì...gì cơ ?! Xán Liệt, anh đang nói gì vậy ? Kết...kết thúc là sao ? Em không hiểu...?!

    _Em bị ngốc hay sao mà không hiểu ?! Anh nói mình chia tay nhau đi, mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Kết thúc sớm thì sẽ không phải nhận khổ đau về sau...

Nói xong anh bỏ đi để lại Biện Bạch Hiền còn đang ngỡ ngàng trước những câu nói của anh. Cậu vội vàng chạy ra khỏi quán cà phê và đuổi theo anh. Xán Liệt ở đằng trước cậu có vài bước chân, Bạch Hiền liền nhanh chóng chạy tới và nắm lấy vạt áo anh. Anh giật mình quay lại. Lại là em sao? Anh chưa kịp nói gì thì cậu đã ôm chầm lấy anh, nức nở :

   _Anh phải giải thích cho em chứ ! Anh đột ngột đi như vậy em biết phải làm sao ?! Sao bỗng dưng anh lại muốn chia tay với em ?! Em đã làm gì sai sao ?! Anh nói đi, em hứa em sẽ sửa mà...Chỉ xin anh đừng rời xa em, đừng bỏ rơi em ở trên cái thế gian lạnh lẽo này...Em xin anh đấy...

  _Biện Bạch Hiền ! Em là đồ ngốc ! Anh đã nói mình chia tay nhau thì em phải hiểu lí do là gì chứ ?!! Anh yêu người khác rồi...anh yêu một người mà đó không phải là em..._Anh gỡ tay cậu ra khỏi người mình.

  _Vậy anh nói xem ! Người anh yêu là ai ?! Anh mau nói đi !! Nếu anh không nói tức là anh đang nói dối em ..._Nước mắt cậu tuôn dài trên gò má.

 _...Là...Khả Miêu...Hựu Khả Miêu...

Bạch Hiền chấn kinh. Cậu lảo đảo, nga sụp lên chiếc ghế đá cạnh đó. Anh đang nói linh tinh cái gì vậy?! Sao có thể là Hựu Khả Miêu ?! Cậu ôm mặt, khóc nức nở. Anh buông tay cậu chỉ vì Khả Miêu sao? Bạch Hiền đau đớn, cậu ngước lên nhìn anh. Phác Xán Liệt, anh đã hứa sẽ chỉ yêu mình em, anh đã hứa rằng cả cuộc đời này sẽ chỉ lo lắng chăm sóc cho mình em...Vậy mà nay, anh nhẫn tâm nói một câu chia tay rồi bỏ rơi em...Em đã luôn luôn tin tưởng và yêu anh nhiều tới mức nào chắc chắn anh phải biết...Cậu đứng lên, đi về phía Xán Liệt đang đứng, cậu nắm lấy tay anh, đầu liên tục lắc lắc dữ dội :

  _Anh đang nói dối em có đúng không ?...Anh hứa cả đời này sẽ chỉ yêu em thôi cơ mà !? Lời hứa đó có thật không hay là anh chỉ đang lừa dối em? Mau trả lời em đi Xán Liệt...

 _...Là lừa dối. Lời hứa đó chỉ là lừa dối. Anh...anh chưa bao giờ có tình cảm với em...Anh yêu Khả Miêu.

Sau đó Xán Liệt gỡ tay Bạch Hiền ra khỏi tay mình, lặng lẽ bước chân đi. Có ai biết rằng trái tim anh đang đau đớn tới nhường nào ? Anh đã cố gắng để nói những lời nhẫn tâm như thế, anh đã cố gắng để có thể nói với cậu một cách trọn vẹn như thế...Con người yếu đuối kia, chắc gì đã chịu đựng được nỗi đau mà anh đem đến...? Biện Bạch Hiền, anh nói dối đấy. Kiếp này anh chỉ yêu mình em, chỉ  lo lắng chăm sóc cho mình em. Anh đã hứa , nhưng không thể thực hiện. Chỉ mong em sau này yêu một người tốt hơn anh, yêu em nhiều hơn anh...Sau này, không có anh bên cạnh, em vẫn phải cố gắng ăn uống đầy đủ nhé. Sau này không có anh bên cạnh em cũng đừng buồn vì trên thế gian này vẫn có người yêu em nhiều hơn anh. Người đó sẽ thay thế anh làm cho em mọi việc mà anh chưa thể làm...Xa em rồi anh sẽ nhớ em nhiều lắm...nhưng rồi anh cũng sẽ quên khi không có hồi âm của em bên cạnh...cho nên em cũng phải như thế. Sống mạnh mẽ lên và đừng bao giờ nghĩ ngợi về anh...Anh yêu em, Biện Bạch Hiền...

Without you, i will be very sad...

Without you, my life no longer means anything

Without you, i don't want to live

I miss you but could do anything

I love you but you now longer beside me anymore...

   
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro