Without you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hakken như thường lệ đợi Knite ở sảnh trường, lười nhác lấy điện thoại đọc nốt bộ manga đang dang dở. Độ 10 phút sau, Knite xuất hiện, buông vài câu trêu đùa, rồi đến ngồi cạnh Hakken. Hakken cũng chẳng muốn đi ngay, nắm lấy bàn tay đang bận rộn tìm đồ kia một chút, để cậu bạn nghỉ ngơi, rồi sau đó kéo nhẹ cậu rời đi.

Bữa trưa hôm nay ở quán Heaven, một chiếc bánh ngọt đã đủ kéo tâm trạng tồi tệ lúc này của Knite. Hakken không nói gì, chỉ ngồi đó quan sát đối phương, tiện nhấm nháp một ngụm cà phê.

- Vậy, đã có chuyện gì xảy ra? – Hakken hỏi, sau một thời gian im lặng.

- Bài thuyết trình không thành công! – Knite nói, trong khi nhồm nhoàm quả dâu tây.

- Họ muốn đẩy cậu ra?

- Haha, cậu điều tra kĩ phết! – Knite cười, nhưng Hakken thấy không vui.

Thấy khuôn mặt người yêu nhăn nhó, Knite phì cười, để sang đĩa Hakken một quả dâu tây.

- Gửi chút đường cho bé Ken nè! Quý lắm mới cho đó!

.

Hakken không giấu diếm việc mình và Knite là một đôi, kể cả việc cả hai đều có trên tay cặp nhẫn lấp lánh.

Hakken luôn thích ngắm nhìn những lúc người yêu mình bận rộn với công việc. Knite là một người hòa đồng, cậu cũng khá ưa việc trường lớp nên nhiều khi ném Hakken qua một bên mỗi khi cậu đến chơi. Khi hoàn thành xong, đương nhiên lại phải đi dỗ một con cún bự dỗi dằn nằm một đống trên giường của mình.

Hakken luôn thích mỗi khi đến giờ ăn trưa, thay vì những hôm chen nhau trong catin để lấy đồ ăn, cả hai kéo nhau ra khuôn viên trường. Sau khi tìm một chỗ ngồi hợp lý, Knite nhanh nhẹn đưa cho Hakken hộp bento chính tay mình làm, Hakken cũng lấy từ balo một cốc café tự pha sáng nay. Hakken vừa nhấm nháp miếng xúc xích hình con bạch tuộc hơi cháy, cười toe toét khi thấy người yêu khen café rất ngon. Sau khi cái hộp đã rỗng, đương nhiên Hakken lười nhác gối đầu lên đùi người yêu đánh một giấc ngon lành, trước đó cũng không quên hôn dịu dàng lên bàn tay dán đầy urgo.

Hakken cũng yêu những khi chạy vội vàng đến điểm hẹn, Knite đã đứng đó đợi cậu rồi. Dù đã chuẩn bị ti tỉ lý do lấp liếm đi việc hôm qua hào hứng đi hát với đám bạn để rồi ngủ quên, Knite chỉ lấy tay che đi nụ cười đang nở trên môi mình. Cậu thừa biết chuyện gì xảy ra trong lời nói dối vụng về kia. Rất nhanh sau đó, cả hai tay đan tay đi xem phim, sau đó đi ăn, rồi kết thúc bằng việc mua sắm trong trung tâm thương mại.

.

.

.

Knite hôm nay rất bận rộn, cậu còn bài thuyết trình dang dở, bài tập chưa làm, và ti tỉ nhưng việc lặt vặt không tên khác.

Lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn, Knite thở dài một cái, không che giấu nỗi thất vọng trong đó. Trong khi các bạn về hết, Knite ở lại lớp, tiếng lạch cạch của bàn phím vang lên đều đều.

Làm được một nửa công việc, trời cũng đã tối, Knite vươn vai, quyết định thu dọn đồ về phòng.

Ngày ngày trôi qua đầy nhạt nhẽo như vậy, sáng sáng đến lớp, trưa chen chúc lấy đồ ăn ở catin, chiều tiếp tục với các giờ học. Knite luôn kết thúc công việc của mình trên trường vào 7 giờ tối.

Thứ sáu lại là một buổi tối nhàm chán, mai là ngày nghỉ, nhưng Knite không hề có một kế hoạch gì cho mình cả.

Cậu quyết định pha cho mình một ly café, vị đắng dần dần trôi xuống cổ họng.

.

- Chia tay rồi?

Lớp trưởng cười nhẹ một cái, giọng nói tỏ ra quan tâm.

- Ừ

Knite chả giấu diếm điều đó. Phải, trên tay cậu không còn chiếc nhẫn nào cả, cậu cũng không cần hôm nào cũng làm bài tập đến đêm rồi sáng hôm sau dậy sớm, tất bật làm bento, cũng chẳng để ý những vết sẹo trên tay mình đang mờ dần.

Knite không khóc, cũng chẳng tỏ ra đau buồn, việc cậu cần làm bây giờ là học, làm bài tập, và ôn tập cho kì thi.

- Anh có muốn quay lại với em không? – Giọng nói vẫn tỏ ra sự quan tâm ngọt ngào.

.

.

Trở về từ chuyến đi thực tế của khoa, Hakken mệt mỏi nằm dài trên giường, quần áo còn chưa cả thay. Một tháng vừa rồi đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của mình. Hakken cười thầm một cái, vậy cũng tốt.

Thời tiết chuyển mùa, những tia nắng dần xuất hiện nhiều hơn, Hakken lười nhác kéo rèm, để mặc chúng nhảy nhót khắp gương mặt mình. Cậu dần chìm vào giấc ngủ, mơ màng về một cậu trai tóc đỏ rực như ánh mặt trời.

.

Hakken gần như hét lên khi thấy Knite đang cố giấu những vết bầm tím trên gương mặt mình bằng khẩu trang và kính. Thật cảm ơn Taro vì đã cho cậu biết chuyện này sớm.

Hakken kéo Knite ngồi xuống ghế, đôi tay không khỏi run lên vì giận.

Knite dang tay, định ôm chặt lấy Hakken như cậu đã từng, nhưng cậu ý thức được lời chia tay đã nói ra, đôi tay lại vội vàng rụt lại.

Phải, với Hakken, việc cậu lo sợ nhất đã xảy ra. Knite trả lại cậu chiếc nhẫn, vì cậu sẽ về nước ngay khi học xong. Hakken không muốn, nhưng nhìn sự dứt khoát trong đôi mắt người yêu, cậu biết chuyện tình của họ chẳng thể nào tiếp tục được.

Knite đưa ra quyết định, để rồi rất nhanh sau đó, lại hối hận về chúng. Cậu luôn dậy sớm dù không làm gì, lấy chiếc bút mực kim tuyến bạc vẽ những đường tròn méo mó lên ngón áp út, rồi thở dài. Cứ như vậy trong một tháng, cho đến khi từ chối lời đề nghị của Lớp trưởng, nhờ những cú đánh của cậu ta, Knite biết, cậu chẳng thể bên ai khác ngoài Hakken.

Hakken gạt bỏ hết những suy nghĩ còn vẩn vương trong đầu, chưa để đôi tay của Knite hạ xuống, cậu ôm trọn người trước mặt vào lòng, chuyện gì cũng có cách giải quyết, cả chuyến đi của cậu và tương lai của cả hai.

.

.

.

Một ngày tháng bảy nóng như đổ lửa, đôi tay của đôi tình nhân vẫn nắm chặt không rời, chiếc nhẫn trên ngón tay cả hai lấp lánh hơn bao giờ hết.

- Anh nghĩ xem em nên mua gì cho họ đây?

- Bố mẹ tôi bảo chỉ cần em về là được.

Ánh nắng trải dài trên đường, mặt hồ, và cả trong trái tim của họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro